Chương 6. Thịt cừu xiên nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong rằng mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc fanfiction đầu tiên về Hảo Đa Vũ này của mình. Mạch truyện có thể sẽ hơi chậm một chút nhưng mình mong là mọi người sẽ cùng mình đi hết hành trình ẩm thực và tình yêu của hai nhân vật 💙🧡 Chương 6, Lưu Vũ đến rồi đây.

-----
Tháng Sáu trời nắng như đổ lửa, ngoài đường chẳng có mấy ai ngồi trên hè phố buôn chuyện như mọi ngày, chỉ còn mấy người công nhân xây dựng đang tranh thủ nghỉ ngơi nơi góc phố khuất nắng. Tôi nghiêng người nhìn ra phố chính xa xa qua khung cửa sổ phòng học, nhòm thấy xe điện, xe kéo và ô tô vẫn đi lại mới cảm thấy thành phố hoa lệ này đang sống.

Tôi tên Lưu Vũ, sinh ra và lớn lên ở An Huy, năm nay hai mươi hai tuổi, hiện đang theo học chuyên ngành hội hoạ và thiết kế mỹ thuật tại một trường đại học ở Thượng Hải. Do chiến tranh nên tôi phải bảo lưu kết quả học hơn một năm, tới tận đầu năm ngoái, tức là năm 1934, tôi mới có thể quay lại trường như trước.

Vốn dĩ tôi đã kết thúc tiết học từ buổi sáng nhưng nắng ban trưa không tốt nên tôi quyết định lên phòng tự học của khoa để hoàn thiện bức kí hoạ dở dang. Phòng tự học của chúng tôi được xây dựng riêng cho sinh viên hội hoạ, nằm ở tầng cao nhất của trường và có ban công lớn hướng về phía đường phố trung tâm của thành phố. Thầy giáo bảo chúng tôi rằng họ thiết kế phòng học như vậy để chúng tôi có không gian sáng tạo nhưng hầu hết mọi người đến đây đều cúi mặt xuống bàn vẽ, chỉ có mình tôi hay thơ thẩn nhìn ngắm Thượng Hải bốn mùa qua khung cửa này. Nếu trời mát một chút, tôi sẽ kéo ghế ra ban công ngồi, vẽ một góc của thành phố thành tranh thuỷ mặc hoặc gần đây tôi thường dùng khung cảnh này để vẽ kí hoạ, sau đó gửi cho một người bạn thân thiết của tôi. Thượng Hải vào hạ, quạt trần trong phòng chạy hết công xuất cũng chẳng thể cản bớt chút nóng nào nên tôi không dám mở cửa ra ban công, đành ngồi yên bên bàn hoàn thiện bức tranh.

Rời khỏi trường học, tôi nhanh chân chạy đến cửa tiệm bán thức uống của người ngoại quốc mua ba chai bia rồi mang sang Di Hoà, dặn anh Tiểu Minh cất trong tủ lạnh để tối uống. Anh ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ rồi ra hiệu với tôi:

"Em có chuyện vui gì à? Mọi khi em đâu có uống đồ có cồn."

"Hôm nay em sẽ làm thịt cừu xiên nướng của Cam Túc nên muốn mua chút bia uống kèm ạ." – Tôi làm ký hiệu trả lời. – "Tối nay anh đóng cửa sớm một chút được không? Em về nướng thịt rồi sẽ đem đến đây."

"Được. Nhưng mà chúng ta chỉ có hai người mà em mua tận ba chai bia làm gì?"

"Em thấy họ đang khuyến mại nên mua luôn ba chai ạ."

Anh Tiểu Minh nghe vậy thì vui vẻ đem bia đi cất, tôi liền thở phào một hơi. Chủ tiệm Di Hoà là một người sống cực kỳ tiết kiệm, nếu không phải dịp đặc biệt thì anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ tiền ra cho chuyện ăn uống nên tôi phải nói dối rằng mình mua khuyến mại. Giá thành đương nhiên không rẻ nhưng tôi muốn thử dùng bia của người ngoại quốc với thịt cừu của Cam Túc xem có ngon hay không. Hơn nữa, tôi mua dư ra một chai để chẳng may nếu người bạn tốt của tôi có ghé qua đây, anh Tiểu Minh sẽ mời ngài ấy ăn kèm với thịt cừu tôi làm.

Thịt cừu rất khó kiếm, lại còn là thịt cừu Cam Túc cách xa Thượng Hải cả trăm dặm thì càng khó hơn nhưng không biết bằng cách nào mà anh họ Tô Kiệt của tôi lại kiếm được một tảng thịt lớn đem chia cho tôi một phần. Tôi đương nhiên là vui vẻ bởi vì tôi từng đọc được một tài liệu viết về cách làm món thịt cừu xiên nướng của người Cam Túc mà chưa được thử nghiệm, lần này tôi nhất định phải tranh thủ làm một bữa thật ngon. Từ tối hôm qua, tôi đã sơ chế và ướp thịt cẩn thận, sau khi đi học về thì chỉ việc xiên thịt vào que rồi đem nướng trên bếp than ngoài ban công là xong.

Thịt cừu có màu đỏ hồng, thớ thịt mềm và mỏng nhưng có mùi nồng hơn những loại thịt phổ biến khác nên tôi phải ngâm thịt vào bát gừng giã nát hoà với rượu trắng để khử mùi, sau đó thái ra đem ướp với muối, hồ tiêu khô, ớt bột và thì là.

Trở về nhà, tôi rửa tay sạch sẽ, thay sang một bộ đồ đen rồi cặm cụi ngồi xiên thịt vào que hơn nửa tiếng đồng hồ, trông vậy mà cũng được hơn ba mươi xiên. Xong xuôi, tôi đem phần mỡ cừu đã cắt riêng chiên nhỏ lửa trên bếp để lấy phần mỡ chảy ra, sau đó chắt vào một cái ống tre. Bếp than ngoài ban công nóng vừa đủ, tôi đặt ống tre lên trên để giữ cho mỡ cừu nóng chảy, sau đó ngồi nướng thịt, một tay lật xiên để thịt chín đều, một bên quạt bếp. Tôi nướng thịt sơ một lần rồi nhúng thịt vào ống tre đựng mỡ cừu bên cạnh, sau đó nướng tiếp trên than. Cách làm này sẽ giúp hương vị của thịt xiên thêm đậm đà và béo ngậy.

Áng chừng khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tôi nướng xong hơn ba mươi xiên thịt. Tôi nhanh chóng gói chúng lại bằng lá chuối rồi ủ bằng giấy báo bên ngoài, đặt vào một chiếc giỏ, dùng vải phủ kín để giữ ấm. Tôi tranh thủ tắm thật nhanh, thay sang một bộ quần áo bằng lụa màu xanh ngọc, cực kỳ phù hợp với một buổi tối ngày hè dịu mát hơn rất nhiều so với ban ngày.

Tôi thong thả đến tiệm Di Hoà vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Anh Tiểu Minh đã nhanh nhẹn dọn dẹp một chiếc bàn trên tầng hai để dùng bữa, sau đó lật bảng ghi hai chữ 'tạm nghỉ' treo trên cửa ra phía ngoài, còn tôi đem giỏ đựng thịt cừu vào bên trong nhà riêng của anh Tiểu Minh.

Đương lúc chuẩn bị xếp thịt ra đĩa, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói tiếng Trung lơ lớ vang lên ngoài cửa tiệm, có lẽ là khách ngoại quốc ghé thăm. Tôi không dám ra ngoài, rón rén bước về phía tiếng nói ấy rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kê nơi lối vào, nhìn lén qua khe cửa xem là ai.

Mặc dù tôi và anh Tiểu Minh coi nhau như huynh đệ ruột trong nhà nhưng sau khi quay trở lại Thượng Hải vào năm 1934, anh Tô Kiệt dặn chúng tôi không được để người ngoài biết mối quan hệ của chúng tôi để bảo đảm sự an toàn của cả hai. Anh họ tôi làm buôn bán lớn ở nơi đất cảng, chuyện cạnh tranh giữa các bên là điều đương nhiên nên để đảm bảo an toàn cho tôi, anh ấy thậm chí còn chẳng bao giờ về nhà thăm tôi lúc ban ngày, bình thường cũng thuê một căn nhà khác để ở. Anh Tô Kiệt nói anh Tiểu Minh dù sao cũng không phải người nhà mình, không nên để anh ấy gặp nguy hiểm, hơn nữa, tiệm Di Hoà có thể sẽ là một nơi để tôi tạm trú lúc nguy cấp. Vậy là chỉ khi không có người trong tiệm sách, tôi mới dám vào nhà riêng của anh Tiểu Minh.

Đúng như tôi dự đoán, bên ngoài có một người đàn ông ngoại quốc. Vị khách đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ ngài ấy có gương mặt như thế nào nhưng dáng người thì cực kì cao lớn, giống hệt một vị thần Hy Lạp tôi đọc trong sách.

Ngài ấy mặc một chiếc quần âu ôm lấy phần thắt lưng nhỏ hẹp và đôi chân dài, bên trên là chiếc áo sơ mi trắng phủ lên đôi vai rộng và tấm lưng rắn chắc, hai bên tay áo gấp gọn đến khuỷu tay để lộ ra những đường gân nam tính chạy dài trên cánh tay. Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi tay gầy của mình mà thở dài, ai bảo tôi trời sinh đã có vẻ ngoài văn nhược hơn người cùng giới, càng không dám so sánh với người ngoại quốc. Có điều, khi nhìn thấy ngài ấy từ phía sau như thế này, trái tim tôi bỗng lặng yên trong giây lát, thầm cảm thán trong sách mô tả hình ảnh quả không sai, nét đẹp hình thể của con người thật sự quá vi diệu.

Là một người yêu thích cái đẹp, tôi khẽ lấy ra quyển sổ vẽ kí hoạ trong túi, nương theo ánh đèn len qua khe cửa từ tiệm sách mà nhanh tay vẽ bóng hình của người đàn ông ngoại quốc kia lên giấy. Tôi vẽ rất nhanh, trong giây lát đã hoàn thiện bức kí hoạ, vô cùng hài lòng ngồi nghe ngài ấy nói chuyện với anh Tiểu Minh.

Trái ngược với vẻ ngoài nam tính, ngài ấy sở hữu một giọng nói đáng yêu đến bất ngờ. Tiếng Trung của ngài rất trôi chảy nhưng khẩu âm thì đặc sệt của một người Nhật Bản, nếu nghe không cẩn thận thì rất dễ hiểu lầm ý người nói. Ngài ấy chắc chắn là một khách hàng cực kỳ quen thuộc của anh Tiểu Minh, chẳng những vừa nói mà còn khoa chân múa tay mô tả cho anh ấy câu chuyện mình đang kể. Tôi xem mà phì cười, lần đầu tiên được chứng kiến một người nói chuyện nhiệt huyết đến như thế với anh Tiểu Minh.

Bỗng nhiên chủ tiệm Di Hoà đi về phía nhà riêng, tôi lập tức đứng dậy chạy vào bếp. Anh Tiểu Minh bước vào trong, ra hiệu hỏi tôi xem liệu anh ấy có thể tặng thịt xiên cho vị khách ngoài kia được không. Tôi khá bất ngờ, xưa nay chúng tôi ít khi chia sẻ với nhau về khách đến tiệm Di Hoà nên xem ra người này thân thiết với anh Tiểu Minh hơn tôi tưởng. Vốn dĩ tôi định để dành phần thịt xiên cho người bạn tốt của tôi nhưng coi như lần này ngài ấy không có cơ hội thưởng thức rồi.

Tôi nhanh nhẹn lấy hai phần đủ cho hai chúng tôi ăn ra đĩa, phần còn gọi gói nguyên trong giỏ đưa cho anh Tiểu Minh.

"Anh lấy thêm chai bia em mua dư ra đưa cho tiên sinh nhé. Ăn món này có bia mới ngon." – Tôi làm ký hiệu mô tả. – "Em sợ tiên sinh không có túi đựng, thịt xiên nguội ăn sẽ không ngon nên anh cứ đưa cho ngài ấy chiếc giỏ này đi. Lúc khác ngài ấy trả lại, anh đưa em cũng được."

Anh Tiểu Minh gật đầu, nhận lấy chiếc giỏ từ tay tôi, mở tủ lạnh lấy thêm chai bia rồi ra tiệm sách.

Tôi lại rón rén đi về phía cửa, nhòm ra bên ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy một bên sườn mặt của ngài ấy trong giây lát. Khung xương hàm của ngài ấy gãy gọn vô cùng hoàn mĩ, gò má hơi cao và đặc biệt dưới mắt phải có một nốt lệ chí vừa vặn đối xứng với tôi. Tôi rất kinh ngạc, vô thức sờ lên lệ chí bên mắt trái của mình.

Vị khách kia từ chối không dám nhận chiếc giỏ nhưng anh Tiểu Minh cứ dúi vào tay ngài ấy, bắt tiên sinh phải cầm bằng được. Ngài ấy đương nhiên đành phải nhận, rối rít nói lời cảm ơn với anh Tiểu Minh rồi rời khỏi tiệm Di Hoà. Tôi lúc này mới chắp tay sau lưng mở cửa bước ra tiệm sách, nhìn anh Tiểu Minh đầy tò mò.

"Để vừa ăn vừa nói nhé. Anh vào lấy thịt xiên và bia. Em lên trên gác trước đi." – Tiểu Minh làm ký hiệu với tôi.

Tuy nói là vừa ăn vừa nói nhưng chúng tôi đói đến mức ngay khi vừa dứt lời mời ăn cơm, chúng tôi đã lập tức cầm xiên thịt cừu lên ăn thử. Đây là lần đầu tiên tôi ăn thịt cừu, hương vị quả thực rất đặc biệt. Mùi nồng của thịt cừu không còn nữa mà thấm đẫm hương thơm của thì là, hồ tiêu và chút mùi khói của than hồng. Thịt mềm mà không dai, chắc mà không khô, cảm giác như trong khoang miệng tràn ngập hương vị của thảo nguyên mênh mông ở Cam Túc – tự do và hoang dại.

Anh Tiểu Minh khui chai bia ra, chúng tôi cùng uống một ngụm vô cùng sảng khoái. Đúng như tôi kì vọng, bia của người phương Tây và thịt cừu Cam Túc quả đúng là tuyệt phối, ăn ngon vô cùng, trái tim đam mê ẩm thực của tôi như được vỗ về, cực kỳ thoả mãn. Anh Tiểu Minh nhoắng một cái đã ăn hết ba xiên thịt, sau đó lau tay rồi làm ký hiệu nói chuyện với tôi.

"Tiên sinh ban nãy là một khách quen rất tốt bụng, chắc chỉ hơn em một hai tuổi là cùng, đến đây khoảng hơn một năm trước. Em không tin được đâu, ngoại trừ em ra, cậu ấy là người đầu tiên để mắt tới khu sách ẩm thực của tiệm. Từ đó đến nay, cậu ấy vẫn luôn kiên trì đọc sách ở khu vực ấy, chưa từng bỏ qua mỗi lần ghé thăm. Cậu ấy cũng vô cùng thân thiện nữa, biết anh khó nói chuyện nhưng lần nào cũng cố gắng miêu tả những chuyện vụn vặt cho anh xem. Anh cảm thấy cậu ấy khá cô đơn, sống một mình ở Thượng Hải thì dễ buồn lắm nên những lần em mang đồ ăn cho anh, anh đều chia một phần cho cậu ấy. Để hôm nào anh giới thiệu cậu ấy với cho em. Hai người chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói."

Anh Tiểu Minh bình thản ăn thêm một xiên thịt nướng, khoa chân múa tay trầm trồ khen ngợi rồi bỗng dưới nhà có người gõ cửa. Anh ấy bảo tôi cứ ở yên trên này, tôi liền vô thức gật đầu đồng ý, cảm giác như xung quanh tôi yên lặng một cách lạ thường, duy chỉ có chiếc máy hát ở góc phòng tầng một vẫn đang vang lên một bản nhạc nhẹ.

Tôi tin rằng vẻ mặt lúc ấy của tôi vẫn rất bình thường nhưng bên trong thì cuộn trào sóng lớn. Giây phút anh Tiểu Minh nói tiên sinh ấy là người thứ hai sau tôi để mắt đến khu sách ẩm thực, tôi đã thấy hơi chộn rộn trong lòng nhưng không dám khẳng định. Đến khi anh ấy nói mình luôn đem đồ ăn tôi nấu gửi cho ngài ấy một phần, đầu tôi như bị ai đánh một cú đến choáng váng, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch, hồi hộp một cách bất thường.

Thì ra là ngài ấy...

Tôi rất muốn nói với anh Tiểu Minh rằng anh ấy không cần giới thiệu vị tiên sinh ban nãy cho tôi bởi vì tôi vốn đã quen biết ngài ấy hơn một năm nay rồi. Tôi cũng rất muốn nói anh ấy rằng tôi và ngài ấy vẫn luôn trò chuyện cùng nhau hàng tuần, hàng tháng từ đó đến nay mà không hề đứt quãng. Tôi cũng muốn nói rằng mình hiểu sự cô đơn và buồn chán mà anh Tiểu Minh cảm khái về vị tiên sinh bởi vì tôi và ngài ấy coi nhau như một sự bù đắp, một sự vỗ về cho khoảng không trống rỗng trong lòng mỗi người ở Thượng Hải này.

Nhưng tôi lại chẳng thể kể cho anh ấy nghe vì đây vốn là bí mật của tôi và có lẽ là của cả ngài ấy.

Tôi biết mối quan hệ trao đổi qua thư từ của chúng tôi vô cùng mỏng manh, chỉ cần một bên dừng lại thì tâm tình này chẳng biết gửi gắm về đâu nhưng tôi như một con thiêu thân lao vào lửa, dẫu biết tương lai trong thời chiến loạn này mịt mù vô định, tôi vẫn muốn giữ lại chút ích kỷ cho riêng mình.

Tôi không dám khẳng định tôi là một người đặc biệt đối với ngài ấy nhưng tôi coi ngài ấy là tri âm tri kỉ của mình, một người tôi vừa háo hức muốn gặp gỡ vừa sợ hãi chẳng dám ngỏ lời, đặt bút viết trên thư bao lần rồi lại chần chừ không dám hỏi. Tôi từng chế giễu chính mình rằng chắc gì người ta đã muốn gặp mi, nếu bức thư này làm ngài ấy sợ mà bỏ đi thì mi biết tìm ngài ấy ở đâu để nói lời xin lỗi.

Hơn một năm trời, tôi cứ luẩn quẩn ở ranh giới của hi vọng và sợ hãi nhưng chưa bao giờ dám mạo hiểm bởi vì tôi trân trọng mối quan hệ qua thư của tôi và ngài ấy khôn cùng. Tôi đã nghĩ có lẽ cả đời này cũng chẳng thể gặp ngài ấy, ai ngờ giây phút chúng tôi vô tình lướt qua nhau lại xảy ra một cách trùng hợp và thần kỳ đến như vậy.

Tôi không nhớ mình đã rời khỏi tiệm Di Hoà như thế nào, ngồi trên xe điện về nhà ra sao bởi vì trong đầu tôi chỉ toàn là bóng hình của ngài ấy, đôi môi cũng vô thức kéo lên thành một nụ cười.

Hoá ra đó là Tán Đa. Tôi thầm nghĩ.

Tôi biết Tán Đa không phải người Trung Quốc. Có quá nhiều gợi ý về sự thật ấy khi chúng tôi trao đổi thư từ với nhau, bản thân tôi cũng che giấu thân thế thực sự của mình và dường như chúng tôi đều ngầm đồng ý với nhau chuyện ấy. Từ khi quen biết nhau tới nay, tôi luôn viết thư cho Tán Đa với dụng tâm kín kẽ nhưng cởi mở để chúng tôi không vướng phải những khó xử không tên. Mỗi lần ngài ấy thắc mắc điều gì, tôi sẽ cố tình giải đáp chúng một cách tỉ mỉ nhất để ngài ấy hiểu. Tôi cũng từng tưởng tượng trong đầu mình không biết bao nhiêu lần về hình dáng của Tán Đa, còn thử vẽ lên giấy nhưng cầm bút lên rồi lại hạ bút xuống, hình dáng mơ hồ ngày ấy giờ hiện ra quá rõ ràng làm tôi có chút không quen.

Xe điện vốn chẳng có mấy người, quãng đường về nhà chỉ vừa bắt đầu, tôi thong thả rút trong túi ra quyển sổ kí hoạ, lật lại trang giấy mà tôi vẽ ngài ấy ban nãy, sau đó phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ phía hàng ghế bên cạnh để ngắm nhìn Thượng Hải với bầu trời trong vắt đầy sao. Xe điện dừng lại rồi đi tiếp, có người lên xe cũng có người xuống xe, còn tôi chìm đắm trong nét bút chì và trang giấy trắng, yên lặng vẽ khung cảnh ngoài kia bên cạnh bức tranh kí hoạ hình dáng của Tán Đa.

Trở về nhà, tôi không thay quần áo mà vội vàng vào phòng làm việc, đặt quyển sổ kí hoạ lên bàn rồi trải một tấm giấy Tuyên mới tinh lên thảm lót giấy, nhanh tay hoà thỏi mực vào nghiên và pha thêm mấy bát màu bên cạnh. Tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại những xao động trong lòng, sau đó chấm bút lông vào nghiên mực, bắt đầu vẽ lại hình dáng Tán Đa trong đêm Thượng Hải thành tranh thuỷ mặc.

-----
Chiếc đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách điểm mười hai giờ đêm cũng là lúc tôi nhấc nét bút cuối cùng của mình khỏi giấy Tuyên. Tôi hài lòng nhìn thành quả của mình, sau đó cẩn thận dọn dẹp bút lông và nghiên mực, nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ.

Đợi tranh khô, tôi đem đính lên tấm vải làm tranh treo tường, có điều lần này tôi vẽ tranh khổ ngang, trong nhà chưa có chỗ treo nên đành cuộn lại cất vào chiếc túi tôi đặt trên tủ đầu giường.

Sáng mai tôi có tiết học sớm, lẽ ra phải đi ngủ nhưng lại không kìm được mà ngồi viết một lá thư cho Tán Đa, kể cho ngài ấy nghe về món thịt cừu Cam Túc và hỏi ngài ấy xem món ăn tôi làm có hợp khẩu vị hay không.

Đầu giường tôi có một khung cửa sổ nhỏ, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chốc chốc lại nhìn ra khung cửa ấy. Thượng Hải ban khuya vô cùng yên tĩnh, bên ngoài thi thoảng văng vẳng tiếng chó sủa từ xa, đèn đường màu vàng nhạt hắt lên cửa phòng tôi trông vô cùng ấm áp.

Tôi rất muốn gặp Tán Đa. Tôi đã nghĩ trong lúc tắm, rằng bức thư này mình sẽ quyết tâm ngỏ lời với ngài ấy nhưng sau cùng tôi cất phong thư vào túi mà hoàn toàn không đề cập tới chuyện đó.

Không phải tôi không có lòng can đảm mà bởi lý trí của tôi không cho phép tôi tuỳ tiện hành động. Ngài ấy là người Nhật Bản, tôi là người Trung Quốc, vốn dĩ chuyện trao đổi thư với nhau đã đem lại rất nhiều rủi ro rồi, nếu chẳng may chuyện chúng tôi gặp nhau ảnh hưởng tới công việc của ngài ấy hoặc nếu anh họ tôi biết được thì chỉ sợ rằng chúng tôi sẽ cứ như thế mà tạm biệt nhau khi chưa kịp có sự khởi đầu. Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ kĩ về chuyện này đã.

Tôi kéo tấm chăn mỏng lên quá vai, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình dáng cao lớn của Tán Đa đứng trong tiệm sách Di Hoà nhỏ nhắn. Tôi chợt nhận ra bóng lưng của ngài ấy đã vô thức xoa dịu vòng luẩn quẩn của hi vọng và sợ hãi trong trái tim tôi, chậm rãi vỗ về tất cả những mong muốn ích kỷ bấy lâu nay của mình.
-----
Cách làm món thịt cừu Cam Túc được tham khảo từ chương trình Nguồn gốc của hương vị trên Netflix. Cách ướp thịt do mình tra cứu trên google ạ. 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro