Bắt đầu ta lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc chia xa chỉ vì những lý do rất nhỏ và không quan trọng, anh và cô cũng rời xa nhau như thế: Một lý do rất đơn giản.

Có một chuyện mà cô muốn biết câu trả lời từ rất lâu rồi, đôi khi cô lại tự hỏi mình là tại sao. Cô cũng muốn gặp anh để hỏi nhưng lại không có dũng khí nghe câu trả lời, có lẽ cô sợ. Nhưng hôm nay nếu cô không hỏi có lẽ không còn cơ hội nào nữa. Hít sâu một hơi, cô hỏi:
_Hai năm trước tại sao anh không đến?
_Bữa tiệc ấy hả?
_Vâng!
Đó là buổi tiệc cuối cấp của lớp cô tự tổ chức. Do tổ chức ở một khu du lịch sinh thái trong một ngôi nhà rất to, không biết lỗi là do ai nhưng tự dưng xảy ra cháy. Cô đang ở trong nhà vệ sinh, ở đây không có thiết bọ báo cháy nên cô không biết gì nên khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì không còn kịp nữa. Lúc cô đang hốt hoảng tìm đường chạy trốn thì một người bạn cùng lớp bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cô. Đáng ra là không sao nhưng cô cứ khăng khăng đòi tìm bằng được cái khăn mà anh mua tặng mới chịu ra nên người bạn đó vì cứu cô khỏi bị một cây cột gỗ mà bị thương nặng rồi cả hai đều phải nhập viện. Người bạn đó là một bạn nam, vốn yêu thầm cô từ lâu, sau khi ra ngoài không thấy cô đâu lại liều mình lao vào đám cháy. Sau đó cô chỉ bị bỏng nhẹ nhưng người bạn đó thì bị khá nặng, do hít nhiều khói nên phổi rất yếu.
_Tại sao anh không đến?
_Anh bận.
Đúng, đáng ra anh nên đến. Hôm đó anh không bận nhưng không muốn đến vì đó là lớp cô, anh vốn không thích gặp người lạ, anh cũng muốn cô vui vẻ bên bạn cùng lớp nên anh định muộn một chút sẽ tới đón cô nhưng không ngờ lại xảy ra đám cháy cũng là từ giây phút đó một bàn tay vô hình lặng lẽ kéo họ dần xa nhau. Sau đó anh vào bệnh viện, cô tỉnh lại trước đã đến chỗ ân nhân hỏi thăm, người bạn đó khi tỉnh lại chưa biết bản thân mình có sao không đã lo cho cô trước. Lúc đó anh nghĩ anh thật vô dụng, bạn trai kiểu gì mà không bảo vệ được cô gái mà mình yêu thương. Lúc anh biết tin là lúc cô đã được đưa vào bệnh viện an toàn so với anh chỉ biết chạy thục mạng tớ bệnh viện thì hành động liều mình cứu cô đáng quý hơn rất nhiều. Sau đó anh luôn tự trách bản thân không bảo vệ được cô, cô lại hay đi dạo, nói chuyện và cười đùa với người ta khiến anh lại càng mặc cảm nên chỉ đứng từ xa nhìn cô. Trong lòng có ghen có khó chịu cũng không dám làm gì vì ngươi ta đã cứu cô, cứu cô gái của anh. Người đó không quan tâm tính mạng để làm điều mà đáng nhẽ ra anh nên làm. Anh sau đó càng xa cách cô hơn, nói chuyện cũng có phần lạnh nhạt hơn. Cô dù đã ra viện nhưng vẫn thương xuyên vào thăm người ta, dù chưa khỏe nhưng vẫn tự tay nấu cháo mang vào cho người ta. Anh đôi khi cũng bị cô bỏ qua, dù anh hiểu cô chỉ là cảm ơn người ta thôi nhưng vẫn không nhịn được mà cãi nhau với cô vài lần. Dù sau những lần cãi nhau họ lại tự đông làm lành nhưng dường như quan hệ của họ không còn như xưa nữa vì bây giờ cô còn một ngươi khác để quan tâm: Ân nhân của cô.
Giữa anh và cô đã có một khoảng trống không thể nào lấp đầy và khoảng trống đó đủ để kẻ thứ ba bước vào. Anh cứ mặc cô quan tâm tới người ta, chỉ lặng lẽ đứng nhìn mà không biết tại sao anh và cô bây giờ lại xa nhau như vậy. Không biết rằng cứ như thế và đến một ngày anh sẽ mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro