Chương 7. Canh gà hầm hạt sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu vui vẻ nha mọi người 💙🧡
-----
Thượng Hải đón những cơn mưa rào mùa hạ khi bắt đầu bước vào trung tuần tháng Bảy. Tôi ra đường từ sớm, bầu trời thành phố không có một gợn mây nào, nắng gắt và oi bức nhưng đến chiều tối kiểu gì cũng đổ một trận mưa rào thanh tẩy tất cả. Tôi vốn chưa bao giờ ốm mà mấy hôm nay cũng bắt đầu khó chịu, vậy nhưng Thượng Hải phồn hoa này dường như đã bỏ qua những trở ngại đó để đón chào ngày lễ Thất tịch.

Rạp chiếu bóng lớn nhất thành phố từ mấy hôm trước đã treo lên tấm áp-phích khổng lồ phủ kín mặt chính diện của toà nhà, trên đó in hình bộ phim đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi sẽ khởi chiếu ngày hôm nay. Nhà hát và các quán rượu có sàn khiêu vũ cũng bắt đầu cho người đứng ngoài phát tờ rơi, chào mời ầm ĩ cả một khu phố sầm uất. Các chủ cửa hàng nhỏ cũng chẳng hề kém cạnh, thi nhau bày biện vô cùng rực rỡ, thu hút không ít các thiếu gia và tiểu thư ghé thăm.

Trường học cho chúng tôi nghỉ hè bắt đầu từ cuối tháng Sáu nên thường ngày tôi đều đến tiệm Di Hoà ngồi đọc sách, đến trưa thì ăn cơm cùng anh Tiểu Minh, buổi chiều ra chợ mua đồ rồi về nhà nấu cơm tối. Từ sau khi vô tình gặp được Tán Đa ở tiệm sách hồi tháng Sáu, tôi liền không ở lại Di Hoà các buổi tối nữa, đến chiều là đi về. Tôi sợ nếu mình vô tình gặp ngài ấy thì sẽ không tự chủ được mà nói ra mình là Vũ Tử trong thư rồi doạ người ta chạy mất. Tôi đã tính toán rất cẩn thận nên tuyệt đối không thể để sự phấn khích của tôi phá hỏng mọi thứ được.

Nhắc đến Thất tịch, tôi chợt nhận ra anh Tiểu Minh đã gần ba mươi tuổi rồi, vậy mà vẫn chưa để mắt đến cô nương nào. Cả ngày anh ấy cứ xếp sách rồi đọc sách, đúng thứ Hai hàng tuần là đóng cửa ra ngoài buôn bán với mấy người ngoại quốc hoặc dân buôn các tỉnh xung quanh Thượng Hải, khách hàng hầu hết cũng chỉ có nam giới. Tôi gắp miếng quẩy vào bát của anh Tiểu Minh, sau đó bóng gió kể một câu chuyện vu vơ.

"Đối diện với Di Hoà có một tiệm bánh ngọt mới mở, chiều hôm qua em ghé mua thử một ít bánh mì, ăn ngon lắm đó. Chủ tiệm bánh là một chị gái rất xinh đẹp, còn thân thiện nữa. Dù sao cũng cùng một khu buôn bán với nhau, hay là anh thử sang đó chào hỏi người ta một câu?"

Anh Tiểu Minh quả không hổ là người thân của tôi, lườm tôi một cái rồi từ tốn trả lời lại.

"Anh biết Tiểu Vũ lo anh cô đơn nhưng anh là một người câm điếc, kể cả có thích ai đó thì cũng không thể bày tỏ với họ một cách bình thường được. Nếu vậy thì lấy gì để theo đuổi hay bảo đảm cho họ một cuộc sống đôi lứa hạnh phúc đây?"

"Anh định ở một mình mãi sao?" – Tôi hỏi ngược lại.

"Cũng không còn cách nào khác cả." – Anh Tiểu Minh cười. – "Em đừng lo. Anh sống ngần đấy năm, tình yêu vốn luôn là một thứ xa xỉ anh chẳng dám mong cầu, hiện tại anh chỉ muốn có một cuộc sống bình an và vui vẻ là đủ rồi."

Tôi thở dài, không dám nói thêm gì nữa.

Chiều hôm đó, tôi chạy sang đường mua một cái bánh ngọt nhỏ cho anh Tiểu Minh, sau đó để lại một món quà cho Tán Đa trên giá sách tầng hai. Tôi khẽ vuốt hộp quà, trong lòng có chút chờ mong bởi vì Tán Đa sẽ vui lắm, trong thư trả lời nhất định sẽ khoe với tôi dù tôi chính là người tặng ngài ấy món quà này.

Đương lúc tôi định rời khỏi Di Hoà, mây đen cuồn cuộn đã che lấp bầu trời xanh ngắt từ khi nào. Anh Tiểu Minh thấy vậy thì giữ tôi ở lại, dặn tôi đóng kín cửa ra vào để tránh cửa bung ra rồi vào nhà cắt bánh thành hai phần cho chúng tôi.

Thất tịch năm nào cũng vậy, Ngưu Lang Chức Nữ chẳng thể tránh khỏi mưa to gió lớn. Tôi và anh Tiểu Minh ngồi ngẩn ngơ bên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ, dường như cả hai đều muốn tận hưởng tiếng mưa rơi và mùi ẩm của đất len qua khe cửa hoà cùng mùi thơm của trà Hoàng Sơn Mao Phong.

Nhìn cảnh mưa rơi trắng xoá ngoài trời, bên tai là tiếng lộp bộp do mưa hắt vào cửa kính, tôi tự hỏi không biết Tán Đa có kịp chạy vào một quán cà phê nào đó để tránh mưa không, hoặc nếu hôm nay phải đến phòng làm việc thì liệu ngài ấy có giống như tôi, tuỳ ý cho phép mình ngồi bên cửa sổ thư giãn trong chốc lát.

Tới khoảng bảy giờ, ngoài trời chỉ còn mưa nhỏ, tôi chuẩn bị đi về thì một toán người mặt mũi không mấy thân thiện xuất hiện trước cửa nhưng chỉ có một người duy nhất bước vào Di Hoà. Tôi bảo anh Tiểu Minh ngồi yên ở bàn làm việc, tự mình tiếp đón người kia.

"Xin hỏi tiên sinh tìm ai?" – Tôi hỏi hắn.

"Tôi là Phùng Khắc, tôi đến để tìm ngài, Lưu thiếu gia. Diệp tiên sinh có lời mời ngài tới thưởng trà ngắm trăng đêm Thất tịch nên chúng tôi tới hộ tống ngài đi."

Phùng Khắc là một người có gương mặt bảnh bao và tử tế, trái ngược với mùi thuốc lá lâu ngày bám trên trang phục của hắn.

"Tôi không quen ai họ Diệp, cũng không muốn nhận thưởng trà ngắm trăng gì đó với người lạ."

"Diệp tiên sinh cũng là người làm ăn giống Tô tiên sinh mà thôi." – Hắn nói. – "Mong Lưu thiếu hợp tác, chúng tôi không muốn làm tổn hại đến người vô tội."

Phùng Khắc nhìn về phía anh Tiểu Minh đang đứng phía sau tôi. Tôi thở dài, chỉ sợ hắn đã theo dõi tôi từ sớm, ngay cả anh Tiểu Minh cũng nằm trong tầm ngắm.

"Tôi có thể viết vài dòng cho anh tôi trước khi đi không?"

"Đương nhiên là có thể rồi. Lưu thiếu gia quả thực chu đáo."

Thực ra tôi không cảm thấy sợ hãi mà khá bình tĩnh, dù sao cũng chẳng chạy được. Anh Tiểu Minh hỏi tôi có chuyện gì, tôi liền lắc đầu, yên lặng viết một bức thư cho anh Tô Kiệt và Tán Đa.

Phùng Khắc vẫn luôn nhìn tôi nên tôi không dám viết quá nhiều. Tôi đưa hai phong thư cho anh Tiểu Minh rồi làm ký hiệu gửi gắm anh ấy.

"Phiền anh gửi lá thư này tới người tên An Sinh ở sàn khiêu vũ Long Phụng trên phố Uyển Minh, nói người đó tìm anh Tô Kiệt. Còn lá thư này, anh hãy đưa cho vị tiên sinh thường hay đến đây, tên là Tán Đa."

Anh Tiểu Minh nắm lấy tay tôi đầy bất an. Tôi ra hiệu không cần lo lắng, dặn anh ấy cẩn thận cửa tiệm, sau đó cùng Phùng Khắc rời đi.

Tôi vốn không phải đứa trẻ phù hợp với chuyện buôn bán nên từ trước đến nay, anh họ luôn đứng ra gánh vác trọng trách ấy thay tôi, không bao giờ để tôi nhúng tay vào vấn đề kinh doanh của gia đình. Anh nói tôi cứ làm điều mình yêu thích là được, còn lại cứ để anh ấy lo. Chỉ là tôi không thể phụ thuộc hoàn toàn vào anh Tô Kiệt nên từ khi rời khỏi quê nhà, tôi đã tự mình ra ngoài tập buôn bán, còn tìm hiểu xem anh tôi là người như thế nào trong giới thương nhân. Anh Tô Kiệt là người có tham vọng lớn, một mình đưa tên tuổi Lưu gia ở An Huy lên tận Thượng Hải thì đương nhiên cũng có khả năng đứng vững ở nơi đầm rồng hang hổ này.

Tôi sớm đã biết điều ấy, hai anh em cũng thường xuyên dặn dò nhau vạn sự đều phải cẩn thận, thế nên tôi nghĩ mình có thể bình tĩnh đối mặt với Phùng Khắc, bình thản chấp nhận lời mời của vị Diệp tiên sinh kia đều vì tôi luôn sẵn sàng đón nhận những chuyện nguy hiểm như thế này ập tới bất kỳ lúc nào.

Qua khung cửa xe ô tô, tôi đưa mắt nhìn ngắm ánh đèn nhiều màu sắc hắt bóng xuống những vũng nước đọng trên mặt đường, hai bên vỉa hè đều là các cặp đôi nô nức đổ tới các nhà hàng, rạp chiếu phim và nhà hát. Thời tiết tối nay vô cùng mát mẻ và dễ chịu.

Phùng Khắc đưa tôi tới một phủ đệ cổ nằm ở đầu phố Giang Đông, có mặt tiền hướng ra đường lớn, biển hiệu đề hai chữ Diệp Viên. Bên trong vẫn giữ thiết kế cũ của phủ đệ quý tộc nhưng nội thất đều được làm lại, đồ trang trí cũng đều là loại thượng hạng.

Phùng Khắc đưa tôi lên tầng hai của một gian nhà có hướng nhìn ra mặt đường. Bên trong phòng chỉ có một người đang yên lặng ngắm thành phố qua khung cửa sổ. Phùng Khắc cẩn thận đóng cửa ra vào, để lại tôi ở đó.

"Lưu thiếu gia, mời ngồi." – Người đàn ông đứng bên cửa quay lại và gọi tôi. – "Nghe danh thiếu gia đã lâu, quả là danh bất hư truyền. Ta xin tự giới thiệu, ta là Diệp Lâm An. Lưu thiếu có thể gọi ta là Lâm An."

Trái ngược với đám đàn em của mình, Diệp Lâm An sở hữu một gương mặt trẻ tuổi, hiền lành và thư sinh nhưng tôi biết đã làm ăn ở cái đất này thì mọi thứ chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi.

"Chào Diệp tiên sinh." – Tôi lạnh nhạt trả lời, ngồi xuống chiếc ghế hắn chỉ định.

Diệp Lâm An thong thả chuẩn bị pha một đợt trà mới, đổi từ Long Tỉnh sang Bích Loa Xuân thượng hạng. Hắn đun một bình nước mới, cẩn thận tráng rửa dụng cụ pha trà, rồi dùng thìa gỗ múc trà vào bình. Diệp Lâm An rót cho tôi một cốc nước dùng để tráng miệng, tôi uống xong thì hỏi hắn:

"Diệp tiên sinh có lẽ không chỉ đơn giản là mời tôi tới đây thưởng trà ngắm trăng đâu nhỉ?"

"Thưởng trà ngắm trăng là thật mà mong muốn diện kiến Lưu thiếu nổi danh cũng là thật." – Diệp Lâm An nói, tay vẫn thoăn thoắt đổ đi nước trà đầu tiên.

"Hạng tôm tép như tôi sao có thể nổi danh được chứ?" – Tôi bật cười. – "Diệp tiên sinh quá lời rồi. Hơn nữa, chúng ta còn chẳng quen biết nhau."

"Lưu thiếu không nên đánh giá bản thân thấp như vậy. Ai trong giới buôn tranh thuỷ mặc mà chẳng biết danh sĩ Lưu Tự chứ." – Diệp Lâm An đưa cho tôi một chén trà. – "Mỗi lần tranh của Lưu Tự bán ra đều khiến bao người tranh cướp nhau để có được, giá của mỗi bức không phải một nghìn thì cũng chín trăm quan kim. Đến ta lăn lộn ở bến Thượng Hải này bao lâu cũng mới chỉ sở hữu được một bức, nay có thể mời Lưu thiếu tới đây, ta mừng còn không kịp."

Những lời hắn nói khiến tôi rùng mình. Chuyện tôi là Lưu Tự vốn chỉ có anh Tô Kiệt biết, ngay cả người trung gian bán tranh của tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy rõ mặt tôi nhưng Diệp Lâm An lại biết.

"Diệp tiên sinh quá khen rồi. Chút tài mọn của tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ, trong giới tranh thuỷ mặc hiện nay đâu thiếu các danh sĩ tài giỏi. Tôi bán tranh để kiếm tiền sinh hoạt, vốn dĩ đã là hành động vấy bẩn môn nghệ thuật này rồi."

Hắn không đáp lại, tôi cũng không nói tiếp. Cả hai yên lặng thưởng thức Bích Loa Xuân thơm ngọt.

"Cậu biết không, thực ra anh trai cậu không phải loại người hô mưa gọi gió ở đất Thượng Hải này nhưng cũng là một con hổ ẩn trong núi khiến nhiều người e ngại." – Diệp Lâm An đột nhiên nói. – "Ta chỉ không ngờ ngài ấy lại có một người em trai thanh tú nhường này, bảo sao ta phải mất rất nhiều công sức mới có thể tìm thấy Lưu thiếu. Nếu là ta, ta cũng phải giấu Lưu thiếu ở nơi an toàn, tránh cho người khác nhòm ngó."

Lời của Diệp Lâm An làm tôi ghê tởm, hắn nói như vậy chẳng khác nào coi tôi như con chim trong lồng, là loại văn nhược yếu ớt trốn trong nhà như mấy tiểu thư thời phong kiến. Tôi nhịn lại cảm giác muốn rút con dao tôi giấu trong túi ra đâm cho Diệp Lâm An một nhát, rồi nhìn thẳng vào hắn mà hỏi:

"Tôi là người thẳng thắn, có gì nói nấy nên mong rằng Diệp tiên sinh sẽ không phải loại người thích vòng vo."

"Cũng không có gì to tát." – Hắn cười lớn. – "Ta đã sắp xếp một căn phòng cực kỳ phù hợp với Lưu thiếu, hi vọng Lưu thiếu có thể ở lại đây làm bạn với ta vài ngày, cùng ta đàm đạo về tranh thuỷ mặc."

Hắn nói mấy câu khách sáo mời tôi ở lại nhưng thực tế là đã cho người chuẩn bị phòng, xếp người canh gác cả phủ đệ để tôi không thể chạy trốn. Giờ tôi từ chối thì cũng chẳng thể trở về nhưng nếu hắn giữ tôi làm con tin thành công thì chắc chắn anh Tô Kiệt sẽ phải chịu thiệt, bất kể cả mạng người hay vật chất. Mà tôi thì không muốn chuyện đó xảy ra.

Trong khi tôi đang chưa biết phải trả lời Diệp Lâm An thế nào thì cơn đau trong dạ dày ập đến bất ngờ khiến tôi kêu lên. Diệp Lâm An thấy tôi không ổn, liền cho người dẫn tôi tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Tôi vừa vào trong thì liền nôn sạch mọi thứ ra, cơn đau âm ỉ quặn thắt từng cơn trong dạ dày. Phùng Khắc ở phía ngoài hỏi tôi có sao không, tôi liền bảo không sao, phiền hắn chuẩn bị cho tôi một cốc trà gừng nóng là được.

Ngoài trời vang lên tiếng sấm rất lớn, sợ là chuẩn bị mưa tiếp. Đương lúc rửa mặt, tôi vô tình nhìn thấy phòng vệ sinh một ô cửa kính sát với sàn nhà, kích cỡ đủ to để tôi chui ra. Trong đầu tôi liền nảy ra một ý tương đối mạo hiểm, lập tức cởi áo khoác ra quấn vào tay, đợi tiếng sấm vang lên thì đập vỡ cửa kính.

Đây có lẽ là cơ hội bỏ trốn duy nhất tôi có và chỉ cần tôi tới được sàn khiêu vũ Long Phụng cách đây hai con phố thôi, tôi sẽ an toàn.

Ngoài trời bắt đầu mưa to, tôi giả vờ mở vòi nước và nôn khan để đánh lừa những người bên ngoài. Tiếng sấm vừa vang lên, tôi lập tức đấm thật mạnh vào cửa kính, mảnh vỡ rơi xuống phần đất mềm dưới tầng một. Tôi nhòm ra ngoài để xác định vị trí của mình. Phòng vệ sinh này ở cuối hành lang, vừa vặn sát vách với bờ tường bao quanh Diệp Viên, giáp mặt với con hẻm nhỏ thông ra phố Giang Đông, cũng chính là mặt tiền của phủ đệ. Tôi tính toán một chút, độ cao từ tầng hai là khoảng sáu mét, nếu tôi nhảy được xuống bờ tường thì sẽ cản được một phần trọng lực. Tôi khua lên chút can đảm trong lòng, nghĩ rằng cùng lắm thì gãy vài chiếc xương sườn, dù sao cũng không chết được. Tôi mặc lại áo khoác, cẩn thận nhét túi xách trước bụng bên trong áo rồi nằm úp xuống, thò chân ra ngoài. Tôi bám hai tay vào khung cửa, đu người nhảy xuống bờ tường như dự kiến rồi ngã sấp xuống mặt đường trong con hẻm.

Cơn đau buốt từ vai trái ập xuống nhưng tôi không thể nằm đó chờ chết. Tôi cắn răng đứng dậy dưới cơn mưa rào lạnh buốt, khập khiễng đi ra đầu hẻm. Vì mưa lớn nên trước cửa Diệp Viên không có ai canh chừng, tôi liền lấy hết tốc lực chạy xuống cuối con đường Giang Đông. Mưa rơi trắng xoá làm mờ tầm mắt tôi, phố Giang Đông vốn đã dài lại càng trở nên vô tận nhưng tôi không dám dừng lại. Ôm chặt chiếc túi bên trong áo, tôi mò mẫm rẽ được sang phố Uyển Minh, đi mãi thì nhìn thấy bảng hiệu của sàn khiêu vũ Long Phụng. Tôi lập tức chạy vào bàn lễ tân hỏi tìm một người tên là An Sinh. Người đàn ông tiếp đón tôi định đuổi tôi đi nhưng vừa nhìn thấy ngọc bội tôi rút từ trong túi ra thì liền ngó trước ngó sau, đưa tôi vào phòng chờ bên trong.

Anh ta cẩn thận lấy một chiếc chăn choàng lên người cho tôi, sau đó dặn tôi ngồi đợi trong chốc lát.

An Sinh là ai? Là một người anh Tô Kiệt đã từng nói với tôi khi mới lên Thượng Hải. Anh dặn tôi nếu có người lạ đến nhà mà anh không ở đó thì phải đi tìm người này nhờ giúp đỡ, đưa cho người ấy miếng ngọc bội khắc một chữ An. Tôi vẫn luôn ghi nhớ mỗi lời dạy của anh, vậy nên trước khi rời đi cùng Phùng Khắc, tôi liền nhờ anh Tiểu Minh đến sàn khiêu vũ Long Phụng một chuyến, còn miếng ngọc thì vẫn cầm theo người.

Một lúc sau, người đàn ông kia quay lại cùng với một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Chị ta vẫy tay cho người đàn ông lui ra, sau đó đi về phía tôi, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

"Ta là An Sinh. Em là Lưu Vũ phải không?"

"Làm sao tôi biết được chị là An Sinh?" – Tôi hỏi lại.

Chị ấy mỉm cười, lấy trong túi ra một miếng ngọc y hệt như của tôi. Lúc này tôi mới buông lỏng cảnh giác, tóm tắt cho An Sinh nghe những chuyện đã xảy ra, nhờ chị ấy liên lạc với anh Tô Kiệt và Tiểu Minh.

"Lúc tối Tiểu Minh đã chạy tới đây gửi cho tôi phong thư em viết nên tôi đã cho người đi tìm Tô tiên sinh rồi. Để giữ an toàn cho em và Tiểu Minh, tạm thời mấy ngày tới tôi không thể liên lạc với Tiểu Minh được nên mong em hiểu cho." – An Sinh nói. – "Hiện tại, tôi đưa em đến phòng nghỉ thay một bộ đồ sạch đã. Chốc nữa khi lễ Thất tịch kết thúc, em sẽ đi cùng tôi tới nơi khác an toàn hơn, được không?"

"Nhưng nếu đám người kia đến đây tìm tôi thì sao?" – Tôi hỏi. – "Chỉ sợ giờ này chúng đã phát hiện ra tôi bỏ trốn rồi."

"Yên tâm. Ở địa bàn của An Sinh này thì tên Diệp Lâm An đó không dám tuỳ tiện bước chân vào đâu."

Tôi an tâm gật đầu, định rời khỏi ghế thì phát hiện ra mình không thể đứng lên để đi theo An Sinh. Chị ấy liền dìu tôi đứng dậy, đưa tôi đến phòng nghỉ cao cấp của sàn khiêu vũ bằng thang máy.

Tôi nhờ An Sinh gọi giúp tôi bác sĩ đến khám vì cơn quặn thắt trong dạ dày tôi đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Đợi chị ấy rời đi, tôi phải vật vã lắm mới có thể cởi bộ đồ ướt nhẹp của mình ra, cẩn thận dùng khăn ấm lau người rồi mặc lên bộ trường bào mà An Sinh đưa tới.

Thành thật mà nói, tôi tin rằng hôm nay chắc chắn là ngày thảm nhất từ trước đến nay của tôi. Bộ quần áo ướt không chỉ dính đầy bùn đất mà còn rách thê thảm, hai bàn tay thì chi chít những vết cứa nhỏ vì bám vào bậu cửa ở buồng vệ sinh. Tệ nhất có lẽ là hai bên đầu gối của tôi, không trầy xước rách da thì cũng máu thịt loang lổ, còn không thể duỗi ra được.

Bác sĩ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về tư thế ngã, sau đó tiến hành thực hiện một cuộc tiểu phẫu ngay trong phòng nghỉ. Tôi bị trật khớp vai nên phải bó thuốc khoảng hai tuần để lành hẳn, vết thương ở đầu gối trái cần khâu lại để tránh nhiễm trùng, còn hai bàn tay được bác sĩ tỉ mỉ gắp ra từng phần thuỷ tinh vụn còn sót lại. Trong cái rủi cũng có cái may, cơn đau bụng bất ngờ giúp tôi trốn khỏi Diệp Viên hoá ra lại là vì ngộ độc thức ăn, nhiều khả năng là nhờ chiếc bánh tôi mua tặng anh Tiểu Minh chiều nay.

Đêm hôm đó tôi sốt cao, nửa tỉnh nửa mê được người ta đưa về nhà riêng của An Sinh. Sáng hôm sau tôi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy anh Tô Kiệt và một bát canh gà hầm hạt sen thơm phức. Anh mỉm cười ôm lấy tôi đang nằm trên giường, dặn tôi yên tâm tĩnh dưỡng, mọi chuyện cứ để anh ấy lo liệu.
-----
Chương 8, Tán Đa lên sàn. 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro