Chương 12: Tình nặng tựa núi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Tân lấy cớ phải dặm lại lớp trang điểm cố tỏ ra phong độ nhìn hai người họ bước vào thang máy, đợi đến khi hồng ngọc biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, cô ta chớp chớp mắt hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại rồi bước vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ truyền ra một chuỗi tiếng vang loảng xoảng của đồ vật bị đổ vỡ.

Trong thang máy.

"Vừa nãy Ninh Tân nói, Thẩm Châm không đến, Tống Thanh Vãn cũng không đến, nhưng em lại đến."

Thông minh như Cố Bạc Tranh, vừa nghe đến đây liền cau mày: "Em nghĩ thế nào?"

"Đó là họ không có năng lực như em."

Cố Bạc Tranh cười, quả nhiên là câu trả lời phong cách Diệp Hân Ngu Dương.

"Rất tốt."

Thang máy dừng ở tầng 17, đại sảnh yến tiệc của tập đoàn Cố thị. Cố Bạc Tranh hơi hơi nhấc khuỷu tay, Diệp Hân Ngu Dương khoác tay anh bước đi, hai người mắt đối mắt, cùng nhau tiến vào.

Người sau này sẽ ở bên cạnh anh, không phải cô gái nhỏ ngây thơ thuần khiết không hiểu sự đời không biết cái gì cần anh dùng hết sức lực đi bảo vệ, mà là một người phụ nữ độc lập dũng cảm không ngừng tiến đến gần đẳng cấp của anh cùng anh tiến lùi. Cấu tạo sinh lí quyết định rằng nam giới trong xã hội này luôn phải chịu đựng nhiều thứ hơn, nhưng không có nghĩa bọn họ phải gánh chịu tất cả mọi thứ. Phụ nữ luôn ảo tưởng về một người đàn ông như vậy—anh ấy cao lớn đep trai, phong độ đầy mình, nói năng bất phàm, ổn trọng mà không mất đi sự hài hước, bá đạo mà không thiếu tỉ mỉ. Anh ấy vừa có thể kabe-don (1) vừa có thể nấu nước đường đỏ, anh ấy đối với người khác thì mặt lạnh tim lạnh nhưng đối với bạn thì ấm áp dịu dàng. Anh ấy phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, bạn phụ trách xinh đẹp như hoa.

Nhưng dựa vào đâu?

Chẳng lẽ mục đích anh ấy ở bên bạn chỉ là để bảo vệ sắc đẹp của bạn thôi sao?

Quãng đời còn lại rất dài, chuyện hai người muốn đi cùng nhau đến cuối đời, không phải là bông hoa cắm trong nước chỉ để ngắm vài ngày, mà là cây cổ thụ trồng trên đất luôn bên bạn cùng bạn trải qua phong ba bão táp vượt qua vô số ngày ngày đêm đêm, lúc có ánh mặt trời chúng ta cùng phơi nắng, lúc mưa đến chúng ta cùng hấp thu những giọt mưa mát lành, anh có thể mọc lên cao lớn hơn em mạnh mẽ hơn em che chở em dưới tán lá của mình, nhưng em sẽ không vì vậy mà dừng bước trưởng thành, rễ bén rễ, cành liền cành, người khác không thể làm em nhúc nhích, cũng không mang anh đi được.

Ninh Tân yêu anh nhiều năm như vậy, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới anh muốn một người phụ nữ như thế nào.

Tự cho rằng đã cho đi một tình cảm cùng tấm lòng đẹp đẽ nhất, nhưng không hề nghĩ đến việc đối phương có muốn hay không. Tình yêu như vậy, nói dễ nghe một chút gọi là tiêu sái tùy ý, nói khó nghe chút thì là ích kỷ.

Cố Bạc Tranh là người có vai vế bé nhất đồng thời cũng là người duy nhất còn chưa kết hôn thuộc dòng thứ ba của Cố gia, tự nhiên cũng là trung tâm của cả bữa tiệc, hơn một nửa người cao hơn một bối phận ở đây đều đưa con gái đến, không có con gái thì đưa tạm cháu gái, biết đâu lại mèo mù vớ cá rán?

Cố Bạc Tranh làm như không thấy một vòng ánh mắt đói khát của đàn sói xung quanh, đưa Diệp Hân Ngu Dương hướng về phía bàn chủ tiệc, hôm nay anh nhất định phải tới, là vì tiền bối Cố gia toàn bộ đều tham gia, là một vãn bối nếu không tới thật sự không tốt cho lắm. Nhưng hôm nay anh không hề có ý định muốn xem mắt, cũng không có ý định quen biết ai trong bữa tiệc, người nên làm quen đều đã làm quen hết rồi, người không nên làm quen anh không có thời gian để mắt đến. Nói cho cùng, Cố Bạc Tranh bởi vì là người làm nghệ thuật, từ trong cốt tủy đã có sự thanh cao hơn người, anh khác với thương nhân bình thường, huống hồ anh không muốn làm to chuyện khiến về sau Cố Nam Thành phải khó xử.

"Ông nội, bác cả, bác hai, ba" Anh lần lượt chào hỏi, hôm nay người đến dự đều là phái nam nhà họ Cố, không phải Cố gia trọng nam khinh nữ có khuynh hướng theo chủ nghĩa đàn ông, mà vì đàn ông nhà họ Cố nói chung đều rất thương vợ, không muốn đưa vợ nhà mình đến rồi phải giả tạo ứng phó với người ngoài, các phu nhân tự có việc của mình, làm móng nè, dạo phố nè, spa nè, việc cần làm rất nhiều đó nha!

Cố Bạc Tranh mắt quét một vòng, ngạc nhiên nhìn thấy người bình thường đến mang cơm cho chồng cũng không chịu vào công ty mà gọi tài xế mang vào bản thân ngồi ở trong xe đợi, mẫu thân đại nhân, đang cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Cố Thịnh Hùng, anh ngừng mất một lúc, thận trọng gọi: "Mẹ."

Mẹ Cố qua loa gật đầu, ánh mắt hàm chứa nét cười phơi phới như cũ đặt trên người Diệp Hân Ngu Dương, Diệp Hân Ngu Dương hướng về phía các bề trên chào hỏi: "Con chào ông nội Cố, con chào bác Cố." Sau đó chuyển hướng sang mẹ Cố, tươi cười: "Con chào dì Cố."

"Ai~ tốt tốt tốt." Cố phu nhân thương yêu kéo tay cô, đau lòng nói: "Mấy năm này sống có tốt không? Cảm thấy gầy đi rồi."

Diệp Hân Ngu Dương cười: "Đâu có, ăn ngon ngủ khỏe, dì đâu phải không biết đâu, con ăn không mập."

Cố Bạc Tranh ở một bên tâm tình rất vi diệu—ăn ngon ngủ khỏe?

Cố phu nhân như có như không liếc bên cạnh một cái, con trai mình hoài thai mười tháng sinh ra, mẫu tử liền tâm, chút tâm tình biến đổi nho nhỏ của Cố Bạc Tranh đều không thoát khỏi con mắt của bà, Cố phu nhân đứng dậy, nhường lại vị trí của mình cho Cố Bạc Tranh: "Đàn ông mấy người nói chuyện đi, tôi đưa Dương Dương đi vài vòng."

Mẹ Cố từ nhỏ đã gọi cô như vậy, bảy năm không gặp, lúc gọi tên vừa thân thiết vừa tự nhiên không khác gì so với lúc trước, giống như muốn thông qua cách xưng hô này nói với cô rằng bà vẫn yêu thương cô như trước.

Nhưng Cố Bạc Tranh lại không cho là như vậy, tình huống hôm nay quá đặc biệt, anh thật sự không muốn Diệp Hân Ngu Dương rời khỏi tầm mắt mình, cho dù có phải chiến đấu, cũng phải là hai người cùng tác chiến, đơn thương độc mã gì gì đó, anh vẫn chưa có sự chuẩn bị. Mẹ mình trước nay chưa từng nhúng tay vào việc của công ty, cũng chưa từng xuất hiện ở những bữa tiệc như thế này, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, đến rồi còn đối với Diệp Hân Ngu Dương nhiệt tình đến vậy, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Mẫu thân đại nhân tuy sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng việc mai mối thành toàn người khác gì gì đó vẫn rất bằng lòng làm. Ví dụ, anh nhớ là hình như mẹ anh có một người bạn thân, con trai tuổi tác tương đương anh vả lại còn độc thân...

Cố Bạc Tranh vẻ mặt "Mẹ là mẹ ruột của con sao?" nhìn mẹ Cố, mẹ Cố dùng biểu tình "Sao mẹ không phải là mẹ ruột anh hả?" đáp lại, Cố Bạc Tranh di dời ánh mắt, trường hợp như thế này có những lời không thể nói, mà lời anh muốn nói không chỉ trong trường hợp này không thể nói mà dường như bất kì trường hợp nào đều không thích hợp nói với mẫu thân đại nhân. Dù gì việc thích một người hai mươi mấy năm mà vẫn chưa thổ lộ như này nhất định sẽ phải chịu sự chê cười từ Cố phu nhân có tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, không dừng ở chê cười, khả năng sẽ bị cười cả đời.

Cố Bạc Tranh có chút bất lực.

"Lâu nhất là nửa tiếng." Cố Bạc Tranh mím môi, nhìn mẹ mình một cái lại nhìn sang Diệp Hân Ngu Dương.

Cố phu nhân trợn trắng mắt—Dương Dương là của nhà anh à? Không phải vẫn chưa phải à? Sao tôi lại sinh ra đứa con trai ngốc như vậy! Anh còn có bản lĩnh quy định thời gian, có bản lĩnh thì rước người ta vào cửa đi, không lập trường không tư cách lại dám ngang nhiên như vậy, lão nương mà là người ta nhất định sẽ mắng anh tự mình đa tình!

Diệp Hân Ngu Dương vốn cho rằng mẹ Cố sẽ tìm một nơi yên tĩnh để cùng cô tâm sự, kết quả mẹ Cố vậy mà lại đưa cô sang khu vực đồ ăn tự chọn lượn một vòng, nghĩ nghĩ hai người trên tay không có gì không tiện chào hỏi người khác, thuận tay cầm hai ly cocktail, lại nghĩ đến mẹ Cố hình như không uống rượu lại đổi thành một ly nước lựu ép, chính trong lúc cô đổi rượu, có người chịu không nổi cô đơn tiến lên bắt chuyện với mẹ Cố.

"Không nghĩ đến hôm nay Cố phu nhân cũng tới, vinh hạnh vinh hạnh." Hình như là phu nhân nhà họ Chu, ồ, còn đem theo con gái ăn vận tỉ mỉ, "Đây là con gái nhỏ nhà tôi, Chu Doanh Doanh. Doanh Doanh à, đây là Tam phu nhân nhà họ Cố, mẹ của Cố tiên sinh."

Cô gái trẻ mặc bộ lễ phục bó sát màu trắng nở nụ cười đúng mực, ánh mắt nụ cười đều ổn thỏa, cô ấy hỏi: "Cố tiên sinh nào ạ?" trên miệng thì hỏi như vậy, nhưng ánh mắt đã lộ ra nét mong chờ cùng thẹn thùng, thật là động lòng người.

Chu phu nhân giả bộ trách móc: "Còn Cố tiên sinh nào khác? Chính là người con thường hay nhắc tới... Hai mẹ con giống nhau như vậy, con ngày ngày ngắm ảnh người ta mà còn không nhận ra?"

Cô gái nhỏ không nói chuyện, khuôn mặt ngược lại trở nên đỏ ửng.

Diệp Hân Ngu Dương thầm than trong lòng một tiếng đặc sắc, cô bước tới, còn chưa kịp mở lời, ánh mắt Chu Doanh Doanh sáng lên, giống như rất ngạc nhiên vui mừng: "Đây là chị Diệp có đúng không? Em gái của Cố tiên sinh, thật ngưỡng mộ chị có anh trai là Cố tiên sinh."

Diệp Hân Ngu Dương đưa nước lựu ép cho mẹ Cố, nghiêng đầu qua nói: "Tàm tạm, có anh trai như vậy cũng khá là mệt mỏi."

"Tại sao?" Vấn đề này ngược lại là thật lòng muốn hỏi, gần quan được ban lộc, vui mừng còn không kịp, đồ ngốc mới thấy mệt mỏi.

Diệp Hân Ngu Dương mặt mày lạnh nhạt: "Anh tôi không có tâm tư tìm chị dâu, nhưng có vài người cứ đến trước mặt tôi nói muốn làm chị dâu tôi. Phiền không chịu nổi!"

Chu Doanh Doanh: "..."

Mẹ Chu: "..."

Mẹ Cố đứng bên cạnh bật cười. Diệp Hân Ngu Dương nói chuyện với người ngoài trước nay đều không hề khách khí, nếu theo tính cách mấy năm trước đáng lẽ nên nói "Cố Bạc Tranh sẽ không nhìn trúng cô đâu nhân lúc còn sớm mà chết tâm đi!"

Nghĩ lại lời vừa rồi của Diệp Hân Ngu Dương mẹ Cố có chút không tán đồng, bà cau mày nói: "Dương Dương."

Mẹ con nhà họ Chu vừa nhìn thấy mẹ Cố cau mày mà còn là với Diệp Hân Ngu Dương, sự lúng túng trong lòng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, tai không tự giác mà dựng thẳng lên.

"Con còn muốn lấy thân phận em gái trốn tránh đến bao giờ?"

Lời vừa thốt ra, không chỉ mẹ con họ Chu mà đến Diệp Hân Ngu Dương cũng không bình tĩnh nổi, cô thậm chí có chút lắp bắp: "Dì, dì Cố?"

Làm phiền ngài nói lại lần nữa?

Cố phu nhân mặt không đỏ tim không đập nhanh, còn cười nói: "Gần quan được ban lộc, thanh mai, xem xét một chút trúc mã?" dáng vẻ đó giống như thăm dò hộ Cố Bạc Tranh, "Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, mấy năm nay cũng không yêu đương gì, Tranh Tranh nhà dì cũng độc thân, hai đứa từ nhỏ đã chơi với nhau, tình cảm tốt, không bằng cứ như vậy tốt cả đời? Dì vừa nghĩ đến chuyện sau này trong nhà có thêm một người phụ nữ xa lạ cùng Tranh Tranh nhà dì cùng ra cùng vào cười giả dối gọi một tiếng "Mẹ" lòng dì liền đau nhói, ai yô đau không chịu được." Câu câu có lý, chữ chữ có tình, "Lại nói, ầy, cũng không phải dì nói, mấy năm nay bên cạnh Tranh Tranh xuất hiện không ít phụ nữ, dì thấy không ai trị được nó, cũng vì cái tính khí thối tha của nó, ngoài con ra còn ai trị được nó?" Thổi phồng cô lên, thổi lên tận mây xanh, mẹ Cố nói một tràng dài, cuối cùng thêm một câu, "Ai~ dì còn nhớ năm đó con 20 tuổi Tranh Tranh không phải đã nói muốn lấy con đấy sao, con cũng đồng ý rồi, sao đến giờ vẫn chưa kết hôn?"

Một câu hỏi nhưng không phải để hỏi khiến Diệp Hân Ngu Dương đứng hình.

Ngài là mẹ của Cố Bạc Tranh hỏi câu này thích hợp sao? Còn ở trước mặt người ngoài nữa chứ.

Diệp Hân Ngu Dương nhìn hai mẹ con trước mặt, chỉ có thể thuận theo vở kịch của mẹ Cố diễn tiếp: "Dì Cố, chuyện của con với Bạc Tranh dì đừng nhọc lòng nữa, đó đều là chuyện lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện."

Đúng lúc này gặp phải Cố Nam Thành vừa dắt hội đồng chủ tịch đi vào , Cố Nam Thành hỏi: "Cái gì mà còn nhỏ chưa hiểu chuyện vậy?"

Mẹ Cố nhìn Cố Nam Thành một cái, nói: "Tranh Tranh không phải nói muốn lấy Dương Dương sao?"

Cố Nam Thành nghĩ nghĩ: "Chuyện năm 20 tuổi đó?"

"Ừm."

Cố Nam Thành cầm một ly champagne, ngữ khí nhàn nhạt: "Ai nói đó là còn nhỏ chưa hiểu chuyện?" Nói xong liền đi mất, thu về hai cái cằm của hai mẹ con nhà họ Chu.

Cho nên nói, đàn ông vẫn nên có khí độ hơn phụ nữ, Diệp Hân Ngu Dương một ván ù giang thượng pháo ghi thù đến hơn mười năm, Cố Nam Thành vừa xoay người liền quên chuyện vừa nãy gặp phải Diệp Hân Ngu Dương bị Diệp nữ vương trào phúng, còn lấy ơn báo oán giúp đỡ một phen.


*Chú thích:

(1) Kabe don (壁咚): đè vào tường (cái này chắc hẳn nhiều bạn đều biết, mình dùng tiếng Nhật vì từ này vốn xuất phát từ tiếng Nhật, tiếng Việt không tìm được từ thích hợp ;)


HAPPY NEW YEAR ~ 新年快乐 ~ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro