Vòng tay cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ lúc đó họ còn quá trẻ để ý thức đươc rằng những thứ đang nắm trong tay mới thật sự quan trọng. Cả anh và cô đều không còn đủ dũng khí để đứng cho nỗi buồn đánh gục, cả hai lại tiếp tục bước dọc bờ hồ. Hôm nay Lan cũng chưa nở như ngày nào năm đó của một năm nào đó trong quá khứ, cũng là một ngày của sự chia ly nhưng chia ly ngày hôm nay là mãi mãi. Phải không, cả anh và cô đã trót đánh rơi cơ hội cuối cùng để cả hai đến bên nhau tại bờ hồ này?
Cả hai đang mông lung suy nghĩ và bước từng bước nhẹ nhàng, tự dưng cô bị choáng do thức khuya quá nhiều gây thiếu máu. Anh đỡ cô rồi cô nhẹ nhàng bị anh kéo vào lòng, vòng tay nhẹ nhàng nhưng cô lại cảm thấy rất mãnh liệt và mạnh mẽ đến nỗi cô nhất thời không tìm được cách thoát ra. Cô nghĩ:" Vòng tay anh năm xưa đầy hơi ấm và bây giờ vẫn vậy, em vẫn khao khát bao lâu nay vòng tay này Tuệ ạ!
Vẫn yêu anh!
Vẫn nhớ anh!.....
Nếu có ai hỏi người em yêu nhất là ai?
Người em muốn cùng đi đến hết đường đời là ai?
Em sẽ trả lời: Là anh! Chỉ là anh thôi, nhất định là anh, chỉ có thể là anh, Tuệ ạ! Nhưng bây giờ em đang nắm tay một người khác.
Ngày mai thôi, em sẽ phải lấy một người mà em không yêu bằng anh!
Không cần người ấy bằng anh! Nhưng em phải đi cùng người ấy.
Cuộc đời có những tình huống rất khó giải thích nên dù có yêu anh, dù có cần anh em cũng không thể đi cùng anh nữa. Hai chúng ta, giữa hai chúng ta đã có một khoảng cách, khoảng cách quá xa để hai chúng ta có thể quay lại làm một như ngày xưa, quá xa để ta lại chung đường. Dường như ngày một xa hơn và sau này là xa vĩnh viễn. Con đường mà em đi sau này sẽ không có bóng anh, sẽ không có sự quan tâm của anh, sẽ không còn gì ngoài những kỷ niệm xưa cũ mờ nhạt mà đau!
Em đã rất nhiều lần mơ về ngày cưới của chúng ta, em khoác tay anh bước vào lễ đường hoa lệ. Nhưng đâu ngờ điều em không bao giờ nghĩ đến lại xảy đến với chúng ta. Người đàn ông mà em khoác tay bước vào lễ đường hoa lệ ngày mai không phải là anh mà là một người khác, người mà em không ngờ tới. Chúng ta đã đi quá xa nhau, xa quá. Quá xa nên không thể về lại làm một nữa rồi!"
Cô khẽ đẩy anh ra, cũng biết đây là vòng tay cuối cùng. Anh cũng buông tay ra dù còn nhiều lưu luyến. Cả anh và cô, trong lòng đều cảm thấy đau nhói, nỗi đau và sự tiếc nuối giống như ánh mặt trời càng dần càng trở nên chói chang gay gắt.
Ngày đó sau khi người bạn đó ra viện, tình hình không khả quan lắm. Phổi bị tổn thương khá nặng, cô cảm thấy áy náy nhưng người bạn ấy chỉ cần cô bên cạnh động viên là đủ. Cần phải làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công không cao và nếu không thành công thì sau này phổi sẽ rất yếu nên không thể chịu lạnh. Trước khi phẫu thuật người bạn đó muốn hẹn hò với cô một lần và cô đã đồng ý. Trước khi vào phòng phẫu thuật người bạn đó hỏi cô nếu phẫu thuật thành công có thể cho người bạn đó một cơ hội bên cô hay không. Cô đồng ý chỉ đơn giản là vì như thế có thể tiếp cho người bạn đó một chút động lực nhưng không ngờ rằng cả đời cô phải hối hận vì câu trả lời ngày hôm đó. Sau đó ca phẫu thuật thành công và cô cứ vậy trở thành bạn gái người ta. Mỗi lần cô muốn nói chia tay là người đó lại giả bệnh, cô biết nhưng vì cô mắc nợ người ta nên không thể lựa chọn. Thế giới của cô sau vụ hỏa hoạn đó như không còn màu sắc mà anh lại không thể giúp cô ra khỏi thế nên ngày hôm nay, tình cờ gặp lại anh tại bờ hồ này cô rất muốn buông xuôi tất cả để ở bên anh. Chỉ cần bên anh thôi, không cần gì nữa nhưng vòng tay cuối cùng chính cô đã tự đẩy ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro