bức thư tình số một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

samedi 23 juillet, londres 1907

hôm nay luân đôn sương mờ, hơi gió cồn cào thổi vào lòng ta đầy mỏi mệt.

từ ngày lên luân đôn và có cho mình được công ăn việc làm tạm bợ, ta cảm thấy mỗi ngày được sống lại là một ngày tuyệt vời vô cùng tận. cách đây mấy bữa, chủ trại nơi ta làm thuê đã tặng cho ta một đặc ân. lão già rồi, mà nhà cũng chẳng mấy khấm khá, thành ra những gì lão có thể cho cũng chỉ là một căn gác xép tối om cùng mấy thứ đồ lặt vặt lão thu hoạch được trong đống dư thừa ngoài trang trại. tuy nhiên ta biết ơn vì điều ấy, bởi lão đã cho ta một chốn ăn chốn ngủ đàng hoàng, chỉ có điều là gác xép này chật quá, ta phải chen chúc trong mớ rận rệp đương bò lổm ngổm nơi bức vách. cuộc sống tuy vất vả, kể mà có em nằm bên ngay lúc này thì cũng đỡ đi biết bao nhiêu.

bỏ ngoài mặt bấy nhiêu thiếu thốn thì cuộc sống ở đây cũng an bình lắm em ạ. buổi sáng, ta thức dậy bên cạnh ổ bánh mì cứng nhắc được lão già cho dạo mấy bữa, chép miệng nhâm nhi ngụm trà nhạt rồi sau đó liền lao đầu vào guồng quay của công việc. ấy rồi ta trở về căn gác vào tận khuya, khi ánh lửa đỏ rực đang nhảy múa bên trong lò sưởi dưới bếp và lão thì chễm chệ trên cái ghế bành để ngồi đọc báo. một ngày cứ thế trôi qua, rồi ngày sau và các ngày sau nữa.

em ạ, ta vẫn thường nằm mơ về một đêm dài có em, có em nằm cạnh với tất cả mọi thương mến, xoa dịu đi biết bao mệt nhoài, gian truân mà ta phải gánh vác. suốt cả một đời dài đến thế, ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có thể yêu thêm một ai nhiều hơn là ta yêu em. trong mắt ta, em trở nên ái ân đến kỳ lạ. chẳng biết có phải vì quá yêu mến em nên ta mới bị đoạ đày đến mức dại khờ như thế này nữa hay không. nhưng dẫu là có hay không thì ta cũng tình nguyện, bởi vì ta yêu em, yêu vô cùng vô tận.

ta đã kể em nghe chưa nhỉ, rằng nơi ta ở chỉ cách khoảng trường trafalgar dăm độ vài trăm mét bước chân. ngày em còn trên đời, em vẫn thường ước ao được ghé chốn trafalgar dạo chơi. xin lỗi em rất nhiều vì sự chậm trễ này, nhưng em từng nói rằng em là một phần máu thịt của ta mà, nên ta sẽ ghé trafalgar thật lâu và thật nhiều. ta ghé cũng tựa là em ghé, xin đừng lo lắng gì sất, có được không?

em thân yêu nhất đời, hôm nọ ta đã có đủ dũng khí để thoát khỏi vỏ bọc cằn cỗi luôn níu chặt chân ta tìm đường rong ruổi với đất trời. ra ngoài dạo đường và ngắm nhìn luân đôn tất bật thay màu áo mới trông thật thích, chỉ có điều ta lại bị mắc vào một con đường ngập toàn xác lá, tương tự như đang mắc phải lưới tình mà em giăng. kì thực khi ấy, ta nhớ em đến nỗi dẫu nhìn ra khắp nẻo, đâu đâu cũng chỉ toàn là gương mặt ái ân của em thôi. là em về bên ta hay do ta đang mơ những mộng đẹp hão huyền ấy em nhỉ?

thôi thì trời cũng đã khuya, ta sẽ phải ngủ sớm. đông luân đôn giá rét thấu tận tâm hồn, sợ rằng nếu còn tiếp tục nằm khua bút thì chỉ một lát nữa thôi, cổ tay và bàn tay của ta sẽ đúc thành khối thạch nhũ đá ngay mất. chỉ mong đêm nay em sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh, để ngày mai khi mặt trời vùng lên từ phía sau rặng đồi primrose tráng lệ xanh lẫy màu an nghỉ, ta lại được trở dậy và tiếp tục với guồng quay của đời mình.

tái bút, thương nhớ em vô vàn.

__________________________

⇢ ig; xxbiroses
— Tiếu Ngoạ/Dương Kim Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro