Chương 22: Trắng trợn trêu chọc và bị trêu chọc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Bạc Tranh ăn phải quả đắng liền trở nên thành thật hơn hẳn, Boss Cố nhận thức một cách thực tế được sức chịu đựng của bản thân, không được phép mở nguồn, chỉ được phép ngắt nguồn. Diệp Hân Ngu Dương ở một bên hừ lạnh: Tưởng bà đây là hello kitty chắc.

Thế là trải qua chuyện vừa xong tình hình có biến chuyển lớn, Cố Bạc Tranh hoàn toàn biến thành Liễu Hạ Huệ (1), nhiều nhất cũng chỉ dám ôm ôm thơm thơm, không dám làm ra chút hành động quá phận nào, mà Diệp Hân Ngu Dương thì rất phóng túng, cô thoải mái đụng chạm trêu chọc người nào đó, Cố Bạc Tranh chỉ cần sán lại Diệp nữ vương lập tức dán lên một cách cực kỳ thân mật, một đôi tay linh hoạt như rắn không xương, sờ mó eo của người nào đó, vuốt ve qua lại khu vực đường nhân ngư, thân thể Cố Bạc Tranh giống như bị điều khiển, mỗi lần bị Diệp Hân Ngu Dương sờ anh liền có phản ứng, hoàn toàn không cho lấy một cơ hội nghỉ xả hơi, mỗi lần Cố Bạc Tranh chỉ có thể chật vật bỏ chạy.

Có một lần Cố Bạc Tranh thực sự không chịu nổi nữa, mạnh mẽ bắt lấy đôi tay đang làm loạn khắp nơi kia, tức giận nói: "Thí chủ xin hãy tự trọng!"

Diệp Hân Ngu Dương bị tóm lấy một cái tay vẫn còn một cái tay khác, thuận theo cơ bắp cứng chắc kia lướt qua lướt lại: "Cố phương trượng, bây giờ là ai đang nắm lấy tay ai đây?"

Cố Bạc Tranh bi phẫn tuyệt vọng: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!"

Diệp Hân Ngu Dương dừng tay: "Ồ, gió ngừng rồi mà sao cây vẫn cứ run rẩy không thôi?"

Cố Bạc Tranh: "Quán tính." Sau đó sáp qua hôn chụt một cái.

Diệp Hân Ngu Dương: "Ừ hứ?"

Cố Bạc Tranh: "Đã nói là do quán tính."

Rõ là vô lại.

Ngày ngày trôi qua trong sự trêu chọc và bị trêu chọc một cách trắng trợn như vậy âm thầm đã một tuần. Trong khoảng thời gian này Diệp Hân Ngu Dương nhận được vô số cuộc điện thoại "nhiệt tình" từ mọi người, đề tài không gì khác ngoài hỏi về cô và Cố Bạc Tranh. Những người không liên quan thì không cần trả lời, những người nên biết thì đều đã biết rõ. Đương nhiên, nguồn tin tức của các bậc bề trên sẽ chậm hơn một chút, những người xung quanh cô cũng không cố ý tiến lên nói trước mà thản nhiên mặc nhận đây là chuyện riêng của hai người họ, nếu như muốn để trưởng bối biết chuyện, e cũng phải là lúc mọi chuyện được định xuống. Yêu hận tình thù của người trẻ tuổi xử lý xong xuôi hẵng nói với trưởng bối, tránh có chuyện ngoài ý muốn. Trưởng bối bên kia chắc chắn cũng nghe loáng thoáng tiếng gió, nhưng thái độ của họ rõ ràng cũng giống nhau. Chuyện Diệp Hân Ngu Dương không ngờ đến là Diệp Tàng Sơn lại gọi điện thoại cho cô.

Vừa mở miệng liền hỏi: "Nghe nói con với Cố lão tam làm chuyện loạn luân?"

Diệp Hân Ngu Dương cả người đều không thoải mái. Cố Bạc Tranh và cô không có tí ti quan hệ huyết thống nào, loạn luân là loạn luân thế nào?

Dường như là nhìn thấy được suy nghĩ của Diệp Hân Ngu Dương, Diệp Tàng Sơn ở đầu bên kia điện thoại chép chép miệng: "Hai đứa từ bé đã bên nhau, anh trai em gái hai mươi mấy năm, tâm lý chịu đựng khá đó~"

Diệp Hân Ngu Dương cạn lời. Chẳng nhẽ muốn cô trình bày lịch sử yêu thầm mười mấy năm nay với ông nội sao? Nói đùa!

Diệp Tàng Sơn tiếp tục: "Cải trắng nhà người ta đều bị người qua đường hái trộm, chỉ có con, bị người chăm rau gặm mất. Giặc nhà khó phòng a~ !" Ngữ khí quả thực chua xót vô cùng.

Diệp Hân Ngu Dương chốc lát liền hiểu, cô cười thầm. Tâm tình Diệp Tàng Sơn lúc này cũng giống như một ông bố có con gái, nhìn cô con gái rượu chính tay mình nuôi lớn đột nhiên thuộc về người khác, cũng không còn là người quan trọng nhất trong lòng cô nữa, sao có thể không buồn bực đây? Nói đi nói lại, Diệp Đại Phúc không phải là cha của Diệp Hân Ngu Dương hay sao, không chỉ là cha, mà còn là mẹ, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi cô khôn lớn, coi cây cải trắng này như báu vật, từ khi cô còn nhỏ đã cảnh giác với tất cả giống đực lạ, vậy mà quên không cảnh giác cái kẻ ngay dưới mí mắt mình. Tâm tình phức tạp a!

Cho dù nói, Diệp Hân Ngu Dương sớm muộn cũng sẽ yêu đương, vả lại hiện tại cũng tính là muộn rồi, nhưng Diệp Tàng Sơn vẫn cảm thấy không nỡ không yên tâm không phục. Aiz~ Cố lão tam tuy nhà ngươi cũng tính là đẹp trai gia cảnh tốt nhưng làm sao xứng với Dương Dương nhà chúng ta? Ta đã yên tâm gửi gắm cậu giúp đỡ trông coi chăm sóc cây cải trắng bảo bối này, cậu trông coi thế nào lại đào cả gốc mang về đất nhà mình trồng hả? Chuyện này khiến cho Diệp Tàng Sơn không thể không cảm thấy tên tiểu tử này sớm đã nuôi dưỡng âm mưu, không quang minh chính đại chút nào! Tiểu nhân! Tiểu nhân làm sao xứng với Dương Dương nhà ta! Hứ!

"Người chăm rau với người qua đường, đằng nào cũng bị hái mất, ông chọn cái nào?"

Diệp Tàng Sơn ở bên kia trầm mặc thật lâu, không cam tâm hứ một tiếng. Vẫn là người chăm rau tốt hơn một chút, đằng nào cải trắng cũng là cậu ta chăm lớn.

"Được rồi mà, ông nội." Diệp Hân Ngu Dương có hơi bất lực, "Một tay không vỗ ra tiếng."

Diệp Tàng Sơn còn có thể nói gì đây? Trời muốn mưa, con gái muốn lấy chồng (2), ông phải im lặng.

Bên này vừa cúp điện thoại, bên kia Cố Bạc Tranh đã gọi tới, nói là công ty còn một số chuyện chưa xử lý xong, hôm nay có lẽ phải làm thông đêm.

"Không cần đợi anh."

"Ai đợi anh." Diệp Hân Ngu Dương hừ hừ.

"Được rồi, em mau đi ngủ đi."

Hai người cúp máy.

Diệp Hân Ngu Dương nhìn thời gian, mới tám rưỡi, lên mạng lướt weibo.

Chín rưỡi.

"Đang làm gì vậy?"

"Lướt weibo."

"Ừm, đi ngủ sớm."

Thời gian thật sự vẫn sớm, Diệp nữ vương lại đọc sách thêm một lúc.

Mười rưỡi.

"Không còn sớm nữa."

"Em đang đọc sách."

"Được, ngủ sớm chút."

Diệp Hân Ngu Dương cảm thấy hơi đói, bò dậy hâm một cốc sữa, vừa uống sữa vừa xem clip.

Mười một rưỡi.

"Vẫn còn chưa ngủ?"

"Đang uống sữa."

"Được, ngủ sớm chút."

Mười hai rưỡi, Diệp Hân Ngu Dương đánh răng lại lần nữa, nằm trên giường, chơi điện thoại.

Mười hai giờ ba lăm phút, điện thoại reo, Diệp Hân Ngu Dương cười nhẹ.

"Tắt nguồn, đi ngủ."

"Dạ."

"Anh nói thật đó."

"Ừm, em cũng nói thật."

"Đợi một lúc nữa anh sẽ gọi điện kiểm tra."

"Không kết nối được máy anh sẽ buồn chứ?"

"Không buồn."

"Thật sự?"

"Thật."

"Vậy em cúp đây."

"Được."

"Em nói thật đấy."

"Ừ, anh cũng nói thật."

"..."

"..."

Hai người cùng bật cười, sao họ nói chuyện trẻ con như vậy? Đều không phải loại người sến súa, tại sao lại đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại sến rệt như vậy cũng không có gì là không tốt?

Cố Bạc Tranh thở dài một tiếng: "Vùng đất của mỹ nhân, nơi chôn chân của anh hùng" (Ý nói nơi nào có mỹ nhân dễ khiến các bậc anh hùng đánh mất ý chí, đại khái anh hùng khó qua ải mỹ nhân.)

Diệp Hân Ngu Dương than nhẹ: " Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã." (Trích "Thi Kinh"- "đam" chỉ chìm đắm mê luyến, "thuyết" ở đây nghĩa ngang với "thoát" trong giải thoát, cả câu đại khái nghĩa là phụ nữ một khi rơi vào lưới tình thì khó mà thoát ra.)

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Một rưỡi sáng Cố Bạc Tranh gọi điện, được báo đối phương đã tắt máy. Tịch Lộ mở cửa nhỏ giọng nói: "Ông chủ, được mười phút rồi ạ."

"Ừm."

Một giờ bốn mươi phút, Diệp Hân Ngu Dương mở máy, cô nằm một lúc, sau đó bò dậy đến thư phòng luyện chữ, viết được bảy tám trang thì dừng tay, tùy tiện ném chúng ra góc tường, về phòng ngủ ngủ.

Sợ hãi tất cả đều là giả, anh yêu em, em yêu anh.

Em bằng lòng sống một cuộc đời tầm thường không thành tựu, chỉ mong cầu giấc mộng yêu thương này kéo dài thêm một chút, kéo dài cho đến cuối đời khép đôi mắt lại.

Ngày hôm sau ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, Diệp Hân Ngu Dương theo thói quen lướt weibo, phát hiện vòng bạn bè toàn là bài về triển lãm giao lưu văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước ba năm tổ chức một lần, bên phía tổ chức đã đăng weibo chính thức, phụ trách lần này là Thịnh Đường Thế Giới. Diệp Hân Ngu Dương xem đến đây mí mắt hơi giật. Có người còn tag cô, "Lần nào cũng là bên cô phụ trách, cho chúng tôi một con đường sống đi mà Diệp nữ vương", topic còn bị tự động đưa lên đầu trang, có vẻ chẳng mấy chốc sẽ trở thành hot search.

Mà Top hot search hiện tại là "'Giấy Tô' dẫn đến ung thư", Diệp Hân Ngu Dương nhanh chóng click vào xem.

'Giấy Tô" là loại giấy viết sử dụng hàng ngày (bao gồm cả giấy in lẫn giấy viết) do Công Nghiệp Giấy Tô Hàng sản xuất, bởi vì sử dụng công thức chế tạo độc quyền, mặt giấy trơn mịn hơn giấy thông thường, có một mùi thơm độc đáo như có như không, hơn nữa vì màu sắc không chính thống như giấy thường, hơi hơi ngả màu xanh lam, cho dù không được chọn làm giấy chuyên dụng của chính phủ nhưng được sử dụng rộng rãi trong tất cả các dịp không chính thức khác, nhóm người sử dụng nhiều nhất chính là học sinh, vở viết, vở bài tập, vở nháp, vân vân. Có thể nói, việc sản xuất và lưu thông Giấy Tô là hạng mục thu về lợi nhuận cơ bản nhất cũng như quan trọng nhất của Công Nghiệp Giấy Tô Hàng, bây giờ bị dính tin đồn xấu như vậy, học sinh, phụ huynh ào ào hướng mũi nhọn tới, đủ loại chỉ trích sắc bén, dẫn đến sự chất vấn của cả ngành văn hóa đối với Giấy Tô, bất kể tin tức này là thật hay giả, Công Nghiệp Giấy Tô Hàng sắp tới e là phải đối mặt với một quãng thời gian khó khăn.

Diệp Hân Ngu Dương xem bình luận bên dưới cau mày, nhất là mấy bài share của mấy vị nổi tiếng trong giới văn hóa, giọng văn vô cùng lươn lẹo, không hề bày tỏ một cách chính xác Giấy Tô liệu có phải thật sự dẫn đến ung thư, nhưng trong câu chữ lại có một loại dẫn dắt ngầm, khiến quần chúng liên tưởng đến phương hướng tiêu cực.

Mặc dù mấy năm gần đây Diệp Hân Ngu Dương ở bên ngoài, không để ý đến chuyện Diệp gia, nhưng mỗi một sự kiện trọng đại xảy ra tại Diệp gia đều sẽ có người gửi email thông báo cho cô.

Diệp gia bởi sự ra đi của người con trai duy nhất Diệp Hình Niên do gặp tai nạn giao thông mà không có người kế thừa, Diệp Tàng Sơn giữ chức chủ tịch hai nhiệm kì, hơn nữa mấy năm nay vì nguyên nhân sức khỏe và tuổi tác đã dần dần thu hẹp phạm vi kinh doanh, nhưng dù cho là vậy, gốc rễ của Diệp gia sớm đã ăn sâu vào đủ phương diện của văn hóa truyền thông, nếu muốn làm tan rã địa vị bá chủ này, không phải là chuyện một sớm một chiều. Có thể không chút khoa trương mà nói, nếu muốn gia nhập thị trường văn hóa chia một bát canh, dù không muốn cũng nhất định phải lấy lòng nhà họ Diệp. Là ai dám làm khó dễ nhà họ Diệp giữa thế cục rõ mồn một như hiện nay?

Công Nghiệp Giấy Tô Hàng là một công ty con chiếm vị trí quan trọng trong sản nghiệp nhà họ Diệp, sản xuất chế tạo Giấy Tô bởi công thức độc quyền vẫn luôn đi đầu trong giới sản xuất giấy. Trong Giấy Tô có thành phần dẫn đến ung thư hay không, là người nhà họ Diệp Diệp Hân Ngu Dương hiểu rõ nhất.

Nhưng hiện tại, miệng lưỡi thế gian, mỗi người một ý, tranh cãi càng ngày càng gay gắt. Dẫu người phụ trách có bào chữa thế nào, trong lòng người tiêu dùng cũng đã bị ám một tầng bụi, sự phát triển của Giấy Tô về sau đều sẽ chịu nhiều ảnh hưởng.

Chính vào lúc này, bắt đầu có người kêu gọi công khai công thức độc quyền Giấy Tô, mùi thơm từ đâu mà có, màu sắc tại sao lại có màu xanh, yêu cầu Công Nghiệp Giấy Tô Hàng giải thích rõ ràng trong một lần, nếu không từ nay về sau sẽ không bao giờ sử dụng Giấy Tô nữa.

Bình luận như thế này lúc đầu thỉnh thoảng hiện lên vài ba cái, về sau liền trở thành luồng dư luận chính.

Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi từ các bình luận mắng chửi chỉ trích đều thống nhất biến thành một loại, nếu nói không có người ở đằng sau thao túng, đánh chết cô cũng không tin.

Công khai công thức độc quyền của Giấy Tô? Nực cười!

Rốt cuộc có chất gây ung thư hay không, không phải gửi đến cơ quan chức năng kiểm tra xét nghiệm là biết ư? Mỗi năm có đến hàng nghìn tỷ tấn Giấy Tô được sản xuất ra, cơ quan có liên quan hàng năm đều tiến hành bốc thăm kiểm tra, nếu như có chất gây ung thư, sớm đã bị điều tra niêm phong rồi. Nhà họ Diệp đi đến được ngày hôm nay, tuy không tránh khỏi việc tạo quan hệ với bên trên, cũng sẽ có những góc khuất, nhưng tố chất chuyên nghiệp vẫn phải có, Diệp gia vẫn chưa đến mức sử dụng chiêu trò để đánh lừa lấy lòng số đông. Giấy Tô có chỗ đặc biệt của nó, nhưng chất lượng đảm bảo có thể vượt qua kiểm nghiệm.

Nhưng chất lượng của nó, không hề cần đến việc lấy công thức độc quyền ra công khai để chứng minh.

Diệp Hân Ngu Dương gọi điện cho Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nói lãnh đạo cấp cao đang mở cuộc họp khẩn cấp với bên Tô Hàng.

"Hai tiếng nữa tôi sẽ đến công ty, trước hết tìm mấy công ty dịch vụ thuê thủy quân (3) gây nhiễu loạn, không nhất thiết phải tẩy trắng hoàn toàn, hai phần ba số người hướng về phe chửi mắng, mắng càng hăng càng tốt, cứ dùng hết những từ ngữ khó nghe nhất, một phần ba số còn lại đi theo các phương hướng khác, nhưng nhất định không được nhắc đến vấn đề công thức bí mật, biết chưa?

"...Ồ, được ạ." Diệp nữ vương sợ là tức phát điên rồi? Bỏ xe giữ tướng? Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời của Diệp Hân Ngu Dương.

"Người mắng chửi nhất định phải nhiều, phải nhiều ngang số người đòi công thức bí mật."

"Đã rõ."

Cách đây rất lâu Diệp Tàng Sơn đã nói, nếu ông trời khiến Diệp gia vô hậu, vậy thì tài sản tích góp cả hai đời đều cho Diệp Hân Ngu Dương làm của hồi môn.

Diệp Hân Ngu Dương chưa từng nghĩ muốn có số tài sản này, nhưng cô muốn có hay không là một chuyện, người khác muốn tới giành lại là một chuyện khác.

Diệp gia không phải là của cô, nhưng là của ông cô. Cô thà đợi đến khi Diệp Đại Phúc trăm tuổi về sau đem hết tài sản đi xây một cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng còn hơn để cho bọn tiểu nhân giữa đường nhảy ra cướp mất.

"Ông chủ, có người cũng bỏ tiền ra thuê mấy công ty dịch vụ mà chúng ta tìm để thuê thủy quân."

"Bảo người của chúng ta rút xuống, bây giờ cô đi tra xem nguồn gốc tin đồn từ đâu mà có."



Tác giả có lời muốn nói:

Phỏng vấn nhỏ. Khách mời: Cố Bạc Tranh

Mama: Con zai ơi, bọn họ đềun nói con ra nhanh! (Mặt uất ức)

Cố Bạc Tranh: Lâu ngày mới biết lòng người. (日久知人心)

Mama: "Ngày" (日) nào?

Cố Bạc Tranh: Sau khi kết hôn, ngày ngày ngày ngày (日日日日).

Mama: Ok, cứ vậy đi. Đọc hiểu bốn chữ cuối cùng của con zai tui ra cửa rẽ phải, một quyển tiểu thuyết trong sáng như này không hợp với bạn!

(Lời người dịch: TT tui cũng không có hỉu~ nhưng theo tham khảo baidu và suy đoán của bản thân thì chính là chuyện ấy ấy, mn tự bổ não :)))))



Chú thích:

(1)Liễu Hạ Huệ (柳下惠): Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.

(2)Trời muốn mưa, con gái muốn lấy chồng (天要下雨,娘要嫁人): Ý chỉ chuyện sẽ xảy ra không ai ngăn cấm được như trời muốn mưa, "娘" ở đây ngoài chỉ mẹ ra thì còn có thể dùng chỉ một cô gái, ý nói con gái muốn lấy chống cha mẹ cũng không ngăn được.

(3)Thủy quân (水军): Các nick ảo được thuê để đi bình luận hoặc tương tác các bài được chỉ định trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro