Chương 17: Cuộc đối đầu không có đối thủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp nữ vương cuối cùng vẫn giúp Kỉ Phác Tồn đặt câu hỏi, bởi vì KỈ Phác Tồn thật sự không biết nên hỏi cái gì, hai kẻ chơi với nhau từ hồi còn quấn tã, những chuyện muốn biết, những chuyện không muốn biết thì đều rõ như lòng bàn tay.

Diệp Hân Ngu Dương nghĩ nghĩ, sau đó hỏi một câu hỏi tục đến không thể tục hơn được nữa: "Nếu như có một ngày em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh cứu ai?"

Kỉ Phác Tồn một mặt biểu tình "Không phải đấy chứ! Không ngờ cậu lại đi hỏi loại câu hỏi ngớ ngẩn này, cho dù muốn châm chước cũng không cần rõ ràng như vậy đi!", Vũ Đông không thèm suy nghĩ: "Cứu ngài chứ!"

Nói nhảm! Mẹ anh đây là đội trưởng đội tuyển bơi lội quốc gia đó, bà ấy ở dưới nước còn an toàn hơn ở trên bờ nữa!

Huống hồ, nếu cô mà có gì bất trắc ông đây còn không bị Cố lão tam róc thịt lột da (lăng trì), dùng xe đâm còn nhẹ nhất định là phải róc thịt lột da! Vũ Đông chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khắp người ê ẩm.

Vừa mới nghĩ như vậy liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đỗ xe, nhà họ Cố đối diện nhà họ Diệp có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ vọng lại. Rất dễ thấy, là Cố Bạc Tranh trở lại.

Cũng đúng, Cố Bạc Tranh vừa từ Pháp quay về, về tình về lý thì mấy ngày này đều phải nên quay về Cố gia.

Vũ Đông nhìn thời gian, hơn 8 giờ tối, vẫn còn sớm, đề nghị: "Sang Cố gia ngồi một lúc?"

Bên này lời vừa dứt, bên kia cửa lớn nhà họ Diệp đã bị mở ra, Cố Bạc Tranh một thân tây trang xuất hiện ở cửa phòng khách, anh nới lỏng caravat, cởi bỏ áo khoác ngoài, vô cùng tự nhiên treo ở trước cửa, anh nhìn bốn người trong phòng khách, người nằm người ngồi người quỳ: "Đang chơi gì vậy."

Vũ Tiểu Hoa từ trước đến nay vẫn luôn không dám nói chuyện với Cố Bạc Tranh, cho nên chỉ nhìn chằm chằm Diệp Hân Ngu Dương, mà Kỉ Phác Tồn thân là "tình địch" nhiều năm của Cố Bạc Tranh, tất nhiên cũng không có ý định tiếp lời, còn Vũ Đông cảm thấy nếu Diệp Hân Ngu Dương đã ở đây thì không đến lượt mình nói chuyện thế nên mặc nhận là Diệp Hân Ngu Dương sẽ trả lời.

Nhưng Diệp Hân Ngu Dương không hề đáp lời.

Cả phòng khách sau khi Cố Bạc Tranh hỏi xong đột nhiên rơi vào im lặng, Vũ Đông ngay lập tức phản ứng lại: "Truth or Dare, tung xúc xắc."

Không biết tại sao, giây phút rơi vào im lặng đó Vũ Đông cảm thấy lành lạnh, anh không nhìn thấy biểu cảm của Diệp Hân Ngu Dương nhưng cảm giác được một loại không khí kì lạ vô cùng bất bình thường, Vũ Tiểu Hoa ở bên cạnh âm thầm chọc chọc vào eo anh, ý là—Báo động cấp độ 5, mau rút.

Vũ Tiểu Hoa ở trong nhóm mấy người này là người giỏi quan sát nét mặt người khác nhất, dường như là một loại bản năng, biết được lúc nào nguy cơ sắp xảy đến liền lặng lẽ chuồn mất, Vũ Đông thường vì thế mà trách cô kém cỏi, nhưng hiện tại anh cũng có cảm giác muốn chạy trốn khỏi chỗ này.

Một chiếc lá nhận biết mùa thu, đại khái chính là ý này đây.

Anh vốn muốn dùng ánh mắt truyền đạt trao đổi tin tức với Kỉ Phác Tồn, hẹn cùng nhau rút lui, nhưng lúc anh nhìn sang Kỉ Phác Tồn, Kỉ Phác Tồn đang nghiêm túc chuyên chú nhìn Diệp Hân Ngu Dương, ánh mắt hai người trong không trung giao nhau rồi lại tách ra, giao nhau rồi lại tách ra, vô cùng triền miên khó rời, căn bản coi anh như không khí. Nỗi sợ hãi một khắc trước đó đột nhiên biến mất, lồng ngực còn sót lại toàn bộ đều là phẫn nộ!Phẫn nộ!Phẫn nộ! Mẹ kiếp, ông đây còn chưa chết đâu!

Anh gạt tay Vũ Tiểu Hoa ra, cười khô khốc: "Ây dô Cố lão tam, sợ là cậu đến cửa nhà họ Cố vẫn chưa bước qua đã sang bên này rồi nhỉ?"

Cố Bạc Tranh cởi bỏ cúc tay áo, nhìn Vũ Đông một cái thật sâu, Vũ Đông nuốt nước bọt.

"Tôi lên thăm thầy Diệp, đợi chút nữa tôi xuống chơi cùng các cậu."

Thế là nửa tiếng sau Cố Bạc Tranh tham gia vào trò chơi của bọn họ, anh không hỏi đám người đem số tuổi của mình cộng lại cũng đủ vòng bốn vòng bia mộ này tại sao lại chơi trò trẻ con như vậy, chỉ là lúc xắn tay áo mở miệng hỏi: "Chơi thật?"

Vũ Đông giả bộ nghiêm túc thâm sâu gật gật đầu, Cố Bạc Tranh liếc anh một cái, trong lòng hiểu rõ năm sáu phần: "Cứ chơi theo thứ tự ban đầu mọi người định ra, tôi chơi cuối."

Vì vậy Vũ Đông là người chơi đầu tiên, anh tung được 9 điểm, đây coi như là thành tích khá tốt trong trò này rồi, tình huống của hai ván trước hoàn toàn là phi khoa học. Tiếp đó đến Vũ Tiểu Hoa, tung được 6 điểm, sau đó là Kỉ Phác Tồn, tung được 5 điểm, cuối cùng là đến Diệp Hân Ngu Dương, lúc xúc xắc dừng hẳn lại tất cả đều yên tĩnh, Vũ Đông nín nhịn trong lòng, muốn cười mà không dám cười, Diệp Hân Ngu Dương vô cảm nhìn đôi 6 kia, trong lòng Vũ Đông quả thật sung sướng không chịu được.

Tình hình bây giờ chỉ còn xem Cố Bạc Tranh, nếu như Cố Bạc Tranh tung được một đôi ngoài đôi 6 , vậy thì ván này Cố Bạc Tranh thắng, Diệp Hân Ngu Dương thua, nếu như Cố Bạc Tranh tung được một số điểm lẻ mà không phải 10 vậy ván này Vũ Đông thắng, Diệp Hân Ngu Dương thua, nếu như Cố Bạc Tranh tung ra được điểm lẻ 10 hoặc một đôi 6, vậy thì ván này Vũ Đông thắng, Cố Bạc Tranh thua.

Cố Bạc Tranh cầm xúc xắc trên tay lắc lắc, lơ đãng hỏi: " Trước đó có ai thua rồi?"

"Anh tôi thua hai ván, chị Diệp thắng một ván, chọn Dare, anh Kỉ thắng một ván, một lần Truth chị Diệp giúp anh Kỉ đặt câu hỏi."Thời khắc này, loại câu hỏi này nên để Vũ Tiểu Hoa trả lời, Vũ Tiểu Hoa định vị bản thân rất rõ ràng.

Diệp Hân Ngu Dương lúc này có chút bất an, hai người từ lúc anh bước vào cửa không hề giao tiếp với nhau câu nào, cũng không có bất cứ giao lưu ánh mắt nào, người kia có thể đã quên, nhưng cô không quên được, Cố Bạc Tranh vốn dĩ hồi nổi loạn cờ bạc đánh nhau món nào cũng tinh thông, tung xúc xắc gì gì đó, anh chơi giỏi đến mức muốn tung được số nào thì được số đó.

Diệp Hân Ngu Dương chú mục vào chân bàn trà, Cố Bạc Tranh dường như nhìn qua cô một cái, sau đó xúc xắc ngừng lại, một đôi sáu.

Anh nhấc mày: "Tôi thua rồi"

Diệp Hân Ngu Dương ngơ ngác, vừa nhấc mí mắt lên thì va phải ánh mắt của anh. Cô nhanh chóng tránh đi.

Đến Vũ Đông cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không thể nào, lẽ nào lâu năm không chơi nên tay nghề thụt lùi rồi? Nghĩ như vậy có vẻ cũng hợp lý.

"Chọn đi."

"Dare."

Vũ Đông cười gian, cười một lúc lại cảm thấy không ổn, điều chỉnh lại một biểu cảm đoan chính: "Nói trước, trò chơi là trò chơi, chơi xong không được phép báo thù đâu đó."

Cố Bạc Tranh: "Ừ"

Vũ Đông nghĩ có lẽ chút lòng rộng lượng đó đám người này hẳn vẫn phải có, mình như vậy nhìn vào có vẻ hơi tính toán. Anh nhìn sang Cố Bạc Tranh, thằng nhóc Cố Bạc Tranh này nửa đời trước chả có chuyện hư hỏng nào là không làm, bây giờ cho dù có bảo cậu ta cởi trần truồng thì cũng không ho một tiếng mà làm cho mọi người xem, cho nên, không thể so bì mấy chuyện mất mặt kiểu này, nghĩ tới nghĩ lui, Vũ Đông cảm thấy bản thân hình như chưa từng được nghe Cố Bạc Tranh nói mấy lời yêu thương (Lời tác giả: Ông đi đâu để nghe...) anh cười híp hai mắt: "Thế này đi, cậu thổ lộ với Diệp nữ vương đi." Bá đạo tổng tài VS Nữ vương xinh đẹp lạnh lùng, chậc chậc chậc, hình ảnh này quá đặc sắc.

Diệp Hân Ngu Dương ngước mắt lên nhìn Vũ Đông một cái, mặt vẫn vô cảm.

Cố Bạc Tranh có vẻ vô cùng ung dung: "Nói như nào?"

Câu hỏi này ngược lại lại làm khó Vũ Đông, một thằng đàn ông con trai như anh trên phương diện này quả thực trình độ chỉ hòm hòm thôi, "Anh yêu em cục cưng", "Anh thích em lâu lắm rồi" có vẻ quá tục tằng, không hề có cái cảm giác như anh mong muốn.

Đúng lúc này Vũ Tiểu Hoa run rẩy thò móng vuốt ra, cô chỉ chỉ sách điện tử trên điện thoại, mở ra cho Vũ Đông xem: "...Anh, anh thấy câu này thế nào?"

Là tuyển tập thư tình do Thẩm Tòng Văn viết cho vợ mình là Trương Triệu Hòa tên gọi 《Tòng Văn gia thư》(Thư nhà của Tòng Văn), trong đó có một câu như này: "Anh đã đi qua biết bao nẻo đường, đặt chân qua biết bao cây cầu, nhìn ngắm qua bao áng mây trời, nếm qua biết bao loại rượu thơm, nhưng chỉ từng yêu một người vào độ tuổi đẹp nhất."

Vũ Đông vừa nhìn liền cảm thấy được, đủ chua chát, đủ văn nghệ, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi Cố Bạc Tranh dùng khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng ấy đọc ra câu này, thuận thế đem điện thoại đưa cho Cố Bạc Tranh, "Chọn câu này đi, vế sau cho thêm câu 'Chính là em, Diệp Hân Ngu Dương', yêu cầu: phải triền miên ưu buồn, thâm tình hết mực, dịu dàng như nước."

Diệp Hân Ngu Dương đau đầu.

Cố Bạc Tranh từ đầu đến cuối đều rất ung dung tự tại, anh nhìn hai ba lượt, sau đó vứt trả lại điện thoại, nhìn sang Diệp Hân Ngu Dương, Diệp Hân Ngu Dương nhìn có vẻ vô cảm thực tế đó hoàn toàn chỉ là cố gắng gượng, cô không muốn nói rằng ánh mắt Cố Bạc Tranh khiến da đầu cô tê dại.

"Anh đã đi qua biết bao nẻo đường, đặt chân qua biết bao cây cầu, nhìn ngắm qua bao áng mây trời, nếm qua biết bao loại rượu thơm,..." Giọng nói của người đàn ông trầm ấm tràn đầy từ tính, có cảm giác như một loại kim loại nào đó, trầm thấp gợi cảm, bởi vì cố ý thả chậm giọng điệu khiến nó trở nên dịu dàng, bắt lấy trái tim người khác, ngưa ngứa, tê tê, dại dại, thâm tình bên trong giọng nói khiến người nghe đỏ mặt, đặc biệt là câu cuối cùng—

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, giống như hồ nước im lìm nằm sâu trong núi thẳm, có mê lực không nói thành lời, có thể hút lấy người khác vào bên trong, hút vào......

Anh nói chầm chậm, mà câu chữ nặng trịch, ngữ khí không nghe ra chút lúng túng hay trêu đùa nào, nghiêm túc hệt như đang tuyên thệ: "...nhưng chỉ từng yêu một người vào độ tuổi đẹp nhất."

"Chính là em, A Dương."

Anh không gọi "Diệp Hân Ngu Dương", cái tên anh đã gọi từ rất lâu về trước, A Dương, vừa nặng vừa nhẹ, vừa ấm áp vừa đẹp đẽ, chấn động lồng ngực, chạy khắp tim phổi, chầm chậm thốt ra, nói không hết triền miên dịu dàng.

Bốn người ở hiện trường đồng thời phát run, thanh âm đó dường như không chỉ khiến Diệp Hân Ngu Dương tê liệt, đến Vũ Đông cũng nhịn không nổi đỏ mặt, trái tim bé nhỏ đập thình thịch không ngưng. Thật gợi cảm...

Phòng khách hồi lâu không có ai nói chuyện, dường như đều bị giọng nói của Cố Bạc Tranh đầu độc rồi, im lặng đến quỷ dị.

Trong mấy người ở đây, người phản ứng đầu tiên lại là Diệp Hân Ngu Dương, Cố Bạc Tranh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm như vậy, Diệp Hân Ngu Dương ho hai tiếng, nhấc mày: "Ván tiếp theo."

Tất cả như vừa tỉnh mộng.

Cố Bạc Tranh thần sắc vẫn như thường, đưa xúc xắc cho Vũ Đông: "Cậu tung trước, tôi tung cuối."
Vũ Đông nâng mày, đây là đang muốn nhường mình? Nhưng anh vẫn đón lấy, lần này Vũ Đông tung được một đôi 1, ừm, số đẹp.

Vũ Tiểu Hoa tung được một đôi 2.

Kỉ Phác Tồn tung được một đôi 3.

Diệp Hân Ngu Dương tung được một đôi 4.

Cố Bạc Tranh tung được một đôi 5

Vũ Đông: "..." Cái thế giới khốn nạn này.

Vì vậy, Cố Bạc Tranh winner, Vũ Đông loser.

Vũ Đông không phải chưa nghĩ tới chuyện Cố Bạc Tranh sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới sẽ thắng nhanh như vậy.

Vũ Tiểu Hoa lặng lẽ dịch sang phía Diệp nữ vương.

Đối mặt với Cố Bạc Tranh, chọn Dare tuyệt đối là đi tìm cái chết, Vũ Đông chọn Truth.

Cố Bạc Tranh: "Cậu chắc chứ?"

Vũ Đông mặt mày không cảm xúc: "Chắc chắn."

"Nói một chút về phương án khai thác quy hoạch liên quan đến Thành phố nghệ thuật mà cậu phụ trách." Cố Bạc Tranh hơi ngừng lại, "Nói tỉ mỉ tường tận."

Vũ Đông: "..."

Ván thứ năm, Cố Bạc Tranh thắng, Kỉ Phác Tồn thua.

Hai người đấu mắt, Kỉ Phác Tồn nói: "Về phương án Thành phố nghệ thuật, ý tưởng trọng tâm của chúng tôi có ba điểm sau..."

Vũ Tiểu Hoa: "..." Vì sao đột nhiên lại chơi lớn như vậy? ╮(╯▽╰)╭

Ván thứ sáu, Cố Bạc Tranh thắng, Vũ Tiểu Hoa thua.

Vũ Tiểu Hoa chọn Dare.

Cố Bạc Tranh: "Đăng weibo, 'Anh trai tôi thích đàn ông'."

Vũ Đông: "!!!"

Vũ Tiểu Hoa: "..." Thực sự muốn chơi lớn như vậy sao... ╮(╯▽╰)╭

Ván thứ bảy, cứ theo kĩ năng tung xúc xắc thần thánh của Cố Bạc Tranh, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là một đôi 5, nhưng ván này người tung được điểm thấp nhất là Diệp Hân Ngu Dương, nếu như Cố Bạc Tranh thắng, hai người sẽ phải đối mặt với nhau. Chính vào lúc mọi người đều đang mong đợi không biết Cố lão tam sẽ đối với Diệp Hân Ngu Dương thế nào, Cố Bạc Tranh tung ra một đôi 6.

Cố Bạc Tranh khí định thần nhàn: "Trượt tay."

Ồ, Thì ra trượt tay của ngài có nghĩa là chuyển đổi giữa đôi 5 với đôi 6 một cách thuần thục ha?

Vậy nên ván này Cố Bạc Tranh thua, người thắng là Kỉ Phác Tồn.

Cố Bạc Tranh chọn Dare.

Kỉ Phác Tồn: "Gọi điện thoại cho người phụ trách hạng mục Thành phố nghệ thuật của công ty cậu, nói sẽ rút khỏi đấu thầu."

Cố Bạc Tranh gọi điện xong.

Vũ Tiểu Hoa: "..." Muốn chạy quá!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro