Chương 11: Tình nặng tựa núi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đến bãi đỗ xe, một người ngồi ghế lái xe, một người ngồi ghế phụ lái, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Em không đi."

"Em thua rồi."

"Em không đi."

"Em thua rồi."

Tiếp tục trừng mắt.

"Dù sao em cũng không đi."

"Em thua rồi."

"Không đi! Không đi ! Không đi!"

"Em thua rồi."

Dùng hết sức trừng mắt.

Nửa ngày sau, Diệp Hân Ngu Dương mới nghiến răng nghiến lợi nhào qua: "Cố Bạc Tranh anh giỏi lắm!"

Người đàn ông khởi động xe, vuốt vuốt người vừa mới nhào qua: "Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ."

"Em là binh?"

Cố Bạc Tranh nhấc mày: "Vậy em nghĩ em là gì?"

Diệp Hân Ngu Dương không nói, hừ nhẹ một tiếng, trèo lại chỗ ngồi ngồi lại như cũ, trong lòng nghĩ còn không phải tự mình đào hố tự mình nhảy hay sao, mơ hồ thì thầm: "Đã mất phu nhân còn mất thêm binh..." (tương tự: mất cả chì lẫn chài hoặc đã không trộm được gà còn mất thêm nắm gạo)

"Phu nhân?"

Diệp Hân Ngu Dương: "!!!"

Cố Bạc Tranh nghiêng mặt qua: "Anh đang nghĩ, không phải là em đã từ chối rồi hay sao?"

Diệp Hân Ngu Dương nhìn anh một cái, ngửa đầu híp mắt: "Cố Bạc Tranh hôm nay anh trêu chọc em đến nghiện rồi có phải không?"

Người đàn ông bắn sang một ánh mắt cao thâm khó dò.

Diệp Hân Ngu Dương bị ánh mắt thách thức của anh làm cho tức giận.

"Từ góc độ ngôn ngữ như cơ quan phát âm của con người, thói quen phát âm...vv mà nói, được loài người sử dụng đầu tiên chính là âm môi, ví dụ b,p,m; b,p thuộc âm hai môi, phát âm chỉ cần đến môi, mà m thuộc loại âm hai môi nhưng có âm mũi, cần môi mũi kết hợp mới phát âm được, thông thường mà nói phát âm khó hơn b,p, cái này có thể giải thích tại sao trẻ sơ sinh mới học nói phần lớn từ đầu tiên phát ra là "baba" chứ không phải "mama". Những âm yêu cầu nhiều sức lực hơn cùng nhiều bộ vị kết hợp thường được học muộn hơn, cho nên khi em dùng âm lượng nhỏ như vậy nói ra câu "Đã mất phu nhân rồi còn mất thêm binh", người khác có thể nghe được rõ nhất nên là hai chữ "mất" với "binh" mới đúng, mà âm "f" cần đến sự phối hợp của răng và môi thêm vào đó bản thân nó khá yếu, cho nên là từ khó nghe thấy rõ nhất. Cho nên..." Cô dừng một lát, nhấc con mắt khinh miệt nhìn Cố Bạc Tranh, "Anh làm thế nào nghe thấy được em nói "phu nhân" ?"

Cố Bạc Tranh bị bóc mẽ nhưng cũng không hề có tự giác của kẻ bị bóc mẽ, anh nhàn nhạt nhìn người phụ nữ đang tỏa ra khí thế cao cao tại thượng khinh miệt mình bên cạnh, trong lòng sớm đã đem người nào đó kéo qua vần vò hàng trăm lần nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ trấn định ổn trọng, anh thậ yêu dáng vẻ này của cô, yêu chết đi được, chầm chầm mở miệng: "Em chắc chắn muốn nghe chứ?"

"Ừ hứ" Diệp Hân Ngu Dương một bộ dáng "Anh nói đi, nói đi, bà đây xem anh nói thế nào, ngu ngốc."

"Cũng không có gì, chỉ là kì vọng đáp án nào đó nên đối với nó đặc biệt mẫn cảm mà thôi."

Cố Bạc Tranh trước đây từng hỏi cô nghĩ thế nào.

Anh kì vọng đáp án nào đó.

Cho nên trong câu nói vừa mơ hồ âm lượng vừa nhỏ ấy, anh nghe thấy được "phu nhân".

Cố Bạc Tranh: "Sao, vẫn chưa phản ứng lại à?"

Diệp Hân Ngu Dương: "Ừm"

Cố Bạc Tranh: "Vậy thì thôi."

Diệp Hân Ngu Dương: "Ờm."

Chiếc xe tĩnh lặng lái về phía trước, Diệp Hân Ngu Dương trấn định động đậy, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, một tay chống má, ở nơi Cố Bạc Tranh không nhìn thấy, từ vành tai cho đến gò má, từ gò má trái cho đến gò má phải, mặt người nào đó đã đỏ đến mức nhỏ máu.

Tất cả phụ nữ đều giống nhau! Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Hân Ngu Dương đứng trước cửa tập đoàn Cố thị sỉ vả bản thân, cái đồ chỉ thích mấy lời ngon ngọt! Bị sắc đẹp mê hoặc!Thật không có tiền đồ! Ngu ngốc! Nhưng bước chân vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, dưới gót chân như có gió, đem them sát khí thẳng tiến vào bên trong. Cố Bạc Tranh ở phía sau sờ sờ mũi, cuối cùng vẫn kéo cô lại, nửa ôm nửa kéo làm tiêu tán một nửa khí thế của Diệp nữ vương.

Diệp Hân Ngu Dương nghếch đầu: "Quần áo đâu?"

"Đã gọi người mang tới rồi, chúng ta lên đó rồi thay."

Diệp Hân Ngu Dương nhếch mày nhìn anh, ý muốn nói "Bà đây không phải đang muốn đi lên hay sao, anh ngăn cái con khỉ."

Cố Bạc Tranh buông tay, chỉ có thể để cô đem theo khí thế hung hãn mở đường.

Giữa đường gặp được Cố Nam Thành, Cố Nam Thành đang định gọi cô, Diệp nữ vương quay đầu lại, biểu cảm quen thuộc đó khiến Cố Nam Thành trong lòng ngừng một cái, quả nhiên, Diệp Hân Ngu Dương nâng đầu híp mắt: "Ai yo, Cố chủ tịch, xuống đây dắt đồng màu đi dạo đấy à!" (1)

Cố Nam Thành: "..."

Đằng sau một đám cổ đông Cố thị mặc tây trang đồng một màu đen: "..."

Kẻ đã từng đồng một màu giang thượng pháo: "..." (2)

Cho nên tiệc gia đình chính thức nhà họ Cố rốt cuộc là cái gì?

Ồ, trên danh nghĩa thì là tiệc gia đình, thực tế là bữa tiệc gia tộc lấy nhà họ Cố là trung tâm trong đó bao gồm tất cả những người từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới có vướng mắc lợi ích với tập đoàn Cố thị. Ở trong bữa tiệc này, có người bán con gái, có kẻ tặng con trai, có người kết thành liên minh, có kẻ trở mặt thành thù. Nơi này, là nơi phụ nữ khoe khoang; Nơi này, là nơi đàn ông giao dịch, quy tắc ngầm nơi thương trường, ngươi lừa ta gạt, bằng mặt không bằng lòng, ở nơi này bị phóng đại vô hạn, cũng ở nơi này bị thu gọn lại. Diệp Hân Ngu Dương căm ghét cái nơi bề mặt một cảnh hòa thuận thái bình thực tế sóng ngầm dao động đao kiếm dính máu như thế này, căm ghét không chịu nổi.

Cố Bạc Tranh cũng giống cô.

Nhưng anh trốn không nổi.

Năm nay lại càng không.

Vì vậy Diệp Hân Ngu Dương vô cùng tức giận, một phần nhỏ đến từ bản thân bữa tiệc, mà phần lớn là đến từ sự đau lòng đối với Cố Bạc Tranh.

Vì gia tộc, anh phải lên đài biểu diễn, cùng người khác ngươi tới ta đi. Nghĩ thôi cũng thấy bực.

Cố Bạc Tranh thay một thân tây trang màu trắng, trong mắt Diệp Hân Ngu Dương, màu trắng là một màu rất nguy hiểm, vô cùng kén người mặc, phụ nữ còn đỡ, đối với đàn ông mà nói, nếu không có một thân hình gần với tiêu chuẩn hoàn mỹ cùng với một chiều cao thích hợp, thậm chí là thiếu một vẻ ngoài, khí chất hoặc màu da phù hợp, tốt nhất đừng nên mặc. Người quá gầy mặc đồ trắng sẽ có cảm giác ẻo lả, người đô con mặc đồ trắng lại gây cảm giác rất buồn cười, người có nước da đen mặc đồ trắng nhìn thế nào cũng thấy có chút tục tằng, da quá trắng lại làm giảm khí thế. Ngay đến Cố Nam Thành và Cố Tích Hoa lúc chọn tây trang cũng phải kiêng dè màu trắng, Cố Nam Thành là vì khí thế quá mạnh mẽ, màu trắng không trấn áp nổi, còn Cố Tích Hoa thì là vì góc cạnh khuôn mặt quá nhạt nhòa, màu trắng không tôn lên được khí chất của anh.

Chỉ có Cố Bạc Tranh, một thân tây trang trắng, đường may, góc cạnh, khí chất, chiều cao, phù hợp đến không thể phù hợp hơn được nữa, giây phút anh bước ra, hệt như một con báo với những bước đi tao nhã, vừa nguy hiểm lại vừa ung dung.

Cố Bạc Tranh tạo cho người khác ấn tượng vừa ngông cuồng vừa tinh tế lịch lãm, người ngông cuồng không hợp với màu trắng, như vậy sẽ có vẻ phù phiếm. Nếu như là mấy năm trước anh nhất định không mặc được có mùi vị như hiện tại, bảy năm chìm nổi nơi thương trường, hình thành nên một loại khí chất vừa ổn trọng vừa sắc bén, vừa hay át được gương mặt quá mức ngông cuồng ấy.

Nói thật, rất hoàn mỹ, vô cùng hoàn mỹ.

Diệp Hân Ngu Dương dùng ánh mắt biểu đạt sự kinh ngạc của mình, Cố Bạc Tranh nhìn Diệp Hân Ngu Dương đã thay đồ xong, yêu kiều đứng đó, dùng hành động bày tỏ sự tán thưởng của anh đối với hình ảnh cô trong mắt anh, kéo người qua, vô cùng tự nhiên lại vừa vô sỉ đặt một nụ hôn lên trán cô: "Rất đẹp."

Diệp Hân Ngu Dương ngẩng đầu ưỡn ngực, trấn định hết mức: "Anh cũng vậy." Vành tai lại đỏ au.

Hai người khoác tay nhau bước ra khỏi phòng thay đồ, đúng lúc gặp phải Ninh Tân ăn mặc trang điểm trang trọng, lớp trang điểm của Diệp Hân Ngu Dương cao quý lạnh lùng, kết hợp với khí thế vốn có, quả thực là tràn đầy phong phạm nữ vương, Cố Bạc Tranh một thân tây trang trắng, đáng lẽ làkhông trấn áp nổi khí thế của Diệp Hân Ngu Dương mới đúng, ngược lại hai người một đen một trắng đứng đó, bổ sung cho nhau tôn lên đối phương một cách đáng kinh ngạc, cảm giác giống như hai Vampire cao quý nho nhã, bước ra khỏi tòa nhà này sẽ bắt đầu đại khai sát giới, nguy hiểm, mà đẹp đến nín thở.

Ninh Tân đố kỵ.

Hai người này tách ra nhìn, một ngang ngược ngông cuồng, bá đạo ngạo nghễ, một cao ngạo lạnh nhạt, góc cạnh rõ ràng, nhìn thế nào chăng nữa cũng có cảm giác một núi không chứa hai hổ, nếu gặp phải nhau nhất định ngươi chết ta sống, nhưng nếu tách rời hai người họ đem ghép gặp với người khác, như vậy lại giống như ném một con thỏ, một con dê vào hang hùm, ngay lập tức là cảnh tượng máu tanh hãi hùng, ném cái gì chết cái đó, người khác không thể lại gần mà theo bản năng càng không dám lại gần. Khi có người to gan đem hai người ghép cặp, ồ, biết đâu lại là một ngạc nhiên bất ngờ? Vậy mà lại hòa hợp một cách kì diệu, một con sư tử đực cùng một con sư tử cái, đại khái là như vậy đi?

Ninh Tân hôm nay mặc một bộ lễ phục ôm sát cơ thể màu xanh dương thẫm, vô cùng gợi cảm cao quý, khuyên tai kim cương trên thùy tai sáng đến mức khiến người khác hoa mắt. Diệp Hân Ngu Dương mặc một bộ Jumpsuit trung tính màu đen, nhìn có vẻ tùy hứng nhưng bộc lộ hoàn toàn phong phạm nữ vương, kết hợp với màu son đỏ diễm lệ, thật là một Vampire xinh đẹp. Hai người hai phong cách khác biệt, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, nhưng Cố Bạc Tranh chỉ nhàn nhạt nhìn Ninh Tân một cái, chào hỏi xong liền đem toàn bộ sự chú ý quay lại trên người Diệp Hân Ngu Dương.

Ninh Tân đột nhiên cảm thấy hôm nay dành cả một ngày lựa chọn trang phục đều không còn ý nghĩa.

Nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười đáp lại, ở nơi không ai thấy sớm đã nghiến nát một chiếc răng.

Đột nhiên, cô ta cảm thấy có ánh mắt quay lại trên cơ thể, nhìn sang Cố Bạc Tranh, Cố Bạc Tranh nhìn cô ta, ánh mắt thật lâu không rời, Ninh Tân tim đập thật nhanh, cô ta chớp chớp mắt, giả vờ trấn định hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cố Bạc Tranh thu lại ánh mắt, thanh âm trầm thấp: "Em đợi anh một chút." Câu sau là nói với Diệp Hân Ngu Dương.

Diệp Hân Ngu Dương gật đầu.

Hành lang giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ.

Hai người đứng đối mặt, một lúc lâu không ai lên tiếng.

Ninh Tân chỉnh lại đầu tóc, hướng về phía Diệp Hân Ngu Dương cười cười.

"Cười giả tạo như vậy, hà tất phải cười."

Ninh Tân cơ mặt cứng đơ, ngừng một lúc lại nở nụ cười, cười đến khoa trương: "Vẫn tốt hơn cậu không cười nổi."

Diệp Hân Ngu Dương một bộ "Sao câu lại ngu ngốc đến vậy" nhìn cô ta, rõ ràng không muốn nói chuyện.

Ninh Tân bị cô kích thích, giống như lúc này không phản bác sẽ chết.

"Cố Bạc Tranh nếu thật sự yêu cậu yêu đến chết đi sống lại, tuyệt đối sẽ không để cậu làm bạn đồng hành tham gia loại tiệc tùng bẩn thỉu này."

Diệp Hân Ngu Dương vẫn một biểu cảm "Cậu thật ngu ngốc" nhìn cô ta.

Ninh Tân tức giận nói: "Cậu tinh tướng cái rắm! Hôm nay Thẩm Châm có đến không? Tống Thanh Vãn có đến không? Cố Tích Hoa sẽ không để Thẩm Châm đến, Cố Nam Thành sẽ không để Tống Thanh Vãn đến, Cố Bạc Tranh vậy mà đưa cậu đến, cậu..."

"Cảm ơn nhé." Diệp Hân Ngu Dương biểu cảm lạnh nhạt cùng cực, "Cảm ơn cậu đã coi chúng tôi là vợ chồng."

Ninh Tân: "..."

Diệp Hân Ngu Dương nhìn người phụ nữ trước mặt, đột nhiên có chút bi ai. Yêu bao nhiêu năm, tại sao vẫn không thấu hiểu nổi người mà mình yêu.

Ninh Tân bị cô nhìn đến dựng lông tơ: "Cậu có biểu cảm gì đấy?!"

"Không có gì." Diệp Hân Ngu Dương dời ánh mắt, "Chỉ là cảm thấy cậu thật ngu ngốc mà thôi."

Ninh Tân: "!!!"

Đúng lúc này Cố Bạc Tranh vừa hay quay trở lại, cuộc tranh cãi của hai người cũng được tránh khỏi.

"Vừa nãy nhìn Ninh Tân mới phát hiện ra thiếu một thứ."

Diệp Hân Ngu Dương ngước nhìn anh, Cố Bạc Tranh mở chiếc hộp, là một đôi khuyên tai hồng ngọc.

"Em không có lỗ tai." Diệp Hân Ngu Dương đặc biệt mẫn cảm với đau đớn, xỏ lỗ tai với cô mà nói không khác gì tự ngược.

"Anh biết." Cố Bạc Tranh bưng lấy mặt cô nghiêng qua, Diệp Hân Ngu Dương dù cho miệng nói vậy nhưng vẫn thuận theo động tác của người đàn ông nghiêng đầu qua để lộ chiếc cổ thon dài trắng mịn, thùy tai của Diệp Hân Ngu Dương mềm mềm, lúc anh chạm vào cô hơi run rẩy, vô cùng mẫn cảm, Cố Bạc Tranh không tự chủ bóp bóp một chút, đổi lại là cái lườm vừa tức giận vừa xấu hổ của Diệp nữ vương, anh đeo lên cho cô, thì ra là khuyên kẹp, "Cảm thấy cái này có lẽ rất hợp với em nên đã làm một đôi."

"Ồ" Diệp Hân Ngu Dương gật đầu, đúng lúc liếc thấy trên cổ tay áo anh có một chiếc khuy áo cùng mẫu với khuyên tai hồng ngọc kia, Ninh Tân cũng nhìn thấy.

Hôm nay có rất nhiều người đến tham dự bữa tiệc, lựa chọn trắng kết hợp đen kinh điển không chỉ có mỗi hai người họ, tây trang của đàn ông đa phần giống nhau, chỉ có thể dựa vào những phụ kiện nhỏ như caravat , nơ hoặc khuy áo để thể hiện sự khác biệt, thường thường phụ nữ sẽ dựa vào những chi tiết nho nhỏ này khi chú ý đến một người đàn ông, khuy tay áo hồng ngọc của Cố Bạc Tranh rất bắt mắt, khuyên tai hồng ngọc của Diệp Hân Ngu Dương cũng rất bắt mắt, nếu như nói trắng phối đen ai cũng có thể mặc, người khác có thể sẽ nhầm lẫn người khác thành bạn đồng hành của Cố Bạc Tranh, nhưng có phụ kiện hồng ngọc giống nhau, bạn đồng hành của Cố Bạc Tranh là ai người ngoài nhìn một cái là biết.

Anh chỉ dùng một đôi khuyên tai hồng ngọc không tiếng động tuyên thệ quyền sở hữu với Diệp Hân Ngu Dương.



Chú thích:

(1) Nếu các bạn còn nhớ thì ở chương 2 có nhắc đến sự kiện đánh mạt chược này, Diệp Hân Ngu Dương bị thua Cố Nam Thành nên vẫn ghim đến tận bây giờ. "清一色" là thuật ngữ trong mạt chược đại khái là ù như của VN mình, nhưng ở đây Diệp Hân Ngu Dương chơi chữ nên mới dịch là đồng một màu, vừa có ý đá đểu vụ ngày xưa vừa đá đểu Cố Nam Thành dắt một đám người mặc toàn đồ đen đi theo =))

(2) Giang thượng pháo: "扛上炮" cũng là thuật ngữ trong mạt chược. (Người dịch bày tỏ không hiểu gì  ╮╯▽╰╭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro