bức thư tình số bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vendredi 12 janvier, londres 1908

xuân miên man rải từng hạt sáng lấp lánh xuống cardiff diễm lệ.

từ đỉnh đồi trông xa vài cây số, ta bắt gặp một cardiff hiền hòa, e ấp được ví von với những quý nàng yểu điệu đang đan tay nhảy điệu mo-rít truyền thống, cong lên làn mi mời gọi ta tới nhấp thử tinh hoa của một xứ wales thanh thoát, nồng nàn. wales đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà người đời vẫn thường kể nhau nghe, ta tự tin khẳng định, nhưng chẳng đành xứ wales vắng đi một bóng hình, thế nên ta cũng ngậm ngùi và tự thấy mình lẻ loi, lạc lõng đến kì lạ.

ở wales, tâm hồn ta nhẹ bẫng, chẳng còn lo âu, mệt nhọc hay bất cứ dằn vặt gì với đời và với người. ta dường như đã quên mất mình là ai, rong ruổi đến nơi đây để làm gì, chỉ biết ta ngù ngờ hoá thành một đứa trẻ thích làm nũng, ưa nhào vào lòng wales để được wales chiều chuộng, nâng niu và xoa lành một thân hình đầy thương tổn.

cũng vẫn ở wales, ta đã có những cuộc gặp tình cờ hoặc đôi khi là chủ đích. nhưng chung quy thì, ta có thêm cho mình không ít những mối quan hệ kì diệu mà ta chẳng thể nào ngờ tới. một trong số đó có thằng fred.

xem nào, hình như ta gặp lúc nó đang chở sữa bò giao cho tay buôn trên đầu phố. thoạt đầu lại mặt, đương cảm giác như nó có nét hao hao giống lão charles. nhưng không phải giống nhau về khuôn mặt, mà là giống nhau về hoàn cảnh đấy em ạ. chỉ có điều, chí ít lão già nhà ta vẫn còn khấm khá hơn nó được một tí. chứ nhìn sang hoàn cảnh của nó thì bần cùng và khốn quẫn biết bao nhiêu.

một con xe đạp được nó nâng niu, thân mật gọi bằng cái tên"neat" sau nhiều năm gắn bó đã cũ mèm, tróc sơn qua bao ngày để phơi ngoài mưa nắng; lốp xe gá đũa tả tơi, cần tay han nâu xì, không có giỏ... đằng sau chằng chéo toàn những mớ dây thừng nào dài khoằm.

nhìn nó gầy sọp thấy tội.

nó kể, nó không có nhà, cũng chẳng còn bố mẹ. dĩ vãng duy nhất ở lại trong tâm trí nó là hình ảnh về một người bà tảo tần sớm khuya đã mất từ rất lâu. buổi ấy nó trẻ măng, nom độ thanh thiếu, thế mà giờ đã phổng phao gần ba chục cái tuổi đầu.

ấy vậy, nó tặc lưỡi mặc kệ đời, quanh quẩn cũng sống chui rúc được đến tận bây giờ. đêm xuống, nó nằm dưới gầm cầu, sớm trở dậy giao sữa rồi chiều lại cọc cạch quay về khu đổ nát, lụp xụp mà nó thuận miệng gọi là "nhà". một vòng luẩn quẩn của cuộc đời nó cứ tiếp diễn như vậy, và chắc hẳn sẽ còn là như thế cho đến lúc nó hoá kiếp trở về cùng cát bụi.

ta gặng hỏi, rằng tại sao không cố chuyển đến nơi khác mà làm ăn, kiếm chút hồi môn lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi sống viên mãn cho tới cuối đời. nhưng đáp lại ta nó chỉ dám cười nhạt.

nó bảo nó ở lại vì bà.

em ơi, rằng có mấy mươi năm được sống trọn vẹn ở trên đời. vậy mà con người ta lại chọn sống trong nỗi đau cô quạnh, khép lòng kín bưng đến nỗi chẳng mảy may liếc mắt để ý đến những má hồng ở chung quanh. ta với nó, hoàn cảnh khác nhau nhưng số phận vốn dĩ lại dung hoà thành một.

và khoảnh khắc nó cất giọng nghẹn đắng để đáp lại lời ta, ta đã kịp thức tỉnh mà ngộ ra một điều, rằng đâu chỉ riêng mình luân đôn, xứ wales cũng có những định mệnh, những cuộc chia ly đớn đau vốn chẳng hẹn ngày gặp lại.

và ta bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cuộc đời mình.

có phải em chính là định mệnh của đời ta đấy không?

__________________________

⇢ ig; xxbiroses
— Tiếu Ngoạ/Dương Kim Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro