Chương 4: Tiệc sinh nhật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lời vừa thốt ra, cả bàn ăn một mảnh tĩnh lặng. Vũ Đông cảm nhận được không khí đóng băng lại trong nháy mắt, thần sắc vẫn như thường: "Không phải cậu quay về kết hôn sao?". Đm chẳng lẽ không phải, rõ ràng Cố Bạc Tranh cậu nói với tôi như vậy, bốn chữ "Quay về kết hôn" là nguyên văn đó, cậu đừng có dọa tôi! Đây là không khí gì vậy, chẳng lẽ ông đây nói sai rồi sao, Vũ Đông mày đừng có run tay nữa, đây là con tôm hùm đất cuối cùng rồi!

Đợi Vũ Đông run rẩy kẹp chặt con tôm thu về, cửa phòng bao bị mở ra từ bên ngoài, một người mặc quần áo thoải mái bước vào, áo len đan màu lông lạc đà phối với quần lanh màu cà phê, vẻ mặt lãnh đạm, quét mắt quanh phòng một cái, quyết đoán đi tới kéo chiếc ghế bên cạnh Thẩm Châm ra ngồi xuống, anh tách vỏ đôi đũa, cánh tay dài vươn ra tiếp lấy con tôm lơ lửng giữa không trung trên đũa Vũ Đông: "Cảm ơn". Sau đó không để ý đến người xung quanh bắt đầu lột vỏ tôm , ngón tay thon dài sạch sẽ kết hợp với màu đỏ diễm lệ của tôm hùm hình thành nên sự tương phản rõ ràng, vô cùng hấp dẫn, đến cả người trước nay dị ứng với hải sản như Diệp Hân Ngu Dương cũng muốn nếm thử rốt cuộc mĩ vị đến mức nào. Người đàn ông nhanh nhẹn lột vỏ tôm sau đó đặt vào bát của Thẩm Châm, dùng giấy ăn tỉ mỉ lau tay, sau đó ấn chuông gọi phục vụ: "Cho thêm một phần tôm hùm sốt cay." Nhìn Thẩm Châm ăn hết con tôm mới quay qua gật đầu với Diệp Hân Ngu Dương: "Lúc nào kết hôn?". Khoảnh khắc anh vừa mở cửa dường như nghe thấy có người sắp kết hôn.

Không khí trong nháy mắt lại đóng băng.

Dưới bàn ăn Thẩm Châm véo nhẹ Cố Tích Hoa.

Cố Tích Hoa cảm nhận được động tác của Thẩm Châm vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại hướng đến Cố Bạc Tranh: "Cậu với ai?"

"Cô ấy vẫn chưa đồng ý."

Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều có tính toán—tuyệt đối không phải Ninh Tân.

Ninh Tân thích Cố Bạc Tranh, người sáng mắt đều nhìn thấy, nếu đối tượng cầu hôn của Cố Bạc tranh là Ninh Tân, không thể nào có chuyện không đồng ý.

Cố Tích Hoa gật gật đầu: "Sớm muộn cũng sẽ đồng ý."

Cố Bạc Tranh cách không nâng li rượu với anh, cười: "Cảm ơn lời chúc của anh."

Diệp Hân Ngu Dương từ góc độ hai người không thấy được trợn trắng mắt, bà đây tại sao sớm muộn cũng phải đồng ý chứ? Còn lâu!

Giờ khắc này sắc mặt Ninh Tân hơi khó coi—rõ ràng mình là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng lại không hề có chút cảm giác của nhân vật chính.

Cảm giác mỗi người đều đang cẩn thận né tránh điều gì đó, lại vừa nóng lòng muốn thăm dò điều gì đó. Cô chỉ là bia ngắm bắn, là mũi tên bắn thử, không phải nhân vật chính.

Nhưng dựa vào cái gì?

"Ngu Dương và Phác Tồn chắc ở bên nhau rồi hả?"

Cho dù không phải Ninh Tân tôi, cũng không thể là Diệp Hân Ngu Dương cậu.

Diệp Hân Ngu Dương vừa nhai bít tết vừa lạnh nhạt liếc cô ta một cái, trước khi không khí lại trở nên lạnh lẽo nhẹ nhàng buông một câu: "Đúng vậy." Kỉ Phác Tồn hướng về phía người đặt câu hỏi nở nụ cười gắp cho Diệp Hân Ngu Dương một miếng thịt hấp, không để ý nói: "Mấy năm nay cậu ăn uống đúng là chậm chập."

"Vậy cậu có chịu đợi không?"

"Đợi chứ."

Vũ Đông hơi hơi không chắc chắn, nhưng lời vừa xong chắc hẳn không nghe lầm chứ? Mấy năm nay tiểu Ngu Dương cùng Kỉ Phác Tồn ở bên nhau?

Trong lúc tiểu Ngu Dương nói muốn đi đâu đó yên tĩnh một đoạn thời gian không ai liên lạc được với cô sao?

Ninh Tân nhìn không khí tự nhiên giữa hai người cũng có chút nghi hoặc.

Ánh mắt Cố Bạc Tranh giống như lưỡi kiếm đâm lên người Diệp Hân Ngu Dương, đến Tống Thanh Vãn ngồi bên cạnh cũng có chút không chịu nổi.

Thẩm Châm trong lòng thầm hô một tiếng "Hay"

Vũ Tiểu Hoa quyết định mình vẫn nên làm một mỹ nữ an tĩnh đi.

Diệp Hân Ngu Dương đột nhiên cảm thấy có chút phiền, cứ ngươi đến ta đi minh tranh ám đấu như vậy hay lắm sao, không phải chỉ là một Cố Bạc Tranh quay trở về thôi sao, Ninh Tân cậu thích ai thì cứ tiếp tục thích, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, bà đây chưa từng nói thích Cố Bạc Tranh, anh ta kết hôn liên quan khỉ gì đến tôi!

"Tôi với Ngu Dương đang suy nghĩ đến việc ở bên nhau, nếu ở bên nhau thật sẽ nói với mọi người, không cần phải đoán mò." Kỉ Phác Tồn rất có phong độ hướng mọi người nở nụ cười, "Tôi thấy ngày đó chắc cũng không xa đâu."

Vũ Tiểu Hoa nâng cốc cười xấu xa: "Nâng ly vì ngày đó."

Ninh Tân rất nhanh phản ứng lại, nâng cốc: "Nâng ly vì ngày đó"

Diệp Hân Ngu Dương có lẽ ăn thịt kho tàu nhiều quá say rồi,vậy mà cũng nâng cốc: "Nâng ly vì ngày đó"

Nâng ly vì một ngày nào đó em không còn yêu anh.

Thẩm Châm và Tống Thanh Vãn cũng làm dáng nâng cốc, nhưng không nói gì cả, cũng không uống rượu trong cốc.

Mọi người ở đây đều nâng cốc, có thật lòng, có giả ý, có giả vờ, có không để tâm, chỉ là không có Cố Bạc Tranh.

Khoảnh khắc Diệp Hân Ngu Dương uống rượu dư quang cuối mắt bắt gặp ánh mắt anh, cô buông cốc xuống, môi vẫn còn óng ánh chất lỏng của rượu nhìn thẳng anh: "Cố Bạc Tranh, sao anh không uống?"

Ánh mắt anh vừa tối tăm vừa sắc bén, không né tránh nhìn lại cô: "Anh trước nay không bao giờ chúc mừng một việc không có khả năng xảy ra."

Diệp Hân Ngu Dương gật gật đầu: "Chúng em bây giờ liền ở bên nhau."

"Em dám." Khóe môi người đàn ông mím chặt lại, cứng rắn như đao.

"Ấy ấy ấy, cho qua đi cho qua đi." Vũ Đông nhanh chóng ra mặt hòa giải,"Cậu có tức giận nữa thì cũng không thể cấm tiểu Ngu Dương yêu đương được... cậu xem cậu xem, chính cái dáng vẻ giống như người khác giết cả nhà cậu này, tiểu Ngu Dương sẽ nói với cậu đang hẹn hò sao? Chúng ta người làm anh trai vừa vừa phai phải là được..."

Cố Bạc Tranh hơ một tiếng đứng bật dậy, Vũ Đông giật mình: "Làm gì vậy!"

"Tính tiền"

"...Tính tiền thì tính tiền, làm như đi ăn cướp vậy..." Vũ Đông ôm lấy ngực lầm bầm, ây da dọa chết người ta!

Một đoàn người theo đó lần lượt ra ngoài.

Diệp Hân Ngu Dương khoác tay Thẩm Châm, không tự giác dựa người sang, Thẩm Châm nghiêng đầu nhìn cô, ngạc nhiên phát hiện khóe miệng cô cong cong, trong mắt chứa đựng ấm áp cùng tia sáng vụn vặt, an an tĩnh tĩnh, không giống chút nào với bộ dáng nhìn có vẻ yên lặng nhưng cảm giác có thể bùng cháy bất cứ lúc nào của vài ba phút trước.

Thẩm Châm không hiểu: "Cái biểu cảm gì đây?"

Diệp Hân Ngu Dương khoác tay Thẩm Châm đi từ từ: "Bảy năm nay mình luôn nghĩ, anh ấy sẽ thay đổi ư, sẽ thay đổi hay không đây...vô số đêm dài mất ngủ càng nghĩ càng sầu muộn, khi anh ấy mở phòng tranh,  khi anh ấy giao thiệp với những thương nhân kia, khi anh ấy bàn chuyện hợp đồng với những họa sĩ khó nhằn lại thanh cao giống anh ấy rồi phải mặc tây trang thắt caravat quần áo trang trọng quy củ ra vào những nơi đầy mùi khói thuốc rượu bia...... Anh ấy sẽ thay đổi ư."

"Ừm... Thẩm Châm, cậu biết tình cảm như vậy nguy hiểm thế nào không, lúc tính cách vẫn chưa hoàn toàn được định hình cậu phải lòng anh ấy, mà anh ấy cũng chỉ mới vừa nặn ra được hình dáng đại khái còn chưa hoàn thiện dáng vẻ, tình cảm như vậy, đến khi cậu định hình , anh ấy định hình, tất cả bi kịch sẽ hiện ra—những thứ cậu yêu đều biến mất, những thứ cậu căm ghét sâu đến khắc cốt ghi tâm......"

"Mình biết rồi." Thẩm Châm nhẹ nhàng nói.

Diệp Hân Ngu Dương yên lặng nhìn cô ấy.

"Tình yêu vẫn còn thì tất cả khuyết điểm của người đó đều không tồn tại."

"Đúng vậy." Diệp Hân Ngu Dương híp mắt lại cười cười.

Tình yêu vẫn còn thì tất cả khuyết điểm của người đó đều không tồn tại. Cố Bạc Tranh, anh cuối cùng lại biến thành dáng vẻ mà em yêu nhất.

"Khi nào?"

"Lúc anh ấy nói "Tính tiền""

Anh vẫn là thiếu niên ngông cuồng ngạo mạn dắt tay em qua đường năm đó, anh biến thành người đàn ông lạnh lùng ngang ngược từ khách hóa chủ giành quyền thanh toán như hiện tại.

Khiến em giống như 13 năm trước giây phút phát hiện bản thân yêu anh, tim đập loạn nhịp.

Thật kỳ lạ, tim đập loạn nhịp là một động tử diễn tả sự việc xảy ra trong một khoảnh khắc, trong mười mấy năm này nó lại biến thành một tính từ trạng thái.

Phải chăng vì trước nay chưa từng có được, nên tất cả mọi khát vọng cho dù chỉ chạm được đến một chút cũng không nhịn được mà tơ vương quấn lòng cả ngàn vạn lần.

Đoàn người ngồi xe đến chỗ Karaoke, Diệp Hân Ngu Dương vì uống chút rượu nên đứng bên ngoài hóng gió, bên trong Vũ Tiểu Hoa đang bá chiếm micro hát "Đến chết vẫn yêu", bộ dáng quỷ khóc sói gào vừa tươi trẻ vừa nhiệt huyết, Vũ Đông bên cạnh đang bịt chặt hai tai gào cái gì đó, Tống Thanh Vãn nằm trong lòng Cố Nam Thành trên mặt là nụ cười duyên dáng ngọt ngào, Thẩm Châm ra ngoài gọi đồ vẫn chưa quay lại, Ninh Tân ngồi cạnh Cố Bạc Tranh, hai người nói chuyện câu được câu mất, Kỉ Phác Tồn thì đang chọn bài hát.

Cô nhét tay vào túi áo khoác, ngón tay vân vê góc nhọn của một vật gì đó, trong lòng chua chua, nhìn vào túi, sau đó quay lưng lại âm thầm lấy vật kia ra. Hình bóng chiếc hộp màu đen mơ hồ giữa màn đêm, cách một tiếng mở ra, chiếc nhẫn thuần bằng vàng ánh lên sắc màu dịu nhẹ, dường như sưởi ấm cả một góc nhỏ bé nơi đây.

Marry me

Marry me.

Nếu như đây không phải một câu nói đùa, nếu như anh có cùng cảm xúc với em, vậy thì tốt biết bao.

Năm đó cô 20, trong tiệc sinh nhật người lớn trong nhà nói đùa "Tiểu Ngu Dương trưởng thành có thể kết hôn rồi", lại có người nói "Tính cách kiêu ngạo bá đạo như vậy ai thèm lấy con", Cố Bạc Tranh nói: "Không phải xem người khác có muốn lấy hay không, mà phải xem em gái của Cố Bạc Tranh con có muốn gả hay không. Đừng tưởng ai cũng có thể lấy em ấy. "Sau đó liền bị một đám trưởng bối mắng rằng không biết lớn nhỏ.

Về sau lúc chỉ có hai người, Cố Bạc Tranh nói: "Diệp Hân Ngu Dương em phải tiếp tục kiêu ngạo như vậy, công chúa anh nuôi lớn, không được làm người hầu cho kẻ khác, trên đời này không có người đàn ông nào khiến em phải cúi đầu."

"Đến lúc không gả ra ngoài được thì làm sao?"

"Marry me."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro