Chương 4: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học của cả hai ngỡ như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời, sau khi học xong cả hai cùng nhau ở chung một nhà kiếm được một số tiền đủ sống anh nghỏ lời muốn cả hai nhận nuôi một đứa bé, nếu vì con có thể gia đình sẽ chấp nhận hai người, cậu cũng mong vậy nên đồng ý

Kể từ nay gia đình cậu đã có thêm một thành viên mới một cô công chúa năm nay đã 6 tuổi con bé tên là Ngân, Ngân được hai ba yêu thương vô điều kiện

Dù gì Tuấn cũng đã gần 23 tuổi nên gia đình cũng gọi điện giục cưới nên cậu cũng nói cậu có đối tượng rồi cuối năm nay sẽ đưa về ra mắt, nói ra cũng căng thẳng lắm chứ nhưng không nói cũng không được

Đến cuối năm anh đưa cậu và Ngân về nhà cậu, đối mặt với ba mẹ cậu chỉ biết cúi đầu

- mày làm sao vậy con mày bình thường mày chết à thằng này nó bỏ bùa mày nữa đúng không, mày làm ơn mày tha cho con tao cho nó có cuộc sống bình thường được không, còn con bé nào đây đưa về đây rồi muốn tao chấp nhận nó hả?

Tuấn: con xin ba con thương anh ấy con không muốn lấy ai ngoài anh ấy hết

Ba cậu mặc kệ lời cậu nói vẫn không chấp nhận, anh xen vào

Dương: con cần em ấy con sẽ đưa em ấy đi không làm phiền đến cuộc sống chú

- mày có cái quyền gì mà nói như thế

Con bé chỉ biết nấp sau ba nó không dám lên tiếng

- tao không muốn thấy hai đứa chubgs mày gặp mặt nhau nữa mày cút về đi, còn mày ở đây luôn cho tao tao lấy vợ cho mày

Tuấn: con không muốn

- ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó không có ý kiến

Dương: tụi con lớn rồi có quyền quyết định cuộc sống của mình...

- mày đừng xen vào chuyện gia đình tao

Cậu khuyên anh nên về để cậu giải quyết ở đây không tốt cho con bé, anh đi về đưa ba mẹ đến nói chuyện với gia đình Tuấn nhưng vẫn không đồng ý

Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày cậu đi lấy vợ theo ý bố mẹ, trước hôm đám cưới anh đưa Ngân đến nhà mẹ mình rôig đi uống rượu đến không biết gì, cơn say vào anh đập hết đồ trong nhà chỉ có phòng cậu là anh không động vào vì nghĩ nếu cậu quay lại mà thấy phòng mình bừa bộn chắc giận lắm

Ngày cưới của cậu anh cũng đến dự, ngồi vào bàn im lặng một lúc chẳng thấy chú rể đâu có người nhà cậu đến nói nhỏ với anh làm anh chết lặng, anh vào nhà trong theo lời người ấy

Vào phòng cậu anh nhìn thấy cậu đang nằm trên giường với đống thuốc ngủ rơi đầy trên sàn nhà mẹ cậu thì ngồi đó mà khóc, chắc cậu không biết anh cũng đến dự đám cưới của mình

Anh lao đến bên cậu gào thét tên cậu mong cậu có thể nghe thấy mà tỉnh lại với anh nhưng không tim cậu không đập nữa tay cậu cũng rất lạnh, anh ôm lấy thân xác lạnh lẽo ấy mà khóc nất

Dương: em đừng bỏ anh mà...em hứa sẽ sống hạnh phúc mà...ở lại với anh đi..tại anh anh không bảo vệ được em..làm ơn đừng bỏ anh một mình anh không để em đi lấy người khác đâu...

Dù nói như nào thì cậu cũng không nghe thấy được nữa

Sau tang lễ của cậu anh được nhận những bức thư cậu để lại cho anh

- từ nay anh không còn em nữa phải sống thật tốt, sống hộ luôn cả phần em nữa ở thế giới bên kia em vẫn dõi theo anh và con, nếu có kiếp sau em sẽ vẫn nguyện yêu anh nhưng kiếp này em đã mệt mỏi với những áp lực này rồi, em xin lỗi vì đã bỏ anh và con nhưng em mệt lắm tha lỗi cho em nhá, đừng tự trách bản thân mình là do em quyết định mình em chịu đủ rồi không cần đau khổ vì em, tìm một người tốt hơn em có thể đi với anh cả một đời, em sẽ đi đến những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia em mà thấy anh sống không tốt là em buồn lắm đó. Đừng sang bên này sớm quá nhé

Đọc xong anh chỉ biết ôm lấy lá thư di vật cuối cùng của cậu mà khóc lớn, con bé thấy thế đến ôm lấy anh mà dỗ dành

Chớp mắt thời gian cũng qua đi căn nhà này cũng chỉ có anh và Ngân con bé cũng lớn rồi, anh thì vẫn thế dành cả đời cho cuộc sống của anh và con bé, mỗi khi đêm đến anh lại ngồi ngoài ban công nhìn lên trên bầu trời

Dương: trăng hôm nay đẹp thật nhỉ em có thấy không nó vẫn đẹp như ngày chúng ta yêu nhau chỉ là nay không còn em nhìn nó rất buồn, thời gian đã qua rất lâu nhưng lòng anh chỉ có mình em chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp lại em, chắc lúc ấy cũng sẽ sớm thôi

Ngân: ba lại nhớ ba Tuấn à, chắc ba cũng đang trên kia nhìn xuống hai ba con mình đấy

Dương: phải ha thế nên con phải chăm học đấy

Ngân: người ba Tuấn cần để ý là ba kìa, mặc dù ba Tuấn không ở đây nữa nhưng ba Tuấn vẫn sống trong tim con và ba mà nên ba đừng buồn nữa, ngày nào cũng buồn thế con đến quen luôn rồi đấy

Dương: được rồi đừng cằn nhằn ba nữa cứ y như ba con vậy

Dù cuộc sống này chỉ còn hai người nhưng có vẻ họ vẫn hạnh phúc nhỉ như vậy là tốt rồi cậu đang nhìn ngắm cuộc sống của hai ba con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro