sự điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi thí nghiệm xong họ mang tôi quay lại phòng giam tăm tối đó trong sự đau đơn, Sau một thời gian dài tôi đã làm quen được với con đau khi bị thí nhiệm còn người bạn của tôi giờ thì cậu ta đang làm thí nhiệm 30p sau cậu ấy lại quay lại trong sự đau đớn không thể diễn tả được , nhưng cậu ấy vẫn cố nở nụ cười trên môi để tôi thấy vui thế rồi . Chúng tôi lại nói chuyện và cứ thế ngày qua ngày chúng tôi thí nhiệm xong thì lại nói chuyện với nhau mặc dù thật sự rất đau đớn khi thí nghiệm, nhưng mải nói chuyện quá thì lại quên luôn cơn đau. Thế rồi thời gian cho đến tận 14 năm , sau một biến cố đã xảy ra sau khi chúng tôi thí nghiệm xong rồi thì chuẩn bị về phòng giam của mình thì đột nhiên có một kẻ đột nhập đã khiến cho khu thí nghiệm đó bị chập cháy điện, khiến cho chúng tôi có cơ hội tẩu thoát khỏi nơi bóng tối đó nhưng tôi đã nhầm khi chúng tôi gần chạy ra được khỏi nơi thì hệ thống  trong phòng thí nhiệm, đã phục hồi khiến cho họ phát hiện ra chúng tôi đã trốn thoát . Sau đó họ tìm thấy chúng tôi và họ nói chúng tôi dừng lại nhưng do tôi một phút lâm lỗi mà nghĩ thấu đáo lên tôi quyết định chạy tiếp, thế là họ quyết định cầm súng lên bắn tôi thì Fax đã che chắn cho tôi khiến tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi cố gắng chạy thoát khỏi những người đó , tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể bảo vệ cho bạn mình . Trong tay tôi lúc này là máu của bạn, nó đang chảy không ngừng ra tay tôi khiến tôi rơi vào lỗi tuyệt vọng tột cùng của mình , thì đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói từ trong cơ thể mình khiến tôi cũng cảm thấy phân vân hắn nói. (Ngươi có cảm thấy căm ghét thế giới này không kataz), có ta thật sự căm ghét thế giới này, thế giới này không đáng được sống . (Ngươi có thích ma thuật chứ ), có nếu ma thuật có thể giúp ta trả thù cho bạn thân nhất của ta thì ta cũng rất thích thú với Ma thuật. ( HaHa được thôi ta sẽ cho ngươi ma thuật để trả thù cho bạn mình và ngươi sẽ được tái sinh một lần nữa) và một lần nữa ta đã được tái sinh làm người khác , và đó cũng là ta thật sự và thêm một lần  nữa ta sẽ các ngươi rơi vào sự tuyệt vọng và sự đau đớn như cái cách mà các ngươi đã làm với bạn của ta  tiến sĩ : ngươi nói vậy là ý gì số 035 hả.       "Lũ loài người hạ đẳng ta sẽ giết các ngươi một cách đau đớn " sao đó tôi đã giết hết tất cả những người đã từng người đã thí nghiệm chúng tôi . Sao đó tôi bước đi trong sự điên loạn trên con tôi đã đi, tôi đã giết chết tất cả người vô tội mà không một chút tình cảm gì khi giết họ phải chăng tôi đã mất cảm xúc rồi, tôi cứ như vậy đi đến thẳng trung tâm thành phố và giết càng ngày càng nhiều người hơn . Không bao lâu sau cảnh sát bao vây tứ phía khiến tôi cảm thấy sự thú vị kì lạ trong người mình , lại một lần nữa cái giọng nói đó lại vang vảnh bên trong tai tôi nó nói " hãy giết hết họ đi " khiến tôi nghe theo giọng nói đó một cách mù oán. Cảnh sát bắn súng vào người tôi khiến tôi phải sử dụng ma thuật, và thế  chỗ đó chẳng mấy chốc thành những đống đổ nát, tôi lại bước đi tiếp đến thành phố tiếp theo đến thành phố tiếp theo trên đường đi, tôi đã gặp một cô gái trên đường đang cầm con dao giết tôi thì khi đến gần ma thuật phòng ngự của tôi tự bật ngược lại người đối diện khiến cô ấy bị văng ra xa khỏi tôi ,đến gần và hỏi cô ấy sao lại giết tôi . Cô ấy trả lời " ngươi là người đã giết cha mẹ ta thề sẽ giết ngươi" tôi cười một giọng điệu thật dài rồi tôi nói " cô biết thừa , cô không thể giết được tôi vậy mà lại đến gần tôi để giết , vậy chẳng phải là nộp mạng sao " cô ấy trả lời " dù có phải chết tôi cũng phải giết anh " . Giết tôi , cô nghĩ cô có thể giết tôi sao . Tôi cười một cách nhan hiểm rồi nói với cô ấy " lần sao gặp lại hãy cầm con dao này mà giết tôi nếu đó là điều cô mong muốn trả thù cho bố mẹ cô " cô ấy nói " anh nói vậy là ý gì " thế rồi tôi bước đi đến thành phố tiếp theo. Lúc này ở thành phố đã bố chí rất nhiều boom để giết tôi cùng với những người đội đặc nhiệm đến giết tôi, khi tôi đi đến trung tâm thành phố thì họ liền cho nổ boom đồng thời họ cũng bắn súng liên tục khiến ,cho tôi bị thương cũng  khá lặng. Rù tôi có ma thuật cũng khó vô hiệu hóa được hết những số đạn mà họ bắn ra cùng với những quả boom nổ liên túc, vào lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mình đã chết nhưng không con người sâu thẳm trong người tôi xuất hiện điều khiển tôi giết hết tất cả những người ở đó một cách dã man khiến tôi khi tỉnh dậy, mà cũng phải sợ chính bản thân mình . Thế rồi tôi định cầm khẩu súng dí lên đầu mình để tự sát thì tự nhiên ma thuật trong tôi khiến tôi bất tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro