Chương 2: Tiệc sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           


Ngực cô đau đớn kịch liệt, đau đến mức khóe mắt đỏ hồng, khóe miệng như phảng phất mùi rỉ sắt.

Mười ba năm, cô yêu anh mười ba năm, từ lúc thanh xuân mơ mơ màng màng bắt đầu hiểu được nam nữ khác biệt cho đến lúc thấp thỏm thích một người rồi yêu anh điên cuồng không lối thoát, tất cả những tâm tình phức tạp khó nói, tất cả những hành động ngông cuồng đáng xấu hổ, chỉ có một vai nam chính duy nhất, chỉ có anh.

Sao dám hi vọng xa vời anh sẽ quên mất ngày hôm nay. Sao có thể vừa hi vọng anh quên nhưng sâu trong lòng lại hết lần này đến lần khác kì vọng. Diệp Hân Ngu Dương, mày tiêu rồi.

Đúng vậy, tiêu rồi. Không phải mày đã sớm biết rồi sao? Mày giả vờ tiêu sái không nói một lời mà bỏ đi suốt 7 năm, 7 năm này mày sống khổ sở như thế nào? Mày có thể quên được anh ấy sao?

Trên sách nói tế bào trong cơ thể người cứ bảy năm tái sinh một lần, cho nên tất cả những tế bào yêu anh hẳn là đã chết hết rồi.

Trong phòng ngủ yên tĩnh tới mức khiến người ta ngạt thở.

Diệp Hân Ngu Dương lau nước mắt, đặt chiếc hộp vào trong ngăn kéo khóa lại.

Phải, đều đã chết hết rồi.

Cố Bạc Tranh, em không yêu anh nữa.

Cô đặt từng chiếc hộp trở lại như ban đầu, sau đó ôm một đống hộp rỗng  ra ngoài, đối diện với hai người bên ngoài, nhún nhún vai: "Có người trêu đùa thôi, hộp rỗng."

Thẩm Châm rõ ràng không tin, ôm chiếc hộp qua mở ra lần nữa, những chiếc hộp màu đỏ sẫm trải đầy trên sô pha, cho đến khi chiếc hộp nhỏ nhất bị mở ra, bên trong chỉ có không khí, Thẩm Châm hô to một tiếng: "Mẹ nó", hất hết mấy chiếc hộp xuống đất, tức giận nói: "Khốn kiếp! Lãng phí tâm tình thiếu nữ của bà đây!"

Tống Thanh Vãn rất bất lực: "Người ta cũng đâu có tặng cho cậu"

Thẩm Châm hừ hừ mấy tiếng lần nữa nhặt mấy chiếc hộp lên, hàm hàm hồ hồ nói: "...Mình còn tưởng là người đó tặng..."

Diệp Hân Ngu Dương làm như chưa nghe thấy, Tống Thanh Vãn nghe không rõ ràng: "Cái gì cơ?"

"Không có gì." Thẩm Châm huơ huơ tay, mặt tràn đầy thất vọng.

Để biểu thị mình cũng không nghe rõ giống Tống Thanh Vãn,  Diệp Hân Ngu Dương hỏi: "Cậu lẩm bà lẩm bẩm cái gì vậy?"

Thẩm Châm vốn dĩ định không nói nữa, đang ôm chiếc hộp đi về hướng phòng kho, nghe thấy lời của người nào đó liền quay đầu lại cười như không cười: "Cậu muốn nghe?"

Diệp Hân Ngu Dương không nói gì.

Thẩm Châm nhìn thấy dáng vẻ chán nản ấy của cô liền tức nghẹn ở cổ, Diệp Hân Ngu Dương ơi là Diệp Hân Ngu Dương, cậu thử nói xem cậu vốn là một đứa không sợ trời không sợ đất đến ông trời cũng không để vào mắt, chỉ là một Cố Bạc Tranh thôi có đáng phải như vậy không? Thẩm Châm thật sự rất ghét cái thái độ thu mình vào vỏ ốc trốn tránh tất cả của cô lúc này, thật muốn lôi người bên trong chiếc vỏ ra lắc mạnh vài cái. Cuối cùng Thẩm Châm vẫn áp chế cơn tức giận ôm chiếc hộp vào nhà kho, đặt xuống đóng cửa lại.

Tống Thanh Vãn ở bên cạnh nhìn liền biết lúc nãy Thẩm Châm muốn nói cái gì, cũng chỉ có chuyện liên quan đến người đó, hai người này mới xuất hiện tình trạng quỷ dị như hiện tại, một người thì phẫn nộ, một người thì trầm mặc khác thường.

Nói thật, hiểu biết của Tống Thanh Vãn về chuyện của Diệp Hân Ngu Dương với người kia còn nhiều hơn Thẩm Châm, mà cũng không tính là nhiều hơn, chỉ có thể nói là hiểu biết sâu hơn một chút, dù sao Thẩm Châm cũng chỉ là nghe nói có một người như vậy tồn tại, mặc dù biết rất tường tận nhưng trước nay chưa hề nhìn thấy người thật, mà Tống Thanh Vãn đã từng gặp người đó, thậm chí còn tiếp xúc với người đó một năm.

Tống Thanh Vãn biết Diệp Hân Ngu Dương không muốn nhắc đến chủ đề này, liền kéo cô dậy nói: "Đi thay quần áo đi, chút nữa chúng ta đi dạo phố."

Diệp Hân Ngu Dương gật gật đầu, lại chậm rãi đi về phòng ngủ.

Tống Thanh Vãn nhìn bước chân chậm đến mức khoa trương của người kia không nhịn được mà thở hắt ra.

Đợi người kia vào phòng ngủ, Thẩm Châm từ phòng kho mới vội vàng chạy ra, không hề thấy dáng vẻ tức giận trước đó, Thẩm Châm ghé vào tai Tống Thanh Vãn thì thầm: "Mình cược một gói que cay, cái hộp đó là Cố Bạc Tranh tặng.
Tống Thanh Vãn nhướn mày nhìn cô: "Sao cậu biết?"

Thẩm Châm đắc ý vểnh đuôi: "Muốn mình phân tích cho cậu nghe không?"

Tống Thanh Vãn gật đầu.

"Mặc dù mấy năm nay tính cách Ngu Dương ngày càng lãnh đạm, làm việc gì cũng chậm không chịu nổi, nhưng sở thích bóc quà trước nay không hề thay đổi, cái này là do mấy năm trước mình quan sát mà tổng kết ra được, trước hết không đề cập chuyện này. Rõ ràng cậu ấy thích bóc quà như vậy, như vậy không thể có chuyện để một hộp quà lớn như vậy không bóc. Cậu đừng nói với mình là bời vì cậu ấy chưa kịp bóc, lừa cậu còn được chứ muốn lừa mình, hơ hơ..... Lúc chúng ta bước vào chiếc hộp đặt ở bên phải ghế sô pha, vừa nãy Ngu Dương ngồi ở bên trái ghế sô pha ăn bữa sáng, cũng tức là cậu ấy đặt hộp quà ở chỗ xa bản thân nhất, Ngu Dương lúc xem tivi thích ôm một đồ vật, gối ôm vứt trên mặt đất chứng tỏ trước khi chúng ta đến cậu ấy đang ngồi dưới đất xem tivi, có nghĩa là cậu ấy ăn sáng xong không bóc quà mà lại xem tivi. Chậc chậc... Nếu như cậu ấy không biết quà do ai tặng, cậu ấy sẽ không bóc ra sao? Trên đời này người duy nhất khiến cậu ấy sợ không phải chỉ có một thôi sao? Cậu ấy biết quà là do Cố Bạc Tranh tặng, cho nên mới không mở ra."

"Cho dù cậu ấy biết đó là quà của Cố Bạc Tranh tặng, không phải chỉ là một món quà thôi ư, sợ cái gì chứ?"

Thẩm Châm lại lần nữa cười thô bỉ: " Mình đoán... Có lẽ quà bên trong là gì cậu ấy cũng biết rồi nên mới sợ như vậy."

"Là cái gì?"

Thẩm Châm nghĩ nghĩ: "Không biết."

"Không phải cậu vừa mở hộp ra xem sao, đến cả chiếc hộp nhỏ nhất cũng ở bên trong, ở trong chả có gì."

Vừa nói xong Thẩm Châm hình như nghĩ đến điều gì mắt dần dần mở lớn, cô khó mà tin nổi nói với Tống Thanh Vãn: " Trời ạ!"

Tống Thanh Vãn: "..." cậu phải nói ra chứ.

"Cái gì còn nhỏ hơn cả chiếc hộp quà nhỏ nhất?"

"Rất nhiều thứ."

"Ví dụ?"

"Nhẫn." Tống Thanh Vãn thuận miệng nói.

Hai người nhìn nhau, kinh hãi.

"Hắn tặng nhẫn làm gì?" Tống Thanh Vãn hỏi.

Thẩm Châm ở một bên tự mình hưng phấn, nhỏ giọng lầm bầm không biết đang nói cái gì, một mình lẩm bẩm xong quay sang Tống Thanh Vãn cười rạng rỡ: "Cuối cùng cũng có kịch hay xem rồi!"

Nửa tiếng sau, ba người cùng ra ngoài, dạo chơi mấy trung tâm thương mại lớn đến quên đường về. Thẩm Châm chính là loại người một khi mua sắm là không ngừng lại được, cơ bản quên mất sự tồn tại của hai người bên cạnh, nhưng hôm nay rõ ràng có sự khác biệt, mỗi khi bước vào một cửa hàng nào đó ngoại trừ lựa chọn đồ phù hợp với bản thân còn đặc biệt quan tâm Diệp Hân Ngu Dương hôm nay mua gì, ví dụ như hiện tại----

"Ây ây ây, bộ này không được, màu sắc tối quá."

"Không phải bình thường mình đều mặc tông màu như vậy sao"

"Hôm nay không giống bình thường, chút nữa phải đi tụ tập, màu đen chỉ hợp mặc mùa đông thôi, hơn nữa ở đó nhiều đèn neon như vậy chiếu vào càng không đẹp. Mình thấy màu này không tệ, vàng sáng, tôn da."

"Màu này quá nhạt, không thích hợp."

"Có gì mà không thích hợp? Quần áo cậu lúc nào cũng cùng một tông màu, đen, trắng, xám, cà phê, xanh dương, tím ... Xin cậu đấy, vẫn chưa tròn 30 tuổi đâu."

"Cậu cứ thử màu này đi, mình cũng thấy mặc lên sẽ tôn da cậu." Tống Thanh Vãn tỉ mỉ quan sát một lúc cũng cảm thấy không tệ.

Diệp Hân Ngu Dương chỉ còn cách cầm quần áo vào phòng thay đồ.

"Hôm nay cậu đã chọn cho Ngu Dương ba bộ quần áo rồi đấy."

Thẩm Châm nghe vậy nhún nhún vai: "Ồ, vậy sao?"

Tống Thanh Vãn gật đầu.

Thẩm Châm cười cười, nghiêng đầu về hướng phòng thay đồ híp híp mắt: "Dù sao những dịp như thế này cũng phải thật xinh đẹp." Ai bảo hắn nhẫn tâm không nghe không hỏi suốt bảy năm trời, để hắn biết không có hắn Ngu Dương của chúng ta vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn khi có hắn, bà đây muốn anh biết bảy năm này đã bỏ lỡ cái gì!

Ba người dạo trung tâm thương mại suốt một buổi chiều, sắp đến giờ hẹn Cố Nam Thành gọi điện thoại đến, hỏi bọn họ đang ở đâu, Tống Thanh Vãn nói cho anh địa chỉ xong, ba người liền đến quán cà phê bên dưới trung tâm thương mại ngồi đợi. Bởi vì quá mệt nên không ai còn sức nói chuyện, yên tĩnh làm ổ trên sô pha.

Diệp Hân Ngu Dương mặt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Châm tiện tay lật vài quyển sách, Tống Thanh Vãn bên cạnh ghé vào xem cùng.

20 phút sau, Thẩm Châm hồi phục lại khí lực, tầm mắt đặt lên Diệp Hân Ngu Dương đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Hai người bọn họ đều xuất thân từ khoa Văn, nhưng Thẩm Châm chọn lựa con đường tự do, không chịu gò bó của khuôn vàng thước ngọc, bốn năm đại học trên lớp không có nhiều thứ để học, chủ yếu là tự mình đọc thêm sách, mà những cuốn sách đó không phải loại cao thâm gì, đủ loại tạp nham. Mà Diệp Hân Ngu Dương  bốn năm liền đoạt học bổng quốc gia, thành tích hàng năm đều đạt loại "A", nhưng cô thực chất không phải dạng gái ngoan hiền truyền thống, chỉ là cô dốc lòng học tập, cho dù là sách thầy cô liệt kê hay sách mà bản thân mình thích, cô đều nghiêm túc đọc hết. Trên người Diệp Hân Ngu Dương có một loại khí chất khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng có thể an tĩnh lại, loại khí chất này là trời sinh, không ai có thể bắt chước được. Nhưng nghe Tống Thanh Vãn nói , đây chỉ là lừa gạt người khác, Diệp Hân Ngu Dương trong quá khứ đã từng một mình thách đấu một đám con trai, xuống tay vừa nhanh vừa độc, không ai dám xem thường. Nhưng Tống Thanh Vãn còn nói, mấy năm gần đây càng ngày càng an tĩnh thật rồi.

Về phần tại sao, mọi người đều biết. Cũng không hẳn là mọi người, là Tống Thanh Vãn và Thẩm Châm.

Tình yêu đơn phương mười ba năm đằng đẵng, cũng chỉ có Tống Thanh Vãn cùng Thẩm Châm biết.

Thẩm Châm không cách nào tưởng tượng nổi sao cô ấy làm được như vậy. 13 năm, từ 16 tuổi cho đến 29 tuổi, tuổi thanh xuân tươi đẹp đáng giá nhất của người con gái, vậy mà lại có người đặt hết lên một đoạn tình cảm đơn phương thầm lặng. Tình cảm như vậy, rốt cuộc nên coi là ngu ngốc hay là lòng dạ sắt đá.

Thẩm Châm âm thầm cắn răng, con mẹ nó, cuối cùng cũng sắp được xem cao trào câu chuyện rồi, ông trời ông dám không cho một happy ending xem!

Cô móc điện thoại ra, lén lút gửi đi một tin nhắn: "Cậu giúp tôi một chuyện..." Sau đó làm như không có việc gì tiếp tục uống cà phê.

Lại đợi khoảng 10 phút, chiếc Land Rover của Cố Nam Thành xuất hiện trước cửa quán cà phê. Người đàn ông vừa bước xuống xe tâm trạng hình như không tệ, ôm cô vợ nhỏ nhà mình vào lòng, nhìn Diệp Hân Ngu Dương cười: "Bữa tiệc tối nay có thêm một người nữa đến."

Diệp Hân Ngu Dương giả vờ hiếu kì hỏi: " Ai vậy?"

"Cậu ta nói em biết."

Diệp Hân Ngu Dương nhún nhún vai: "Làm sao em biết được?"

Thẩm Châm thấy cô như vậy cảm thấy bực mình, nghiến răng phun ra một câu: "Cứ giả vờ đi!"

Diệp Hân Ngu Dương cười lớn: "Ha ha, bị cậu phát hiện rồi.", quay đầu lại, hai mắt sáng rực nhìn Cố Nam Thành, "Chẳng qua chỉ là Cố Bạc Tranh quay lại mà thôi, sinh nhật cuối cùng tuổi 20 của bà đây anh ấy dám không quay lại!"

Biểu cảm tràn đầy sức sống kiêu hãnh bừng bừng này thật khiến người ta hoài niệm, đến cả Cố Nam Thành lạnh lùng khi lại được nhìn thấy một Diệp Hân Ngu Dương như vậy cũng nhịn không được đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc cô, ngữ khí ôn hòa nói: " Xem ra tình cảm giữa hai người vẫn là tốt nhất". Diệp Hân Ngu Dương không lưu tình gạt cái tay trên đầu xuống, trợn trắng mắt: "Tình cảm của em với anh ấy không tốt chẳng lẽ với anh tốt? Chỉ dựa vào việc lúc đánh mạt chược anh chưa từng hạ thủ lưu tình em đã không muốn gặp anh rồi."

Cố Nam Thành bất lực: " Em còn muốn ghim chuyện này cả đời sao?"

"Đúng, ghim cả đời."

Năm đó lớp 12, bởi Cố Bạc Tranh muốn giảm bớt áp lực thi cử cho Diệp Hân Ngu Dương nên đã gọi Cố Tích Hoa cùng Cố Nam Thành đến đánh mạt chược. Diệp Hân Ngu Dương chỉ là một nữ sinh làm sao đấu lại mấy kẻ đã thành tinh này, áp lực thi cử không những không giảm ngược lại bị thua đến tức phát điên, có một ván cô khó khăn lắm mới có được một Khung, quân đánh ra lại là quân mà Cố Nam Thành đang cần, Diệp Hân Ngu Dương dùng lời nói kết hợp động tác tỏ ý uy hiếp anh không được ăn quân đó, kết quả Cố Nam Thành mặt lạnh vô tình khiến cô lại thua. Ừ, lại còn ù.

Nửa năm sau đó Diệp Hân Ngu Dương không thèm để ý đến anh.

"Anh ấy quay về làm gì?"

"Kết hôn."

Diệp Hân Ngu Dương cong môi, vẻ mặt âm dương quái khí: "Ây yô, còn đem về một em gái nước ngoài?"

Cố Nam Thành liếc cô: "Sao hả? Sợ địa vị của em trong lòng cậu ta thay đổi sao?"

"Sẽ thay đổi sao?" Cô ngước đầu lên, sự kiêu ngạo trên mặt là kiêu ngạo thực sự, không hề giả vờ, cũng không phải cố ý biểu hiện ra, mà là một Diệp Hân Ngu Dương lãnh đạm chân chính, trong sự bình thản lộ ra ba phần khinh miệt, dáng vẻ đó khiến người ngoài nhìn thấy phải nghiến răng nghiến lợi nhưng lại khiến ba người bên cạnh phải chấn động. Đúng, chính là thần thái này, Nữ vương, kiêu ngạo, tất cả đàn ông đều phải quỳ dưới chân cô.

Một Diệp Hân Ngu Dương thân thuộc biết bao.

Chính nó, đây chính là dáng vẻ nên có. Người bạn thân thiết hơn 20 năm sắp quay lại, trong mắt người ngoài họ là cặp anh trai em gái tiêu chuẩn, quan hệ từ trước đến nay luôn rất tốt, cho nên đối với việc anh ấy quay lại phải tỏ ra tràn đầy kì vọng, lời nói không được quá khách sáo, khách sáo sẽ để lộ xa cách, phải bày tỏ bản thân để ý đến quan hệ của anh ấy với người con gái khác nhưng không được quá nhiều, một chút là được, chỉ có trời mới biết trong lòng cô không chỉ để ý một chút, phải thật kiêu ngạo, cứng cỏi, thong dong, bình thản.

Diệp Hân Ngu Dương, đây chính là biểu hiện mày nên có.

Đây chính là dáng vẻ nên có khi anh ấy quay về.

Quên đi chiếc nhẫn kia.

~��!_�!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro