Anh nguyện làm mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thật kỳ lạ, khi nó chưa tới thì ta và cô gái đó chỉ là người xa lạ và ta không quan tâm cũng như không để ý tới cuộc sống của cô ấy nhưng một khi đã yêu thì dù chỉ là ánh mắt hay cái chau mày của cô ấy cũng khiến ta để ý. Anh nguyện lòng làm tất cả cho cô bởi từ ngày cô bước vào cuộc sống của anh thì thế giới của anh cái gì cũng liên tưởng tới cô, cô là nguồn cảm hứng của anh, là lý do để anh cố gắng sống ngày hôm nay tốt hơn hôm qua. Thì ra khi yêu người ta có cảm giác mình có giá trị hơn, sinh ra và đem những điều tốt đẹp nhất đến cho cô gái mà mình yêu, điều đó khiến anh cảm thấy thật kỳ diệu. Đôi khi yêu một người và được người đó đáp lại cũng có thể gọi là kỳ tích.
Anh nhìn cô đi phía trước, anh đứng lại và suy nghĩ:" khi chúng ta yêu nhau.
Anh không biết em yêu như thế nào nhưng anh yêu em như lời bài hát:
Nắng trắng xóa
Tất cả như mờ đi và cả em cũng mờ
Chỉ còn bông Bạch Lan mờ ảo nhưng lại thật rõ ràng, lung linh trong nắng mùa thu.
Anh nguyện làm thu ấy
Cho nắng mãi trắng và cho bông Bạch Lan thêm lung linh......
Mỗi lần hát bài hát này anh rất đau, em biết không?
Anh sẽ không bao giờ ghét em hay đã ghét em rồi nhỉ?
Không, là anh ghét chính bản thân mình.

Anh ghét trái tim mình khi cố tỏ ra bình thường dù vẫn yêu em, vẫn nhớ em đến phát điên.
Anh ghét bản thân mình, tại sao lại chỉ biết để trái tim này đau khi thấy bàn tay ai nắm tay em.
Anh ghét bàn tay này cứ luôn lục tìm quá khứ về em, thứ mà anh muốn nó ngủ yên, thứ mà anh không muốn động đến nữa bởi mỗi lần động đến thì anh sẽ rất đau nhưng lại không làm khác được.
Anh ghét đôi chân này cứ đi tìm em, cứ đi thật nhanh để tìm em còn khi thấy em lại chỉ biết đứng từ xa nhìn em mà không biết làm gì khác.
Anh ghét khúc ca này vì nó cứ gợi lại ngày xưa, cái ngày mà em còn là của anh, cái ngà mà anh còn là duy nhất với em.
Anh ghét.......Và hình như anh thấy hơi ghét em Lan ạ!
Hơi ghét thôi, anh ghét những lúc em cười với anh, vẫn cười với anh như không có chuyện gì dù rằng chúng ta đã chia tay. Vẫn gọi tên anh thản nhiên, vẫn nhìn anh với ánh mắt hút hồn ấy........!

Lan! Em biết không. Anh luôn giấu những cảm xúc trong lòng nhưng thứ duy nhất anh không dấu được là tình yêu anh dành cho em.
Nó quá mạnh mẽ!
Những lúc anh học, anh không muốn em đến gần là vì khi em đến gần anh thì trái tim anh sẽ càng thêm loạn nhịp, anh không thể tập trung được vào bất cứ chuyện gì. Anh sợ anh không kiềm chế được.
Lan! Em biết không. Em không phải cô gái duy nhất khiến cho tim anh rộn ràng loạn nhịp nhưng em là cô gái duy nhất khiến anh không thể kiểm soát đươc tâm trí và tham vọng của chính mình.
Lan! Em biết không. Hôm ấy, cái ngày đầu tiên ấy. Không phải bạn gái anh dỗi đâu Lan ạ!
Hôm ấy là anh chờ em! Chờ em đến, bởi trái tim anh lại một lần nữa biết yêu. Để một lần nữa đôi mắt anh biết hướng đến nơi con tim từ lâu đã hướng về, nơi có em!
Để bàn tay anh được nắm lấy bàn tay em, để nâng niu để che trở và để anh biết được rằng yêu là như thế!"

Có lẽ năm xưa khi họ nắm tay nhau đã rất tự nhiên nên khi họ buông tay cũng nhẹ nhàng, đến nỗi cả hai không hề ý thức được rằng họ đã thật sự buông tay nhau ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro