Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Vân Phong

_________________________

Về các hoạt động trong tối của Nho Lâm quán thì ngay cả Hứa Kính An hay Điền Bất Vi ít nhiều cũng từng nghe nói qua, nhưng đó chỉ là tin vỉa hè, loại việc này họ cũng chưa thực sự thấy bao giờ, việc trước giờ chỉ từng nghe nói giờ bỗng nhiên việc đó xuất hiện ngay trước mắt mình cũng là một trải nghiệm khá lạ.

Chức vụ chưởng viện Nho Lâm quán tuy rằng không cao nhưng lại rất có tiền đồ, nhiều đời qua thì chức vụ này vẫn luôn là chiếc bánh ai cũng muốn cướp. Vốn dĩ lấy xuất thân của Tống Liêm thì căn bản không có cách nào đảm nhiệm nhưng vì năm ấy hắn là Thám hoa lang, thêm việc hắn được Hứa Kính An hết lòng đề cử nên hắn mới được đảm nhiệm chức vụ này. Hiện tại, chuyện đã bị bại lộ thì chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt Hứa Kính An hay sao.

"Tống sư huynh của ngươi đúng là sai ngươi mang trà Liễu Diệp cho Điền đại nhân sao?" Hứa Kính An khó mà tin được hỏi lại.

Ninh Uyên nói: "Đúng là như thế. Chắc hẳn Tống sư huynh nghĩ cho bệnh đau họng của Điền đại nhân nên vội vã mới quen mất chuyện Điền đại nhân không thích trà Liễu Diệp."

Quên mất, loại việc này sao có thể quên. Nếu như quên thì Tống Liêm sớm không ngồi vững chức vụ này rồi, Điền Bất Vi hừ lạnh một tiếng, vuốt râu nói: "Lão phu trước kia cũng từng nghe qua một chút lời đồn, mấy năm nay ở quán có một số cử nhân tài hoa hơn người không hiểu sao bị quán xóa tên, nguyên nhân trong đó đều do phạm vào một số lỗi nhỏ, nhưng lại bị người khác cắn mãi không buông. Tuy nói không có quy củ thì sao tạo thành phép tác, nhưng loại chuyện lấy quy củ để lập kế người khác thật sự là vứt thể diện của người đọc sách. Hứa đại nhân, ngươi thân là đại đề học đừng chỉ lo nghiên cứu học thuật mà xem nhẹ vết dơ trên nhà mình được."

Tính Điền Bất Vi xưa nay toàn nói thẳng không cố kỵ gì, dù cho phẩm giai của Hứa Kính An cao hơn hắn nhưng cũng bị nói cho đỏ mặt, vội nói: "Điền đại nhân nói phải, việc này không xem nhẹ được. Đây là sơ xuất của lão phu, lão phu sẽ xử lý tốt."

Điền Bất Vi gật đầu rồi chỉ vào Ninh Uyên, nói: "Ngươi đưa lão phu ra ngoài."

Trong nháy mắt khi cửa mở, đám người đứng xem náo nhiệt ngoài cửa phòng không thể tin được mà xoa hai mắt mình.

Theo như bọn họ dự đoán thì Ninh Uyên chọc giận Điền Bất Vi tất nhiên không ăn được quả tốt gì, chỉ sợ còn bị xóa tên phải khóc sướt mướt dọn đồ cút về chứ không phải tình cảnh hiện tại, hai người một trước một sau, nhìn quan hệ thân thiết bước ra, còn nhìn biểu cảm của Điền Bất Vi còn.... Cảm xúc không tồi nha?

Ngạc nhiên nhất phải là Tống Liêm, mặt hắn làm một bộ không hiểu gì, Ninh Uyên nghiêng mặt nhìn hắn cười như không cười, làm hắn nghĩ mãi không ra, càng khiến sự khó chịu trong lòng hắn muốn xông ra.

Kế hoạch của hắn phải thành công rồi đi, rốt cuộc là sai ở đâu?

Nhưng chưa kịp để hắn nghĩ cẩn thận thì trong phòng đã truyến đến tiếng của Hứa Kính An kêu hắn vào trong, hắn phất tay áo một cái, thầm nghĩ mặc kệ Ninh Uyên dùng cách nào chuyển nguy thành an thì chỉ cần hắn còn ở Nho Lâm quán một ngày thì hắn chắc chắn sẽ có cơ hội xử lý y.

Chỉ là lúc này Tống Liêm vẫn chưa biết chào đón hắn là thử thách gì.

Ngay ngày hôm đó trong Nho Lâm quán truyền ra một tin nóng hổi, chưởng viện Tống Liêm hình như đã phạm lỗi nào đó bỗng nhiên bị đại đề học Hứa Kính An đuổi về nhà tĩnh dướng mấy ngày. Vốn công việc của Tống Liêm ở quán đã để lại cho hai vị phó đề học xử lý thì chưa quá mấy ngày, tuyết rơi ở Hoa Kinh cũng lạnh như tâm tình trong phủ của Hứa Kính An, nguyên do là những cử nhân trước kia từng đắc tội Tống Liêm bị hắn dùng quỷ kế làm xóa tên cử nhân hiện tại nhân lúc này liền dồn dập gửi thư tới. Lượng thư lần này quá nhiều, Hứa Kính An chưa kịp áp sự tình này xuống thì đã nháo nhào khiến ai ai cũng biết, vì chuyện này, hoàng đế còn truyền thánh chỉ mời Hứa Kính An vào cung hỏi chuyện. Sau khi trở về thì việc đầu tiện hắn là là đăng báo Trung Thư Tỉnh, phế chức vụ chưởng viện của Tống Liêm, giáng chức hắn xuống thiên viện của một huyện nhỏ ở Tùng Châu.

Vốn Tống Liêm còn định tới phủ của Hứa Kính An để cầu tình, bỗng nghe thấy tin này làm trong đầu hắn xuất hiện vạn câu hỏi vì sao, nhưng hắn cũng không buông tay mà tới phủ Xương Thịnh Hầu để tìm Bàng Thu Thủy giúp đỡ.

Hành động của Tống Liêm cũng hợp lý, hắn rơi xuống tình cảnh như vậy nguyên nhân chính cũng là do muốn giúp Bàng Thu Thủy trút giận, nàng không lý nào bỏ mặc hắn, hơn nữa, Xương Thịnh Hầu còn là phó chỉ huy của Trung Thư Tỉnh, chỉ cần một câu của Xương Thịnh Hầu, cho dù chuyện gì xảy ra hắn cũng không cần phải đến Tùng Châu.

Khó có dịp Hoa Kinh mưa lớn, trên đường lớn nhiều người qua lại, bỗng nhiên có một cỗ xe ngựa vội chạy qua làm bọt nước văng khắp nơi, dính lên vạt áo của Tống Liêm, thế nhưng hắn cũng mặc kệ chỗ bẩn đó.

Tống Liêm hiện tại đã không còn là chương viện cao quý nữa, một thân áo dài của hắn sớm đã bị nước mưa xối ướt như mới nhặt từ nồi canh ra, gió lạnh cuối thu thổi tới kết hợp với mưa lớn khiến hắn không chịu được mà run cầm cập, mặt hiện lên vẻ xanh trắng, nhưng hắn cũng không dừng tay, dùng hết sức gõ của phủ Xương Thịnh Hầu: "Bàng tiểu thư! Ngươi không thể mặc kệ ta như vậy được! Xem như Tống mỗ cầu ngươi đến giúp ta đi!"

Hắn không nhớ bản thân đã đứng ở đây bao lâu, khi hai tay hắn sắp không còn cảm giác nữa thì đại môn cuối cùng cũng mở ra, Bàng Thu Thủy được hai tên hộ vệ cao lớn và hai nô tỳ bảo vệ từ bên trong bước ra.

Bàng Thu Thủy mặc một thân da cừu, đầu đội đầy châu ngọc lộng lẫy phối với gương mặt thanh tú của nàng khiến người nhìn qua không khỏi thấy quý khí bức người, hai nô tỳ bên người nàng che dù cho nàng không để cho giọt nước nào rơi trúng nàng, so sánh với Tống Liêm cả người ướt sũng, run cầm cập không khỏi khác nhau một trời một vực.

"Bàng tiểu thư!" Thấy cuối cùng Bàng Thu Thủy cũng xuất hiện, Tống Liêm như muốn nước mắt giàn giụa nhào tới, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hai tên hộ vệ nắm trụ, căn bản không có biện pháp tới gần người nàng, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ xa vừa khóc vừa nói: "Bàng tiểu thư, ngươi cứu Tống mỗ đi mà, tất cả những việc Tống mỗ làm đều vì ngươi mà."

"Tống đại nhân, ngươi nói gì sao ta không hiểu vậy?" Bàng Thu Thủy mỉm cười, nắm lại áo lông cừu, từ trên cao nhìn xuống Tống Liêm nói: "Ta đã sai ngươi làm gì sao?"

"Không phải ngươi đã kêu ta trút giận tên cử nhân Ninh Uyên hay sao?" Tống Liêm sửng sốt, "Ta vì việc đó mà rớt xuống tình cảnh này, cái gì cũng không còn, đã thế còn bị đuổi tới một nơi như Tùng Châu sao, Bàng tiểu thư, ngươi làm ơn giúp ta đi?"

"Tống đại nhân, ngươi hồ đồ rồi sao, ta từng nói ngươi làm việc đó khi nào?" Bàng Thu Thủy lộ ra biểu tình kinh ngạc, "Bát nước bẩn này sao Tống đại nhân lại hắt lên ngươi ta thế, nếu như bị người khác nghe thấy thì ta phải làm thế nào."

"Ngươi...." Tống Liêm không tin được tai mình nữa, "Ngày ấy sau khi hạ triều, ở ngự hoa viên không phải ngươi....."

"À, ngươi nói hôm đó sao." Bàng Thu Thủy đánh gãy lời hắn, "Nhưng ta chỉ nhớ ngày hôm đó ngươi đã lấy thân phận chưởng viện Nho Lâm Quán để dạy dỗ một tên cử nhân không phải sao, ta cũng không ngờ ngươi lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để hại y. Hiện tại nhiều cử nhân đã gửi thư đến Nho Lâm quán cáo buộc ngươi vu hãm, chẳng lẽ ngươi còn dám nói do ta sai ngươi làm? Ta chỉ là một nữ tử nhỏ bé, còn Tống đại nhân thân là mệnh quan triều đình mà nói như vậy. Tống đại nhân không thấy buồn cười sao?"

Tống Liêm bị Bàng Thu Thủy nói tới ngu người, sau khi hồi phục tinh thần hắn mới nhận thức được mình bị nữ nhân này chơi! Hắn lập tức giận tím mặt tiến lên kéo tay Bàng Thu Thủy muốn nói, Bàng Thu Thủy lại lạnh giọng lên tiếng, "Ngày mai ta còn phải vào cung trò chuyện cùng Thái hậu, không thể nhiễm phong hàn. Giờ ngoài đường có quá nhiều rác rưởi, các ngươi tự xử lý đi, đừng làm phiền đến ta, cũng đừng làm phiền đến phụ thân, tử hiểu đi."

Hai tên hộ vệ kia trầm giọng đáp ứng, lửa giận trong lòng Tống Liêm càng dâng cao hơn, hắn tự xưng là tài cao bát đẩu, đường đường là một Thám hoa thế nhưng lại bị nói là rác rưởi?! Vừa định mắng chửi Bàng Thu Thủy thì miệng đã bị nhét một miếng giẻ ướt đẫm, hai tên hộ vệ kia cũng không khách khí với hắn, một trái một phải xách hắn đấm từng cái một.

Đáng thương Tống Liêm một đời thư sinh, đã bao giờ ăn mệt như này bao giờ, trong miệng còn bị nhét vải, căn bản không kêu cứu được, chỉ có thể thống khổ chịu đòn, ngẫu nhiên có một vài người cầm ô bước qua cũng tưởng là khất cái nào đó bị hạ nhân nhà này dạy dỗ mà thôi. Ai có thể ngờ rằng nam tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập vứt ở góc tường kia từng là chưởng viện Nho Lâm Quán không ai bì nổi đâu?

Cùng lúc đó, trong tàng thư các của Nho Lâm quán, hai thanh niên vừa chơi cờ, vừa thưởng thức trà.

"Ta thua." Ninh Uyên hạ quân cờ trong tay xuống, "Mạnh thế tử cờ nghệ tinh vi, ta hổ thẹn không bằng."

"Thế nhưng ta lại thấy hình như Ninh huynh đang nhường ta." Mạnh thế từ cười nói: "Chẳng lẽ huynh cho rằng thua một ván cờ là có thể trả được ân tình của ta sao."

"Tất nhiên là không được rồi, sau này, nếu như Mạnh thế tử cần ta giúp gì cứ nói thẳng với ta." Ninh Uyên nhặt quân cờ trên bàn lên, "Về việc này ta vốn muốn nhờ Cảnh huynh, ngại hắn không có ở trong kinh, hơn nữa, so sánh với phủ Cảnh Quốc công có uy tín trong giới võ tướng thì chỉ có thể là phủ Mạnh Quốc công lãnh tụ của văn thần là có hiệu suất như vậy, có thể nhanh chóng tìm được nhiều cử nhân tới giúp như thế."

Mạnh Chi Phồn nói: "Kỳ thật những cử nhân đó vẫn luôn cảm thấy bị oan, nhưng lại bị Tống Liêm nắm nhược điểm thêm với có một số việc không nói thẳng được nên mới im lặng tới giờ. Hiện tại có người đưa cho bọn họ một sợi dây thừng thì họ tất nhiên sẽ nắm, ta cũng không làm gì nhiều, cùng lắm là thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

Dừng một chút, Mạnh Chi Phồn lại nói: "Nhưng mà Ninh huynh chỉ tính giải quyết Tống Liêm ở đây thôi sao, ngày ấy, nghe lời ngươi nói thì lí do Tống Liêm nhằm vào ngươi tựa hồ là do người khác ở đằng sau thọc gậy."

Ninh Uyên lắc đầu, "Tất nhiên sẽ không, nhưng Mạnh thế tử đã giúp ta nhiều rồi, việc tiếp theo ta đã có tính toán, ngươi không cần lo nghĩ nhiều."

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói tui hình như không phải đau dạ dày mà liên quan tới gan, mai tui còn phải đến bệnh viện xét nghiệm máu, hi vọng không có việc gì _(:з" ∠)_

Mọi người cũng nên chú ý cơ thể của bản thân, nên sửa lại mấy thói quen thức đêm linh linh nếu không sẽ có lúc mắc bệnh như tui lại hối hận không kịp, còn phải vừa chịu đau thể xác vừa bị dày vò tinh thần quá là tra tấn người mà _(:з" ∠)_

_____________________________

Phong: Hé lu mọi người, nay tui up sớm hơn nè do chương hôm nay khá ngắn.

Hẹn gặp lại sau nha!

#12/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro