cô lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai đó là điều tôi luôn tự hỏi với chính bản thân tôi ngay từ khi tôi sinh ra. Tại sao họ lại đối sử với tôi như vậy,đó là câu hỏi tôi đã đặt ra từ rất lâu về trước nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không trả lời đc. " vâng" tôi sinh ra đã là một cậu bé yếu ớt, ngay từ khi sinh ra bác sĩ đã thẩm đoán tôi là có một triệu chứng ở đầu không thể chữa khỏi điều đó đã làm cho bộ mẹ tôi phải rất khổ sở vì tôi. Tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó " đúng " chính vì căn bệnh quái ác đó mà tôi đã luôn cảm thấy rất khác biệt với họ luôn thích chơi một mình và thường hay rất nghịch bẩn Lên luôn bị ông tôi đánh. Chính vì lí do đó mà tôi luôn sợ ông mình sau một thời gian dài tôi đã lên 7 tuổi tôi đã kết bạn với một số người bên cạnh nhà tôi, tôi cứ ngỡ rằng họ là bạn mình nhưng tôi đã nhầm . Tại sao tôi nhầm à ''haha" vì họ luôn mang tôi ra làm trò cười cho những đứa trẻ. Cuộc sống là vậy đấy khi mình tin tưởng vào một thứ gì đấy thì họ sẽ phản bội mình một cách đau đớn mà đồng thời mình không thể tránh đc nó , rồi tôi lại một nữa bước vào bóng tối nơi mà người khác không thể bước vào được ngoại trừ tôi, nơi chỉ toàn là bóng tối mà tôi không thể nào bước ra được khỏi nó đc nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều để đạt được điều mình muốn nhưng tất cả chỉ là con cóc, nhìn bọn họ chơi cùng nhau làm tôi cảm thấy rất ghen tị với họ. Nhưng cứ nhìn họ mãi càng khiến tôi cảm thấy ghen tị với họ hơn, thế lên tôi quyết định đi về thì đột nhiên một chiếc xe màu đen kì lạ đến và bịt miệng tôi và họ đưa tôi đi đến một một nơi kì lạ. Tiến sĩ jeff: chào cậu bé, chào mừng đến với tổ chức S. P. O "haha" bắt đầu từ đây cậu sẽ là một thành phần của tổ chức biệt danh của cậu sẽ là 035 và cậu sẽ đừng mong thoát khỏi tôi. Kataz : thả tôi ra không mẹ tôi sẽ no lắng ( nước mắt rơi). -và đây cũng chính là lúc cuộc đời tôi bắt đầu. Tiến sĩ jeff : không nói nhiều nữa nhanh lên mang thằng bé vào phòng tạm giam để chuẩn làm thí nghiệm. Lính: rõ thưa ngài. Cậu bé cùng phòng giam : cậu là người mới à, tên cậu là gì vậy, Tớ là Fax. Kataz : tớ là kataz ( hết khóc) cậu là Fax à. Fax : uk. Tiến sĩ jeff: mang số 035 ra đây để ta làm thí nhiệm. Lính : RÕ THƯA NGÀI. - Và rồi họ mang tôi đi làm thí nghiệm trong sự đau đơn tột cùng, tôi gào thét trong sự đau khổ và tuyệt vọng trong từng bộ phận trên cơ thể. -Khi tôi tỉnh dậy thì hóa ra tôi nằm mơ trên giường nhưng cái giấc mơ đó nó không giống là mơ. Nhưng thôi bỏ đi, còn phải đi gặp lũ bạn đó nữa tí nữa tính tiếp khi tôi đến nơi thì họ đã nói
Gawe: thôi Kataz tui tao không cần mày nữa. Kusu: mày sống làm cái đéo gì cho nó chặt đất. Nghe họ nói vậy tôi liền đi về trong sự buồn tẻ một chiếc xe như tôi đã thấy trong giấc mơ, tôi khoảng hốt chạy thật nhanh đi chỗ khác. Khi họ nhìn tôi chạy , họ liền bắn thuốc y mê từ xa khiến tôi ngất Đi . Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng thí nhiệm mà tôi đã thấy trong mơ ,một nơi mà bạn phải dựng tóc gáy khi thấy nó. Những con quái vật được ghép nửa người và nửa động vật , tôi nhìn chúng chúng há cái mồng kinh khủng của chúng ra khiến tôi chảy cả nước mắt vì khi đó tôi mới có 7 tuổi thôi. Chúng còn chảy cả nước dãi xuống nhà nhìn nhớt nháp trông thật khiếp đẳng, họ đưa tôi vào phòng và bắt giam trong một căn phòng tối mà không có lấy một chút ánh sáng tầm khoảng 20p sau chúng mang đến một ngọn nến nhỏ để ở góc phòng giữa ánh sáng nhập nhòa trong căn phòng tối và ngọn nến nhỏ nó khiến tôi liên tưởng tới khu nghĩa địa với ánh sáng ma chơi nhấp nháy, tôi thấy sợ khi ở một mình, rồi đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc qua một phòng giam bên cạnh. Nhưng tôi không thể nào nhớ được giọng người đó là ai, tôi liên cất tiếng. Kataz: cậu tên là gì vậy. Fax : tôi tên Fax. Kataz : Fax sao quả là một cái tên hay. -Tôi liền nghĩ trong đầu rằng đó chẳng phải là người mình từng gặp trong giấc mơ sao . Sau đó lẩn quẩn một chút thì chúng tôi đã làm quen với nhau được với nhau tôi lại hỏi cậu ấy một cậu. Kataz: tại sao cậu phải ở đây vậy. Fax : tôi không nhớ nữa,điều tôi còn nhớ là trước kia tôi là trẻ mồ côi không có cha mẹ ,còn cậu. Kataz : tôi bị bắt đến đây. - chúng tôi lại nói chuyện với nhau một hồi thì một tiếng gọi lôi số 035 ra làm thí nghiệm. Thế rồi họ kéo tôi vào phòng thí nghiệm đồng thời họ cũng xích tôi lại khiến tôi không thể quần qoại được nữa. Họ tiêm cho tôi một loại thuốc gì đó mà tôi không biết tên, khi họ tiêm thuốc vào thì tôi cảm thấy ngực đâu như cắt. Tác giả : Kẻ Vô Danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro