bức thư tình số bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vendredi 1 mars, londres 1908

mùa xuân phương bắc ôm ta trong giấc mộng ái ân của những đêm dài đầy mỏi mệt.

sớm trở dậy, nhìn qua khung cửa gác xép xuống sân sau, ta thấy thằng zayd đang lụi cụi bó lại đống rơm khô trên chiếc xe bò bằng gỗ đã mục nát.

ấy chà - ta rít vội một hơi dài qua kẽ răng, vươn người lên đón chút nắng rồi lại đứng dậy bắt đầu một ngày mới như bao người.

hôm nay matthew cũng được lão charles giao việc từ tận sớm, ấy là chở đống rơm cùng một ít sữa bò sang bên nhà bà barry. thằng zayd dạo này có vẻ hoà nhập với chúng ta rồi em ạ, thấy ta đi xuống là nó liền trông theo cười toe toét, đá hàng lông nheo lên nhìn ương bướng hẳn con người. và nó cũng cứ trêu lão già suốt, bằng sự ngây ngô tuổi mười bảy và cái kiểu loắt choắt của một thằng nhóc đã từng được rong ruổi, được phiêu bạt khắp chốn phồn tạp.

nó chạy đến ghì vội một bên vai ta xuống, đoạn, nó thì thầm vào tai ta rất khẽ, rằng dạo này nó hay bắt gặp lão charles đứng đợi bà barry ở cổng những phiên chợ. khi thấy bà, nó bảo nhìn lão già cười coi bộ sảng khoái lắm, bằng tất cả những thớ cơ trên khuôn mặt. lão trông rạng rỡ hệt như mấy chàng yêu đang mơ lại tuổi xuân thì của những năm đã vãn.

em nói xem, hẳn là lão già phải biết yêu rồi ấy nhỉ? bởi vì bà barry nhìn hiền từ phúc hậu đến vậy, bà ta cũng tốt bụng chẳng khác những nàng tiên tử trên trần đời, rằng gần như ngày nào cũng qua nhà đưa cho thằng zayd mấy ổ bánh mì nóng hôi hổi, một vài chiếc bánh ngọt và ít đồ linh tinh mà bà nghĩ rằng ta có thể phục chế để sử dụng trong những ngày thường nhật. sắp qua đi một đời người hèn mọn, ấy thế mà lão vẫn còn có thể kiếm tìm được một thứ ánh sáng le lói để soi tỏ tâm hồn mình. lúc ấy ta chợt phát hiện, định nghĩa về tình yêu âu cũng thật hết sức kì diệu đi. không có giới hạn, không có kết thúc và chẳng màng đâu thời gian. chỉ cần là yêu, tất cả đều có thể trở thành những lí do giảo biện hoàn hảo nhất...

ta lại trông về tình yêu của cuộc đời mình, trông về em thương bằng thứ cảm xúc đầy sầu muộn. vậy thì lí do gì để ta có thể giảo biện cho sự trống vắng ở tận sâu bên trong tâm hồn ta em nhỉ? rằng ta phải dối trá hay thôi miên thâm tâm mình đến bao giờ, đến lúc nào, đến khi nào,... ta cũng thật sự đang thấy mình đầy rẫy những mỏi mệt, đớn đau khổ ải khiến thân ta giờ đây rã rời theo từng khắc đương trôi qua.

em, em hãy cứu rỗi ta với! rằng ta đã nhận ra, vốn tình yêu trên cuộc đời này thiêng liêng và kì diệu vô cùng vô tận, thế nhưng lại dành cho người khác chứ chẳng đâu phải ta. khi một trong hai nửa đều không còn trên đời, khi âm dương phân biệt chia cách con người với nhau thì mọi điều đẹp đẽ trên đời đều không còn ý nghĩa. có thể tình yêu ta dành cho em là trường tồn, có thể tấm lòng em trao ta là bất diệt, nhưng dù là có thể với bất kỳ lí do gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được thực tế trần trụi, rằng ta ở lại với mảnh tình u uất không khắc nào có thể nhìn thấy ánh sáng, em rời đi mang theo một nửa linh hồn ta đầy những sầu ải bi thương.

sợ hãi nhất chẳng phải là yêu nhau không đủ nhiều, mà sợ hãi nhất, ấy chính là vào một ngày bất kỳ nào đó,

âm dương cách biệt buộc hai người phải nói ra lời chia ly...

__________________________

⇢ ig; xxbiroses
— Tiếu Ngoạ/Dương Kim Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro