bức thư tình số sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeudi 22 février, londres 1908

mùa xuân vắt kiệt ta bằng những nhớ mong không ngơi nghỉ.

em thương quý, viết gởi em nhân thời khắc ngày tàn. hôm nay nhà lão charles đón chào thành viên mới. ta cũng chẳng rõ, chỉ mới biết cách đây không lâu khi ta vừa từ ngoài rẫy trở về. một thằng bé khôi ngô và qua lời lão kể thì nó trạc tuổi 17. lúc trông thấy ta, nó ngồi yên trên chiếc đi-văng đối diện cửa chính và nhìn ta chằm chặp, hai ngón tay cái bấu chặt vào nhau như thể đang rất bối rối. chao ôi, thằng bé có đôi mắt đẹp lắm, đẹp như một thiên thần ngã nhầm vào nơi trần thế khổ đau này. đôi mắt màu nâu to tròn sáng long lanh, hàng lông mi cong dài rủ xuống nhìn vừa đẹp mà cũng vừa buồn. dung mạo khôi ngô, tướng tá khoẻ khoắn, nom trông giống hệt đám nghệ sĩ đào hoa hay đứng ca hát ở quảng trường trafalgar vào mỗi dịp cuối tuần.

thấy ta cũng im lặng nhìn nó, nó vội vã đứng bật dậy quay mặt đi đầy căng thẳng, ta dường như có thể nhìn thấu được sự hoảng loạn đang bủa vây xung quanh nó. đúng lúc ấy, lão charles bước vào từ đầu hồi, lão nhìn ta cười hiền lấy một cái, rất nhanh cũng liền đánh mặt ngó sang để trấn an nó.

lão charles bắt đầu kể về một kiếp đời lầm than cũng chẳng kém cạnh gì ta với lão. và từ đầu chí cuối nó chỉ đứng cúi gằm mặt, chốc chốc lại nhúc nhích từng bước tiến về phía lão và đứng nép hẳn đằng sau lưng. thằng bé tên zayd, là trẻ mồ côi sống lủi thủi phía sau quảng trường trafalgar. không có một kí ức nào về bố mẹ hay người thân tồn đọng lại trong tâm trí nó. ngày còn nhỏ, nó sống cù bất cù bơ qua tay những nhà làm nông trong một xóm lao động nghèo thuộc miền đông biên giới bulgaria. họ truyền tay nhau trao nó từng giọt sữa ngọt, từng tấm chăn ấm, nuôi nó khôn lớn cho đến chừng mười tuổi thì bi kịch xảy ra. vào một ngày nó lên rừng đốn củi giúp mấy lão làm mộc trong làng, nó bị quân tạo phản rình biên bắt được, chúng đem nó bán qua pháp để làm đày tớ, tay sai lao động cho lũ quý tộc lười biếng đằng đẵng hàng mấy năm trời. cực khổ biết mấy mới trốn được ra ngoài, lần theo đường tàu rồi đi chui sang anh, cuối cùng là lưu lạc, lang thang nơi luân đôn phồn tạp này, không chốn ở, không việc làm, và may mắn gặp được lão charles đầy rung cảm trước những hoàn cảnh đau thương.

chúa ơi, liệu cuộc đời này còn những cay đắng nào, những nghiệt ngã nào có thể so bì được với đám dân thường thấp cổ bé họng như chúng ta? ngay cả đến những đứa trẻ cũng phải trải qua nỗi thống khổ tột cùng ấy thì liệu cõi đời này có đang quá bất công với kẻ nghèo hèn là chúng ta đấy hay không?

ta nhìn nó bật khóc, mà nó là đứa trải qua thì lại không thể khóc được. em biết không, có những giọt nước mắt rơi xuống trong một hình hài nào đó, một thực tế bi ai nào đó, nhưng cũng có những giọt nước mắt, vốn gai góc và chai sạn đến mức không thể xuất hiện bằng hình thù. ấy mới chính là giọt nước mắt đau khổ nhất, xót xa nhất, quặn thắt nhất...

trăng xuân sáng đã ngủ yên trên đỉnh đầu, còn ta thì ngủ quên trong lưới tình mà em giăng. nhìn lại thân ta giờ đây vốn còn may mắn hơn thằng zayd gấp bội phần ấy em nhỉ? ta ước cho một ngày nào đó, khi thời kì khinh đãi, bóc lột người nghèo chúng ta bị phá vỡ, chúng ta sẽ được sống, được tự do đắm say trong mộng đẹp của riêng mình. chúng ta sẽ lại đi, nắm tay nhau cùng tiến về một nơi không còn những khổ đau đoạ đày. và khi đó ta cũng muốn được nắm lấy đôi bàn tay em, chạm vào em, ôm hôn em thật lâu dẫu có là huyễn hoặc.

vậy hỡi em, liệu em có trở về?

trở về trong đêm xuân mênh mang ấy...

__________________________

⇢ ig; xxbiroses
— Tiếu Ngoạ/Dương Kim Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro