Chương 3 : Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối kì Tuấn đang đứng nghe sự chỉ trích từ thầy giáo

- em xem kết quả học tập của em đi sao càng ngày lại càng tệ thế hả, thế thì sau này làm được gì, ai mà thèm lấy

Cả lớp cười ầm lên thì trong đó lại có một giọng nói cất lên đó chính là học sinh giỏi của lớp

Dương: vợ em, em nuôi thầy lo làm gì

Tuấn đứng đấy đỏ cả mặt, thầy giáo cũng chả biết nói gì liền cho Tuấn ngồi xuống, dĩ nhiên ra chơi Dương liền bị Tuấn trách móc anh cứ cười trừ mà ngồi chịu trận

Tưởng chừng hạnh phúc sẽ được dài lâu hai người sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến già, nhưng đời mà làm gì có chuyện đó bí mật nào rồi cũng sẽ bị phát hiện

Thầy giáo đã báo về gia đình hai cậu gia đình Dương thì thoáng trong những chuyện này nên cũng chẳng ngăn cản con mình, nhưng gia đình Tuấn thì không được như vậy sau khi biết tin, như thói quen bạo lực của mình ba cậu đánh cậu không thương tiết mẹ cậu thì chỉ biết khóc

Những lời nói của ba mẹ như ngàn vết dao đâm vào tim cậu nó còn đau hơn cả thân xác đầy những vết thương của cậu, cậu vẫn mặc kệ những trận đòn mà tiếp tục yêu Dương

Dương nhìn những vết bầm tím trên người Tuấn mà đau sót, anh hận bản thân vì làm hại cậu giờ lại còn không giúp được gì cho cậu, anh ôm cậu vào lòng

Dương: anh xin lỗi, lỗi tại anh...anh sẽ đến nói chuyện với ba mẹ em

Tuấn: anh điên à ba em sẽ đánh anh chết mất

Dương: anh thà chết chứ không để em phải chịu như thế này

Nói xong anh đưa cậu về nhà mặc kệ cậu ngăn cản, vừa thấy ba Tuấn ra mở cửa anh liền quỳ xuống cầu xin

Dương: con xin chú con thương Tuấn thật lòng mong chú đừng chia cắt tụi con

Ba Tuấn nhìn anh rồi gằng giọng

- Tuấn mày vào nhà cho tao

Tuấn: ba

- đi vào!

Cậu không đi vào mà quỳ xuống cạnh anh

- mày muốn cái nhà này không có mặt mũi nhìn ai mày mới vừa lòng đúng không? Thứ như mày người chả ra người biết thế này tao không đẻ ra cái loại như mày còn hơn

Nói xong ba nhắm vào cậu mà đánh tới tấp, Dương quay qua ôm lấy cậu ngồi im chịu trận

Ba cậu thấy vậy nắm đầu cậu lôi vào nhà đóng cửa để Dương bên ngoài, Dương chỉ biết đập cửa để nhận lại tiếng gào thét của chính người cậu yêu

Quỳ ở đấy một lúc thì anh cũng bị mẹ cậu ra đuổi đi, dù có cố cầu xin thì cũng không ích gì

Từ hôm ấy không ai thấy Tuấn đi học nữa, thời gian dần trôi theo đó là thông tin cậu sẽ chuyển trường. Dương đã cố liên lạc với cậu nhưng không thành ngày ngày đến nhà cậu cầu xin nhưng chưa hề được đáp lại

Một hôm vừa tỉnh dậy trong giấc ngủ anh nhận được tin nhắn từ Tuấn "mình dừng lại đi" anh không chấp nhận được điều đó cứ gọi lại cho cậu nhưng không hề được đáp lại

Kể từ đó anh không gặp lại cậu nữa, cũng chẳng cố nhắn hay gọi làm phiền cậu nữa, không biết hiện giờ cậu sống chết ở đâu

Thoáng chốc anh cũng đã lên đại học, học cái ngôi trường mà cả hai đã từng lựa chọn vui vẻ nghĩ về tương lai của hai đứa

Ngày đầu nhập học anh đang rải bước trên khuôn viên trường thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc, là cậu người mà anh đã dành hết tâm tư tình cảm để chỉ yêu mình cậu

Anh lao đến ôm lấy thân hình gầy gò ấy, người ấy cũng rất bình tĩnh mà phản ứng nhẹ nhàng cậu đẩy anh ra quay lại nhìn vẻ mặt đang rưng rưng nước mắt của anh

Tuấn: anh là ai vậy?

Dương: là anh đây em nói gì vậy

Anh nắm lấy tay cậu mong cậu có thể nhớ ra mình, cậu thì vô tình hất tay anh ra

Tuấn: xin lỗi anh nhầm người rồi

Dương: anh đã sống cùng em từ nhỏ không thể nhầm được

Cậu ra vẻ không quan tâm mà quay đi nhưng một giọt nước mắt lại rơi, anh không ngừng bám theo cậu

Dương: em trả lời anh đi

Tuấn: vào giờ rồi tôi còn phải đi học, tôi không quen anh

Dương: em...

Trong suốt một tuần học anh cứ bám theo mong cậu có thể nói chuyện lại với mình, thấy anh kiên trì cuối cùng cậu cũng chấp nhận anh

Tuấn: cuộc sống em đang ổn định sao anh cứ phải xuất hiện thế hả

Dương: anh..không chấp nhận mất em..cũng một năm rồi ta quay lại được không

Tuấn: ....em cần thời gian để suy nghĩ

Cuộc sống hiện tại của cậu được như hôm nay cũng đã trải qua sự ép buộc đánh đập của chính người nhà, ba mẹ cậu đưa cậu đi bác sĩ, thầy pháp dùng đủ mọi cách để chữa bệnh ấy cho cậu, cậu phải giả bộ trở nên bình thường thì cậu mới tha cho cậu, nay đã đi học xa nhà nên cậu thoải mái hơn đôi chút. Cậu không muốn phải quay lại cái khoảng thời gian tồi tệ ấy nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa, dù có thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn yêu Dương

Cậu tìm gặp Dương và nói ra quyết định của mình, anh vui lắm ôm chặt lấy cậu giữa hành lang trường, không như lúc nhỏ cậu không tránh né nữa

Họ yêu nhau như chưa từng chia ly đúng hơn là họ trân trọng mối quan hệ này hơn trước, anh đã lớn dù có thế nào anh cũng muốn bảo vệ cậu

Không có ai kiểm soát họ thoải mái thể hiện tình cảm với nhau mà không cần quan tâm ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro