Chương 6: Tình nặng tựa núi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hát hò ầm ĩ đến hai giờ sáng mới giải tán, Cố Bạc Tranh đưa cô về, hai người trên đường đi không ai nói một lời. Xe đi vào bãi đỗ xe, Diệp Hân Ngu Dương chọc chọc chiếc hộp trong túi áo, nội tâm giãy giụa.

Cho dù không thể gả cho anh, em vẫn muốn giữ lại chiếc nhẫn này.

Cố Bạc Tranh dừng xe, Diệp Hân Ngu Dương: "Cố..." Người đàn ông mở cửa xe, quay đầu lại nói: "Em đợi một chút." Diệp Hân Ngu Dương ngây người.

Anh mở cốp sau xe, lấy ra vali hành lí, rồi khoan thai bước tới giúp cô mở cửa, Diệp Hân Ngu Dương nhìn vali trong tay anh lại ngây người. Cố Bạc Tranh: "Ở nhờ mấy hôm."

Diệp Hân Ngu Dương nhìn anh.

Anh đột nhiên dựa lại gần cô, nụ cười nhạt nhưng sắc bén: "Không cho phép?"

Diệp Hân Ngu Dương trong chốt lát có chút cạn lời: "Đâu phải anh không có chỗ để ở"

"Anh muốn xem xem chỗ em ở"      

Diệp Hân Ngu Dương đột nhiên nghĩ đễn cái gì đó, tay chân bỗng không biết để đâu: "Không...không được..." Vừa nãy còn có chút buồn ngủ bây giờ hoàn toàn tỉnh táo rồi—chính xác là, bị dọa tỉnh.

Cố Bạc Tranh nhìn chằm chằm vào cô: "Xuống xe."

Diệp Hân Ngu Dương thẹn quá hóa giận: "Em nói là không được! Cố Bạc Tranh, bây giờ là 2 giờ sáng, anh muốn đến nhà của một cô gái độc thân!? Có người nhìn thấy thì sao?"

"Ai thấy được?!" Anh vừa nhấc mày, ánh mắt vừa sáng vừa sắc.

"Dù sao cũng không được phép!"

Cố Bạc Tranh cứ như vậy nhìn cô, Diệp Hân Ngu Dương trong lòng thắt chặt, giọng điệu dịu lại: "Em không có ý đó...."

"Đi thôi" Không để cô nói hết liền nắm tay cô đi. Diệp Hân Ngu Dương giãy giụa nhưng không thoát ra được, bàn tay đang nắm lấy tay cô năm ngón thon dài, móng tay gọn gàng sạch sẽ, trên đốt đầu tiên của ngón trỏ và ngón giữa đều có vết chai dày, đó là do cầm bút vẽ lâu để lại. Anh giữ lấy cô rất chặt, nơi da thịt tiếp xúc nhau có cảm giác nóng rát, bàn tay to lớn như vậy, cổ tay thon gọn như vậy, tay của một người đàn ông, tay của một người phụ nữ, giống như nam châm hút lấy sắt, có cảm giác giống như số mệnh đã an bài.

Nhìn xem, đây là anh, còn đây là em. Có phải anh biết dưới tình huống nào có thể khiến em im lặng đầu hàng, Cố Bạc Tranh?

Hai người bước vào thang máy, anh nắm tay cô vẫn chưa chịu buông, qua một lúc đuôi mày hơi nhíu lại, anh nhấc tay cô lên trước mặt, sờ cổ tay cô nói: "Gầy quá."

Trên cổ tay truyền đến cảm giác ma sát vừa ấm áp vừa triền miên, tê tê, ngứa ngứa, theo đó cả con tim trở nên mềm nhũn, trên mặt cũng không khống chế nổi mà nóng rực, cô giả vờ tỏ ra tự nhiên, giọng nói cố ra vẻ trấn định: "Vẫn tốt, đầy cô gái khác ngưỡng mộ còn không được."

Cố Bạc Tranh cứ sờ nắn như vậy rồi đan lấy tay cô, gần như mười ngón tay giao nhau, Diệp Hân Ngu Dương đột nhiên tim đập thật nhanh—Cố Bạc Tranh, cho dù hai người khác giới có thân thiết đến đâu, cũng không có ai nắm tay như vậy đâu.

"Con gái đều muốn gầy, là để thu hút ánh mắt của đàn ông, để được theo đuổi nâng niu, từ đó có thể chọn ra người xuất sắc nhất trong đám đàn ông theo đuổi mình làm đối tượng kết hôn. Em không cần phải vậy, cho dù em vừa mập vừa vạm vỡ, cũng vẫn sẽ có người đàn ông xuất sắc nhất muốn lấy."

"Ai?"

"Anh."

Cho nên trọng điểm của đoạn đối thoại này là vừa mập vừa vạm vỡ hay người đàn ông xuất sắc nhất là anh hay là anh muốn lấy em đây?

Đồ ngông cuồng tự đại!

Ai thèm gả cho anh!

Mặt cô lại nóng thêm rồi...

Thang máy dừng ở tầng 17, trái tim thiếu nữ của Diệp Hân Ngu Dương bỗng vụt tắt, đầu óc quay vòng một cái liền nghĩ, chỉ cần anh ấy không bước và thư phòng, phòng khách và phòng ngủ đều... không đúng, trên tường phòng khách có treo ba bức tranh anh vẽ, đầu giường phòng ngủ bày ảnh chụp chung của hai người... Dù cho là bạn thân khác giới quan hệ tốt đến đâu cũng không thể mỗi căn phòng đều có vật liên quan đến người đó đi?

Bước vào nhà, Diệp Hân Ngu Dương có chút bất an, Cố Bạc Tranh ngược lại rất ung dung tự tại. Không gian khép kín khiến người ta ngạt thở, cô cũng không giải thích được tại sao, ánh mắt đảo tới đảo lui mãi không cố định, cuối cùng rơi trên người anh.

"Em đi đun sữa." Vứt lại một câu liền hoảng hốt bỏ chạy, đến bản thân cô cũng không biết mình đang chạy trốn cái gì.

Với hiểu biết của Diệp Hân Ngu Dương về Cố Bạc Tranh, anh là một người khá xa cách, không phải người khác cảm thấy anh xa cách mà là trong lúc người khác không phát giác anh sẽ chủ động duy trì một khoảng cách nhất định. Chính sự kiêu ngạo trong xương cốt anh tạo nên cảm giác xa cách, anh không có nhu cầu trở nên quen thuộc hay thân mật với bất kì ai, cũng không dư thừa cảm xúc để đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống của người khác. Anh đối với người lạ là vậy, đối với người thân cũng vậy, đây là cách biểu đạt tình cảm đối với người thân cận của anh, như đang muốn nói với họ--Tôi sẽ chỉ xem phần mà mọi người bằng lòng thể hiện ra cho tôi xem mà thôi, tôi rất an toàn, tôi sẽ không ép buộc ai.

Cũng chính nhờ tin tưởng vào sự hiểu biết của bản thân về anh, cô mới không ngay lập tức đi khóa cửa thư phòng mà chọn trốn vào phòng bếp. Trong nhận thức của cô, Cố Bạc Tranh sẽ không rời khỏi phạm vi phòng khách, kể cả đi vòng vòng tham quan cũng sẽ không.

Nhưng cô quên mất—tất cả mọi người đều là người khác, chỉ có cô Diệp Hân Ngu Dương là không phải.

Bảy năm, cô biến mất trong sinh mệnh anh suốt bảy năm, vậy mà lại tự mình cho rằng anh sẽ không đi tham quan chỗ cô sinh sống?

Mười mấy phút sau, cô bưng sữa ra, ngạc nhiên phát hiện trong phòng khách chỉ còn lại áo khoác của anh. Khoảnh khắc đó cô hoảng hốt, thậm chí không tự chủ muốn đạp cửa bỏ chạy, bỏ chạy đến một nơi thật xa, lại biến mất thêm bảy năm nữa, không, mãi mãi biến mất, mãi mãi không bị tìm thấy, như vậy có thể vĩnh viễn không cần đối mặt. Cô giả vờ trấn định đặt sữa xuống, nhưng bàn tay run rẩy, run không ngừng, dù có tự ám thị bản thân mình đến đâu cũng không chịu ngừng, sữa tràn ra ngoài một nửa, nóng bỏng tay, nhưng cô không hề cảm giác được, cô chậm rì bước tới, mở cửa thư phòng, trong thư phỏng một mảnh tối đen, tĩnh lặng, không có người.

Cô đóng cửa lại, chốt khóa, thân dựa vách tường thở ra một hơi dài, sau lưng một mảng lạnh băng. Chỉ có hai phút ngắn ngủi, mà cảm giác dài như cả một đời.

Em có thể tưởng tượng ra thời khắc tồi tệ nhất trong đời, đó là lúc anh phát hiện em yêu anh. Không phải tình yêu với người thân, không phải tình yêu dành cho bạn bè, mà là tình yêu giữa nam và nữ, loại tình yêu tràn đầy dục vọng chiếm hữu cùng ham muốn.

Diệp Hân Ngu Dương ép mình dựng thẳng thân người tiến vào trong, cửa phòng ngủ khép hờ, cô đẩy cửa, nhìn thấy Cố Bạc Tranh đang nằm trên giường, anh ôm lấy chăn, đầu rúc sâu xuống gối, hô hấp nhè nhẹ. Bức ảnh chụp chung ở đầu giường có dấu hiệu bị người động vào, lại bị người đó đặt trở về một cách tùy tiện. Cô bước tới ngồi xổm cạnh giường, người đàn ông mi mục khắc sâu, hô hấp nhẹ nhàng, khuôn mặt yên bình.

Diệp Hân Ngu Dương lẳng lặng nhìn ngắm anh, vậy mà cảm thấy hạnh phúc tới muốn khóc. Được nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say của anh, thật tốt; Dù cho hai chúng ta lấy trạng thái như hiện nay chầm chậm bước tiếp, đến hết cuộc đời, cũng thật tốt. Tại sao em lại phải rời khỏi anh cơ chứ, tại sao ban đầu lại rời đi, cứ ở bên anh như thế này không tốt sao?

"Em rất nhớ anh, Cố Bạc Tranh" Cô thủ thỉ, nước mắt tuôn rơi.

"Mỗi một ngày em đều nhớ anh." Cô nhẹ nhàng nói, chầm chậm tựa đầu qua, trên chăn vẫn vương lại mùi hương của cô, trước mũi là mùi hương của chăn gối hòa quyện cùng hương vị của anh. Cho dù nửa đời trước đã ôm nhau không biết bao nhiêu lần, mùi hương của anh vẫn như cũ khắc sâu cốt tủy.

Cô nghiêng nghiêng mặt ngước nhìn anh, gương mặt được phóng đại, trán, lông mày, mắt, lông mi, mũi, môi, gần trong gang tấc, thậm chí nghe được cả hô hấp của nhau, khoảng cách gần đến mức nguy hiểm.

Nhưng anh ngủ sâu như vậy, quầng thâm dưới mắt đậm như vậy. Cô đưa tay vuốt xương mày anh, lông mày dài rậm vừa đen vừa mượt, đuôi mày kiêu ngạo, vừa sắc bén vừa ngang ngược. Cô yêu nhất đôi lông mày này, là cặp lông mày đẹp nhất trên đời. Cô tiến sát lại, đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên đó.

Đây là bộ phận giống anh ấy nhất. Nói không hết tình thâm như nước, kể không xiết cuồng ngạo phong lưu.

Diệp Hân Ngu Dương ngẩn ngơ một lúc, thời gian điểm hai giờ ba mươi phút, cô lặng lẽ đứng dậy, vì đóng cửa gây ra tiếng động  cô chỉ khép cửa lại hết mức có thể, lui ra ngoài. Cô một lần nữa mở cửa thư phòng, bật đèn, một tờ giấy tuyên thành bởi vì động tác mở cửa theo gió bay đến chân cửa, một chữ "Tranh" cực lớn, nét mực nồng đậm, đến mức in ra cả mặt sau tờ giấy, tròn nét mà không mất đi vẻ cuồng vọng, Diệp Hân Ngu Dương gập eo nhặt tờ giấy đặt qua một bên, khắp mọi nơi đều có thể thấy được—trên bàn, trên kệ, trên thảm, dưới chân đèn nơi đặt những đồ linh tinh, bán kính 1m xung quanh thảm trải sàn, tất cả đều là "Cố Bạc Tranh", nét mực chồng chéo, trên mặt mọi trang giấy tuyên ở đây, đều là "Cố Bạc Tranh", to nhỏ có đủ, thể chữ cuồng thảo, thể hành thư, thể kim, thể chính khải, kiểu chữ khác nhau, tâm tình khác nhau, nhưng tất cả đều là "Cố Bạc Tranh".

24 năm học viết thư pháp, thầy giáo nói chữ cô viết tốt nhất là chữ "núi" (sơn;山), người trẻ tuổi viết ra nổi thần khí của chữ "núi" rất hiếm có, chắc chắn, thâm trầm, ẩn nhẫn, trầm mặc.

Nhưng thầy còn nói, "núi" cô viết là núi có yêu khí, người hiểu thư pháp nhìn vào sẽ biết đây là chữ do con gái viết, vì tình mà hóa  yêu quái, yêu quái bị vây trong núi.

Nhận xét chuẩn đến thần kì.

Bảy năm nay anh nghĩ rằng em hoàn toàn rời khỏi anh rồi ư? Cô hằng đêm mất ngủ không luyện thư pháp sẽ không ngủ nổi, viết cái khác đều không được, nhất định phải viết tên anh, hàng trăm hàng nghìn lần, viết từ giờ này sang giờ khác, có lúc vừa viết vừa khóc, có lúc vừa viết vừa cười, viết đến không nhấc tay lên nổi, cô nằm trên thảm, mùi thơm của mực quanh quẩn trước mũi, vô số "núi", vô số "Tranh"(1), cực kỳ an tâm.

Cố Bạc Tranh học vẽ, cô học viết chữ, thư họa cùng một nguồn mà ra, sáng mai tỉnh dậy anh nhất định muốn xem xem bảy năm này trình độ viết chữ của cô thế nào.

Diệp Hân Ngu Dương đem tất cả giấy tán loạn xung quanh thu lại, tích tụ bảy năm, muốn thu dọn trong một chốc một lát rõ ràng là chuyện nghìn lẻ một đêm.

Đang thu dọn, cánh cửa phía sau phát ra động tĩnh, tim cô giật thót, quay người lại, nhìn thấy cánh cửa dần bị đẩy ra—Cố Bạc Tranh đứng đó, đồng tử hơi co lại. Diệp Hân Ngu Dương trong đầu một mảng trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn Cố Bạc Tranh vừa đột nhiên xuất hiện, nhìn rõ mỗi một biểu tình dù là nhỏ nhất trên mặt anh—con ngươi cố định, khóe miệng không tự giác mím lại, đầu mày hơi cau, quai hàm nghiến chặt.

Thời khắc tồi tệ nhất trong đời, cuối cùng vẫn xảy ra.


Chú thích: (1) Núi (tiếng hán: )Tranh trong tên của Cố Bạc Tranh có bộ núi tạo thành tiếng hán:峥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro