Chương 3: Tiệc sinh nhật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cố Nam Thành khởi động xe, Tống Thanh Vãn ngồi ở ghế phụ, Diệp Hân Ngu Dương cùng Thẩm Châm ngồi ghế sau, giờ khắc này thành phố bắt đầu lên đèn. Sự phồn hoa huyên náo nơi thành phố không có ban đêm này cũng giống với những cô nàng xinh đẹp đầy rẫy trên đường phố đang nỗ lực phô ra vẻ đẹp cùng sức hấp dẫn của mình, hoặc có thể đang từ từ nuốt trọn vạn vật vào cái miệng khổng lồ của nó.

Cô gác đầu lên cửa kính xe, chấn động từ chiếc xe truyền đến khiến da đầu tê dại, trong góc tối không ai thấy được, bàn tay cô đang run rẩy, nếu thời khắc này có ai đó dựa vào gần, sẽ phát hiện nhịp tim của cô đang đập rất nhanh, thình thịch thình thịch thình thịch...

Diệp Hân Ngu Dương âm thầm dùng sức véo mạnh vào đùi, lặp lại hai ba lần, không chút nương tay, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau lưng một mảng lạnh lẽo. Nỗi đau trên đùi qua một lúc mới biến mất, mặc dù có đau đớn nhưng trước mắt hiệu quả không tệ, ít nhất nhịp tim đã trở lại bình thường.

Xe chạy nửa tiếng đồng hồ, lúc sắp dừng lại, Diệp Hân Ngu Dương nhìn thấy người đang đứng trước cửa khách sạn, may mắn, không phải Cố Bạc Tranh.

Kỉ Phác Tồn mở cửa xe, kéo Diệp Hân Ngu Dương từ trong xe ra, ngay sau đó là một cái ôm thật chặt, chặt đến mức eo của cô dường như sắp gãy đến nơi. Dựa theo tính cách thường ngày của Diệp Hân Ngu Dương sớm đã quăng tới một bạt tai nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô đang cần một cái ôm, không cần biết là ai, chỉ cần càng chặt càng tốt. Cho nên cô không chỉ không đẩy ra mà còn dùng lực ôm lấy đối phương, nghiến răng nghiến lợi: "ĐM, hôm nay cậu uống phải thuốc kích thích hả!". Môi Kỉ Phác Tồn gần như dán lên tai cô, hơi thở từng đợt truyền vào lỗ tai: "Cậu làm thuốc giải được không?"

Hai người tách ra, Diệp Hân Ngu Dương đến hơi sức để trợn mắt với cậu ta cũng lười, Kỉ Phác Tồn nhìn cô cười.

Những người xung quanh đều giống nhau nở nụ cười không có ý tốt, Thẩm Châm mang vẻ mặt "Chậc chậc chậc, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người còn diễn cảnh tình chàng ý thiếp"

Mấy người bên cạnh thi nhau hô "Mình cũng muốn ôm, mình cũng muốn ôm" sau đó dang rộng hai tay bày ra tư thế muốn ôm, bị Diệp Hân Ngu Dương ghét bỏ đá cho một cước, mặt vô cảm: "Cậu cũng xứng?". Lưu lại một chuỗi âm thanh tru tréo.

Một đám người cùng tiến vào khách sạn, cửa khách sạn vừa mở ra trong lòng Diệp Hân Ngu Dương giật thót một cái.

Người kia bước ra, gương mặt anh tuấn góc cạnh toát lên sự ngang tàng, qua bảy năm, con người từng rất ngạo mạn lại cứng đầu nay thêm một phần ổn trọng, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ như cũ, ít nhất lúc anh bước ra đám người đang huyên náo cũng trở nên im lặng. Anh bước thẳng đến trước mặt cô, kéo bàn tay đang đặt trong khuỷu tay Kỉ Phác Tồn của cô ra, cho cô một cái ôm mãnh liệt, sức mạnh đó như thể muốn khảm Diệp Hân Ngu Dương thật sâu vào lồng ngực mình, chặt đến mức khiến trái tim cô co rút, sắp tắc thở. Thế nhưng cô đã hoài niệm cái ôm này biết bao, nhung nhớ âm thanh trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực như vậy biết bao, lại nhớ thương mùi hương tản ra từ cơ thể con người này điên cuồng biết bao, cô nhịn không được dùng hết sức lực hít một hơi, để cô chết đi, để cô chết trong vòng tay này! Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một hơi thở, cô còn chưa kịp nói một câu người kia đã buông ra, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa bá đạo, nhìn thẳng Kỉ Phác Tồn, dáng vẻ kiêu ngạo đó giống như đúc Diệp Hân Ngu Dương: "Người của tôi cậu cũng dám ôm?"

Rõ ràng những gì vừa xảy ra anh đều nhìn thấy.

Diệp Hân Ngu Dương đánh anh một cái: " Thôi đi, ai là người của anh!"

Mọi người đều cười.

Cảnh tượng như vậy trong quá khứ ngày nào cũng xảy ra, Cố Bạc Tranh giống như bảo vệ thức ăn, chỉ bảo vệ một mình Diệp Hân Ngu Dương, cực kỳ vô lý, bá đạo không chút khách sáo, ai dám động đến Diệp Hân Ngu Dương liền xử lý người đó, kể cả là Kỉ Phác Tồn người dính tin đồn yêu đương với Diệp Hân Ngu Dương mười mấy năm cũng vậy.

Một gian phòng bao lớn, 10 vị trí, bên phải Diệp Hân Ngu Dương là Tống Thanh Vãn, sang phải nữa là Thẩm Châm, Cố Nam Thành nghe điện thoại xong quay trở  lại nhìn chỗ ngồi như vậy híp híp mắt, Thẩm Châm âm thầm dịch sang ghế bên cạnh nhường chỗ cho Cố Nam Thành, Thẩm Châm rơi lệ cắn khăn tay, phụ nữ không có đàn ông giống như cây cỏ, Cố Tích Hoa anh mau tới đây...

Bên trái Thẩm Châm là Cố Nam Thành, vị trí bên phải bị bỏ trống, không ai ngồi ghế đó, trong lòng mọi người đều tự hiểu vị trí đó là của Cố Tích Hoa, nhìn sang một chút là ba người khác, Vũ Đông, Vũ Tiểu Hoa và Ninh Tân, Vũ Đông là anh trai của Vũ Tiểu Hoa, ba người này cũng là những người bạn lớn lên từ nhỏ với Diệp Hân Ngu Dương.

Kỉ Phác Tồn vào phòng bao trước Cố Bạc Tranh, kéo chiếc ghế còn lại bên cạnh Diệp Hân Ngu Dương ra ngồi xuống, Cố Bạc Tranh nói chuyện với nhân viên phục vụ xong bước vào thì nhìn thấy mọi người đã ngồi cả vào vị trí chỉ còn chừa lại hai chỗ trống, một là vị trí giữa Kỉ Phác Tồn và Ninh Tân, một là vị trí giữa Thẩm Châm và Cố Nam Thành. Cố Bạc Tranh liếc nhìn Kỉ Phác Tồn, không nói gì kéo chiếc ghế bên cạnh Ninh Tân ra ngồi xuống.

Ninh Tân cười cười: "Không ngồi bên em gái sao?"

Vũ Tiểu Hoa liền tiếp lời: "Em gái làm sao quan trọng bằng vợ?"

Ninh Tân vừa thẹn vừa giận lườm cô ấy, lột vỏ đôi đũa dùng một lần đưa cho Cố Bạc Tranh: "Trong lòng anh ấy, chẳng có ai so được với em gái."

Diệp Hân Ngu Dương nhìn Ninh Tân cười nhạt, không thừa nhận cũng không phản đối, cũng không hùa theo đám người. Cô không muốn tức giận ở đây phá hoại không khí đã là rất nhân nhượng rồi, nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của mình, thế nào thì cũng phải có khí thế của chủ nhân.

Huống hồ, Cố Bạc Tranh là gì của cô.

Ninh Tân lại là gì của cô.

Bà đây việc gì phải đóng vai nữ phụ độc ác trong bộ phim thần tượng tuổi teen của người khác?

Thức ăn rất nhanh đã được đưa lên, mọi người khui rượu vang, nâng ly chúc mừng Diệp Hân Ngu Dương. Vũ Đông nói: "Lúc bé nếu không phải Cố Bạc Tranh canh giữ em chặt chẽ như vậy, nói không chừng bây giờ em đã là vợ của anh rồi! Chạm ly vì đoạn tình cảm thôn quê này!". Diệp Hân Ngu Dương cười ha ha đứng dậy cạn li cùng Vũ Đông: "Đủ rồi đó, năm nào cũng nhắc chuyện này, nếu anh thật sự yêu thầm em, Cố Bạc Tranh cản được sao?"

Vũ Đông vừa nghe, lập tức đặt ly rượu xuống: "Aiz, Tiểu Ngu Dương em còn không tin anh?"

Mọi người cười phá lên, Diệp Hân Ngu Dương nhấp một ngụm rượu vang, trong mắt ngập nước.

"Hồi lớp 6 tiểu học..."

"Ha ha ha ha... lại còn tiểu học nữa..." Chỉ nghe câu mở đầu mọi người đã nhịn không được cười ngả nghiêng.

Thẩm Châm không được cùng bọn họ trải qua thời tiểu học , rất hiếu kì, thúc giục: "Đừng cười đừng cười, để Vũ Đông kể hết!"

"Em có nhớ năm đó chúng ta đến núi Lạc Hà du xuân không?" Vũ Đông nhấp một ngụm rượu, nửa trêu đùa nửa nghiêm túc: "Lúc đó trường học tổ chức hoạt động cho chúng ta cùng nhau gói sủi cảo, ông đây may mắn biết trước cô giáo muốn dạy cả lớp gói sủi cảo, để thể hiện trước mặt tiểu Ngu Dương, anh đã luyện tập trước ở nhà hai ngày. Lúc đó kiên quyết phải vào cùng một tổ với em. Ừm, sau đó đúng là được phân vào cùng một tổ, ai biết được con mẹ nó trong tổ còn có cả Cố Bạc Tranh!" Vũ Đông nghĩ lại liền thấy tức giận, "Cùng tổ thì cùng tổ, dù sao lúc đó cũng chỉ có ông đây biết gói sủi cảo. Hừ, đúng là cái đồ không biết xấu hổ!". Vũ Đông chỉ vào Cố Bạc Tranh nói: "Tôi dạy tiểu Ngu Dương gói sủi cảo ảnh hưởng gì đến cậu, hả? Cậu nhất định phải chen vào giữa chúng tôi, tôi dạy tiểu Ngu Dương chứ không phải cậu! Hại ông đây đến góc váy của tiểu Ngu Dương cũng không chạm vào được! Khốn kiếp!"

Diệp Hân Ngu Dương nghe xong hai mắt lóe sáng, cô nhớ ra rồi, lúc đó đúng là có chuyện như vậy. Vũ Đông vẻ mặt đắc ý nói mình biết gói sủi cảo, Diệp Hân Ngu Dương muốn đoạt hạng nhất liền đi theo Vũ Đông xin anh dạy cho, mới cầm được vỏ bánh sủi cảo lên, người nào đó đã kéo cô đi ra, nói cô đi xem cô giáo làm thế nào, anh sẽ ở đây học Vũ Đông gói sủi cảo, học xong sẽ dạy lại cho cô, cuối cùng cô và Cố Bạc Tranh chúi đầu vào gói sủi cảo cùng nhau suốt cả một buổi trưa.

"Anh không biết tách Cố Bạc Tranh ra sao?" Thẩm Châm nói.

Vũ Đông mặt đầy bi phẫn : " Mẹ kiếp! Cô cũng phải xem là có tách được ra không chứ !" không phải là anh khoa trương nhưng thử nhìn cả cái bàn này Ninh Tân, Cố Nam Thành, Kỉ Phác Tồn ai có thể tách được Cố Bạc Tranh ra khỏi Diệp Hân Ngu Dương? Những trò đùa nghịch của Cố Bạc Tranh lúc nhỏ còn nhiều hơn cơm mà bọn họ ăn, hồi lớp 8 chẳng qua có thằng nhóc viết thư tình cho Diệp Hân Ngu Dương, theo lý mà nói người ta viết thư tình bày tỏ nỗi lòng tuổi niên thiếu là chuyện hết sức bình thường, mặc dù từ ngữ có hơi nhiệt liệt một chút, cơ mà con mẹ nó cũng đâu phải viết cho Cố Bạc Tranh cậu, cậu dựa vào đâu trưng ra vẻ mặt "rau cải nhà mình bị heo gặm" lại còn đuổi đánh người ta ròng rã cả tháng trời đến mức người ta phải chuyển trường mới thôi? Vừa nghĩ đến sự tích của Cố Bạc Tranh tại trường học Vũ Đông lại cảm thấy sôi máu- anh lúc đó cảm thấy Cố Bạc Tranh sớm muộn cũng đi vào con đường của xã hội đen. Một kẻ ngang ngược như vậy, không làm xã hội đen thật đúng là lãng phí!

Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, tính cách Cố Bạc Tranh dần dần thay đổi, thay đổi từ lúc nào Vũ Đông không còn nhớ nữa, giống như đột nhiên có một ngày anh nhìn Cố Bạc Tranh, trong lòng giật mình phát hiện một sự thật--- Cố Bạc Tranh mở phòng tranh rồi, Cố Bạc Tranh thành lập công ty rồi, công ty của Cố Bạc Tranh lên sàn chứng khoán, Cố Bạc Tranh trở nên đạo mạo bắt đầu đeo caravat mặc âu phục đánh golf rồi... Đời người sao lại trải qua nhanh như vậy, vừa chớp mắt, lãng tử đã quay đầu... Ừm, lãng tử quay đầu rồi...

"Ái dà, nói đi cũng phải nói lại, cậu với Ninh Tân bao giờ kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro