Chương 5: Tiệc sinh nhật (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một trò đùa, một cái ước hẹn chín năm, thế nhưng cô lại đợi.

Đáng cười ở chỗ cô không những đợi mà còn ôm tâm lý mọi chuyện nhất định sẽ như vậy mà đợi đến tận bây giờ.

Cánh cửa sau lưng bật mở, cơ thể Diệp Hân Ngu Dương cứng lại, không tự giác nắm chặt chiếc hộp, nhét tay lại vào túi áo, cô quay người lại cười tao nhã, thần sắc tươi tắn, còn chưa kịp mở lời đã bị Cố Bạc Tranh bắt lấy cổ tay, anh nhấc mày: "Anh cứ nghĩ em chưa nhận được"

Tim cô chợt co lại, trên mặt vẫn cười: "Hối hận rồi? " Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, ai lại ngốc như cô chứ.

Lông mày Cố Bạc Tranh thắt chặt, khoé miệng không vui mím lại, không cười mà hỏi ngược lại: "Nếu đã nhận được sao không trả lời?"

Anh ngừng một chút, sự tức giận nơi chân mày lại tăng thêm một phần :"Em thực sự ở bên Kỉ Phác Tồn rồi ư?"

"Không phải" Diệp Hân Ngu Dương cúi đầu, cổ tay bị anh dùng lực nắm chặt, vậy mà lại cảm thấy vô cùng an tâm. Mày thật hết thuốc chữa Diệp Hân Ngu Dương!

"Nếu như không phải, thì chúng ta kết hôn đi"

Diệp Hân Ngu Dương tim đập mạnh, ba giây sau vẫn chưa ổn định được nhịp tim, chính tai nghe thấy người mình yêu nói "chúng ta kết hôn đi" là cảm giác thế nào?

Giống như một người ba ngày ba đêm không ngủ đột nhiên được ngã xuống chiếc giường mềm mại, giống như một người phải chịu lạnh cả đêm đột nhiên được bao bọc trong chiếc chăn ấm áp, lại giống như một người đã khát rất lâu đột nhiên uống được một ngụm nước mát lạnh.

Ấm áp, an toàn, chắc chắn.

Giống như đoá hoa chăm sóc đã lâu bỗng nhiên nở rộ, như chim én cuối cùng cũng bay về tổ, giống như người đã rất lâu không cười bỗng nhiên được cười to một trận

Ngạc nhiên bất ngờ, cảm động, phức tạp khó nói.

Mà giống nhất là một người một mình đi trên đường núi trong bóng đêm vô tận thật lâu thật lâu, trước mũi ngập tràn mùi hương của cỏ và đất, toàn thân mệt mỏi, cuối cùng vào lúc bình minh cũng đặt chân lên đỉnh núi, nhìn ngắm mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng rực rỡ dần chiếu rọi ngập trời sao sớm.

Là hi vọng, là tương lai.

Chúng ta kết hôn đi, Diệp Hân Ngu Dương.

Chúng ta kết hôn đi, Cố Bạc Tranh.

Được thôi.

Được thôi.

Diệp Hân Ngu Dương nhắm mắt ôm lấy anh, giữa hơi thở đều là hương vị khó miêu tả thành lời trên người anh, hương vị của sự an toàn, của sự lưu luyến, là hương vị cả đời cô khát cầu.

Cố Bạc Tranh đang định ôm lại cô, người trong lòng đột nhiên mở miệng: "...Anh"

Cố Bạc Tranh thân người cứng đờ.

"Anh từng nói, em luôn phải kiêu ngạo như vậy, công chúa một tay anh nuôi dưỡng, không làm người hầu cho kẻ khác. Trên đời này không có người đàn ông nào đáng để em phải cúi đầu."

"Nếu đã vậy, Diệp Hân Ngu Dương em, dựa vào cái gì mà không có người đàn ông nào thèm?" Cô buông anh ra, lùi về sau hai bước, nụ cười trên mặt vừa tự tin vừa tiêu sái, "Gả cho anh, không phải như vậy là thua rồi sao?"

Cố Bạc Tranh nặng nề nhìn cô, nhìn rất lâu rất lâu, bàn tay trong ống tay áo cô nắm thật chặt, lòng bàn tay ướt đẫm, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng anh. Giờ phút này nếu thua rồi, vậy thì sẽ thật sự thua, tất cả kiêu ngạo của mười ba năm nay cũng thua hết.

"Tốt" Anh nói, giọng hơi khàn, con ngươi không rõ, thâm trầm như giếng cổ, chỉ một chữ, anh quay người về phòng bao.

Diệp Hân Ngu Dương như đột nhiên mất hết sức lực dựa vào tường.

Em muốn gả cho anh biết bao, cả đời này em chỉ muốn được gả cho anh.

Cô từ từ ngồi xuống, tay s iết chặt chiếc hộp, dòng người dòng xe tấp nập bên ngoài lan can dần trở nên mơ hồ.

Năm lớp 2 tiểu học, hội trường, những bạn nam khác đều chạy đi thi đập bóng, chỉ có Cố Bạc Tranh nhất nhất theo sau Diệp Hân Ngu Dương, bạn học đến kéo đi anh cũng không đi, anh nói: "Mình chỉ muốn trông chừng Diệp Hân Ngu Dương."

Năm lớp 6 tiểu học (1),  lễ hội thể thao, Diệp Hân Ngu Dương thi chạy ngắn bị ngã, Cố Bạc Tranh xông tới muốn cõng cô lên cô liền chạy, nói: "Em muốn chạy tiếp!" "Em ngốc hả!" "Cô giáo dạy phải kiên trì." "Nhổ vào, kiên trì con khỉ!"
Năm thứ hai trung học, là thời kì Cố Bạc Tranh trông coi cô nghiêm ngặt nhất, có một cô gái hỏi anh: "Cố Bạc Tranh, mình quan trọng hay con bé đó quan trọng?" "Em ấy". Lại có một cô gái khác  hỏi: "Cố Bạc Tranh, mình quan trọng hay con bé đó quan trọng?" "Em ấy."  Thêm một cô gái khác  hỏi: "Cố Bạc Tranh, mình quan trọng hay con bé đó quan trọng?" "Em ấy." Mỗi cô gái tự cho rằng quan hệ giữa mình và Cố Bạc Tranh không phải loại quan hệ tầm thường xuất hiện bên cạnh anh đều sẽ hỏi, luôn luôn hỏi cùng một câu hỏi, hỏi không ngừng nghỉ. Có một hôm tiết ngữ văn, Diệp Hân Ngu Dương bị cô giáo gọi lên đọc thuộc bài, cô đến giờ vẫn nhớ như in, là bài <Tiểu Thạch Đàm Kí> của Hàn Dũ, cả lớp lặng thinh, Cố Bạc Tranh nghiêm túc lắng nghe y hệt như cô giáo vậy, đột nhiên, cũng không biết cô gái bên cạnh nói gì, Cố Bạc Tranh đột nhiên lật đổ bàn học, một tiếng rầm trời----"Không thấy phiền hả? Em ấy quan trọng, em ấy quan trọng, muốn ông đây nói bao nhiêu lần hả? Ông đây biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng hả? Mau cút hết đi!" Cả lớp lặng như tờ.

Năm thứ ba trung học, lúc đó thịnh hành tặng táo đêm bình an, lễ giáng sinh phun các dải màu, đêm bình an anh nhận được vô số táo, nhưng chỉ tặng một mình cô; lễ giáng sinh cả lớp vui chơi điên cuồng, cô được anh bọc trong lớp áo khoác, bên tai chỉ loáng thoáng tiếng bước chân của người xung quanh cùng vô số tiếng reo hò, để bảo vệ cô, anh bị cả lớp bắn đầy một thân dải màu sặc sỡ biến thành cây cột di động.

Năm nhất cao trung, thành tích Diệp Hân Ngu Dương tụt dốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử, địa lý 48 điểm, lịch sử 72 điểm, chính trị 60, vật lý 37 , hóa học 83, cô đứng bên ngoài phòng học của anh mắt đỏ rực, Cố Bạc Tranh dẫn cô sang một bên, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu đến vậy, sâu đến tận cùng của thời gian, anh nói: "Chúng ta làm lại từ đầu, đừng sợ." Ánh mất sâu thẳm đó, giống như họ yêu nhau sâu đậm.

Tốt nghiệp cấp ba, uống say, người khác hỏi anh: "Quyết định mà anh hối hận nhất trong mười mấy năm nay là gì?" Anh nói: "Chọn ban tự nhiên." "Tại sao?" "Bởi vì Diệp Hân Ngu Dương học ban xã hội." Lúc sau ngồi trên xe trở về, anh vẫn tự độc thoại: "Em ấy ngốc như vậy, địa lý không giỏi, tối nào cũng phải đổi dạng đề khác nhau ôn, nếu như tôi chọn ban xã hội, tôi đã có thể giúp em ấy ôn bài, hiểu chỗ em ấy không hiểu được, vạch trọng tâm, tìm sách tham khảo..." Bạn đã từng được người nào đó ghi nhớ ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất về mình hay chưa? bạn đã từng được người nào đó quan tâm toàn tâm toàn ý đến vậy hay chưa? bạn đã từng được người nào đó đặt làm trung tâm của sinh mệnh, thời thời khắc khắc đều dõi theo hay chưa? nếu chưa , vậy thì thật đáng tiếc. Cô từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu, một Cố Bạc Tranh, đã cho cô tất cả tình yêu.

Năm nhất đại học, Cố Bạc Tranh đến trường thăm cô, có người tỏ tình với cô, Cố Bạc Tranh hỏi người đó: "Cậu thích em ấy?"

"Phải, tôi thích cô ấy."

"Thích em ấy chỗ nào?"

"An tĩnh, cười lên vừa ấm áp vừa xinh đẹp, không kiêu căng không tự ti, có lúc cao cao tại thượng, có lúc lại dịu dàng tỉ mỉ, rất đáng yêu."

"Dáng vẻ lúc trèo cây nhặt trứng chim của em ấy cậu thấy chưa? Dựa vào cái gì nói em ấy an tĩnh? Em ấy nửa đêm dậy nhìn thấy chuột tiếng hét có thể lay tỉnh cả tám hộ nhà bên cạnh, véo người khác tuyệt đối không nương tay, vậy cũng gọi là an tĩnh? Em ấy cười lên ấm áp xinh đẹp? Chẳng lẽ lúc em ấy không cười thì không ấm áp, không xinh đẹp? Có lúc cao cao tại thượng, có lúc lại dịu dàng tỉ mỉ? Ha ha, tôi nói cậu biết, Diệp Hân Ngu Dương vĩnh viễn cao cao tại thượng, tôi không biết đã có chuyện gì khiến cậu có ảo giác như vậy nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất nhìn cho rõ ràng, Diệp Hân Ngu Dương là công chúa nhà chúng tôi, nhưng là nữ vương của các cậu. Cậu thích em ấy, có thể, cậu muốn theo đuổi em ấy, cũng có thể, nhưng em ấy cả đời này đều sẽ là nữ vương, cậu mãi mãi chỉ có thể theo sau xách giày, mà đó chỉ có thể là lúc tôi không rảnh."

Chuyến du lịch năm ba đại học, một bạn nữ cùng khoa ngã xuống một khe núi nhỏ, chân xưng to như bánh bao, Cố Bạc Tranh ngay lập tức chạy tới, kéo tay Diệp Hân Ngu Dương hỏi: "Em không sao chứ?" Hận không thể đem cô quay một vòng kiểm tra từ trong ra ngoài ba trăm lần, cô nói "Không phải em." Anh nói: "May mà không phải em"

Trên núi có một ngôi chùa, Diệp Hân Ngu Dương tin Phật, muốn đi bái Bồ Tát, không ai muốn đi cả, chỉ có Cố Bạc Tranh mua hai bình  nước, cùng cô trèo lên đỉnh núi. Con người Diệp Hân Ngu Dương gặp chùa nhất định phải vào, gặp Phật nhất định phải bái, lúc tới trước tượng Bồ Tát, cô đặt túi xuống, quỳ xuống, sau đó đứng dậy, cầm túi.  Suốt quãng đường sau đó, mười mấy pho tượng phật, anh cầm túi, cô bái Phật. Trên mạng có nói, con trai biết cầm túi hộ bạn gái là đẹp trai nhất. Cô hiểu cảm giác đó—giống như kiếp này đã dính chặt trên tay anh ấy rồi, không thể gả cho người khác được nữa.

Năm tư phải đi thực tập, có một bạn nam dùng cách thức hết sức ôn hòa chậm rãi theo đuổi cô, mỗi lần tăng ca xong hai người đều cùng đi uống trà sữa, ngày thực tập cuối cùng của cô, vẫn ở quán trà sữa mà hai người hay lui tới, Diệp Hân Ngu Dương hỏi "Sao từ trước đến nay trà sữa trân châu mà cậu gọi cho mình đều không có trân châu?"

"Bởi mình nghe nói trân châu trong trà sữa đối với cơ thể con gái không tốt lắm."

"Đó là giả thôi."

"Mình chỉ sợ đó là thật."

Bạn nam đó sau khi tỏ tình bị Diệp Hân Ngu Dương từ chối, về sau cô không bao giờ uống trà sữa trân châu nữa.

Có một ngày, Cố Bạc Tranh dắt cô đi mua đồ, trên đường anh nói: "Đi uống chút gì đó đi." Sao đó anh gọi hai cốc trà sữa trân châu không có trân châu, Diệp Hân Ngu Dương cầm cốc trà sữa mất hồn, Cố Bạc Tranh nhìn cô nói: "Trên đời này không phải chỉ có một người đàn ông biết gọi trà sữa trân châu không trân châu cho em. Cậu ta làm được, anh cũng làm được. Cậu ta chỉ có thể làm một khoảng thời gian, anh có thể làm cho em cả đời." Cố Bạc Tranh, nếu như anh không yêu em, lời nói như vậy tàn nhẫn biết bao.

Từ lúc còn trẻ , đến lúc trưởng thành, rồi dần dần già đi, cả cuộc đời em, chỉ có mình anh, một người giống như cha, giống như anh trai, giống em trai, giống tri kỷ, giống như tầng tầng ánh đèn trong mộng soi lên trăm núi ngàn sông, giống như đưa mắt ngưỡng vọng mây trời mà thiên hồi bách chuyển.

Cánh cửa sau lưng lại mở ra một lần nữa, Kỉ Phác Tồn ôm chặt lấy cô, giọng nói vừa thấp vừa trầm: "Đã nói bảy năm tựa luân hồi kia mà..."

Đầu Diệp Hân Ngu Dương chôn ở đầu gối, những sợi tóc buông lơi che đi tất cả biểu tình của cô, rất lâu, cô ngẩng đầu, gương mặt mang theo nước mắt, cười đến thê lương: "Đúng vậy, bảy năm tựa luân hồi. Tế bào trên cơ thể người bảy năm thay mới hoàn toàn, chúng ta đều cho rằng, con người cách bảy năm là có thể tái sinh một lần, mọi thứ đều là mới, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cậu có từng nghĩ, lúc một tế bào cũ chết đi tế bào mới được sinh ra, các tế bào khác đối với nó thế nào không, chúng sẽ cho nó xem quá khứ của cái cũ, chúng đem bí mật sâu thẳm nhất chia sẻ với nó, chúng sẽ nói với nó tình cảm nồng nhiệt nhất của chủ nhân nó, vì thế tế bào mới cũng sẽ thấy được quá khứ của mình, bí mật của mình, hiểu được tình cảm của mình, vì thế ngày thứ hai lại có tế bào mới sinh ra nó sẽ là người nói "Ài, để tôi nói cậu nghe...""

Có gì để nói đây, tế bào mới sẽ như cũ được trải nghiệm tình cảm của chủ nhân, mà tình cảm của chủ nhân, mãi mãi vẫn như cũ.

Kỉ Phác Tồn trầm mặc lúc lâu: "...Mình vậy mà không nói lại được."

Phụt, Diệp Hân Ngu Dương bật cười: "Mình đang giác ngộ nhân sinh đó."

Kỉ Phác Tồn cười híp mắt lại: "Sát phong cảnh cũng gọi là giác ngộ nhân sinh sao"

"Mình vậy mà cũng không nói lại được cậu."

Hai người tựa vào nhau, tiếng hát bên trong như có như không vọng ra, tiếng còi xe bên ngoài lúc gần lúc xa, bốn chữ lớn "Quốc sắc thiên hương" trên tòa nhà đối diện ánh vàng ánh đỏ giao nhau, gió thổi qua tóc cô khiến nó bay lên nhè nhẹ quét qua má.

Rất lâu sau, Kỉ Phác Tồn nói: "Ra khỏi cánh cửa này, hãy quên người đó đi."

Diệp Hân Ngu Dương im lặng.

Cô ngước mắt lên nhìn: "Còn cậu thì sao?"

Kỉ Phác Tồn cứng người lại: "Chúng ta không giống nhau."

"Có gì không giống?"

Kỉ Phác Tồn rất lâu không nói gì.

"Được rồi." Diệp Hân Ngu Dương đứng dậy, ngồi xổm quá lâu khiến lòng bàn chân đau nhức, hai chân hoàn toàn tê liệt, cô đấm đấm chân, không nhìn cậu "Rồi có một ngày sẽ quên, thuận theo tự nhiên."

Diệp Hân Ngu Dương mở cửa, tiếng nhạc bên trong ập đến, âm thanh phía sau vừa nhẹ vừa mơ hồ: "Nếu như không quên được thì sao..."

Thẩm Châm đang nhìn cô, tay âm thầm chỉ Cố Bạc Tranh, Cố Bạc Tranh dán mắt lên màn hình, không nhìn đến cô----"Vậy thì ghi nhớ cả đời."

Diệp Hân Ngu Dương chen chúc với Thẩm Châm, Thẩm Châm hỏi "Muốn hát bài nào"

"An Hòa Kiều"

Lời vừa thốt ra, nhạc đệm của bài "An Hòa Kiều" vang lên, cô nhắm mắt, trong lòng than: Đây là mệnh.

Thẩm Châm lần đầu tiên nghe Cố Bạc Tranh hát, nghe đến phát ngốc. Cô ngoảnh đầu qua không thể tin được mà nhìn Diệp Hân Ngu Dương, ánh mắt như đang nói : "Á đù =)) hát hay quá đi, cậu chắc chắn anh ta là họa sĩ chứ không phải ca sĩ?" Diệp Hân Ngu Dương không thèm để ý biểu tình khoa trương của Thẩm Châm, nhìn màn hình thất thần.

Tôi biết, những ngày hè đó cũng giống như em một đi không quay trở lại, tôi cũng sẽ không còn đối với một ai tràn đầy mong đợi.

Tôi biết, thế gian này mỗi ngày trôi qua đều đem theo bao tiếc nuối.

Cho nên chào em, tạm biệt em

...

Hãy để tôi được nếm hương rượu mùa thu thêm một lần nữa, cứ lái thẳng một đường về phía nam, chắc cũng không quá lâu

...

(1) Hệ thống giáo dục Trung Quốc chia làm 3 cấp

Tiểu học: 6 năm

Sơ trung (tương đương cấp 2 của VN): 3 năm

Cao trung (tương đương cấp 3 của VN): 3 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro