Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc của Tống Liêm ở Nho Lâm quán cũng là một trận phong ba không lớn không nhỏ, nhưng người Tống Liêm xưa nay cao ngạo, không được mọi người yêu thích nên sự việc náo loạn hai ngày cũng dần yên lặng, nhưng cũng nhờ chuyện này mà việc Ninh Uyên chính là quan môn đệ tử của Cao Úc và y có quan hệ với phủ Mạnh quốc công được người ta đồn thổi lên. Thời điểm này Ninh Uyên không chỉ không được yên tĩnh mà ngược lại, y đi đến đâu cũng có người tới lôi kéo làm quen, hi vọng qua có thể làm bàn đạp cho sau này thông qua tầng quan hệ của y.

Đối với những lời khách sáo của bọn họ thì Ninh Uyên cũng chẳng bận tâm mà cho bọn họ mặt mũi, trong lòng y hiểu rõ nhưng không nói ra, tùy ý nhìn bọn họ pha trò, nịnh nọt chèo kéo, sống hai đời y nhìn cũng quá quen nhưng phải đối phó với nhiều người cũng khiến y bực mình, vì để bản thân có thể yên tĩnh hơn thì y không lên Nho Lâm quán hàng ngày để báo danh nữa.

Còn về người đã cố tình lôi chuyện này ra, cho dù người nọ cố tình ẩn nấp nhưng Ninh Uyên cũng đã mơ hồ phát hiện, chỉ là y không muốn vạch trần người nọ, do hiện tại y chưa rõ hắn có mục đích gì.

Mạnh Chi Phồn này nhìn bề ngoài là một công tử ôn nhuận như ngọc, nhưng trong lòng thì Ninh Uyên cảm thấy hắn không chỉ đơn giản là con cháu nhà cao cửa rộng, nói thẳng thì hắn càng giống loại người tâm cơ thâm trầm, dễ khiến người khác cảm nhận hắn là một người gặp liền như được tắm mình trong gió xuân, cũng giống như hôm đó, khi y và hắn ngẫu nhiên gặp được nhau ở sân dạy học. Có lẽ, Mạnh Chi Phồn nghĩ hắn đã xóa mọi dấu vết tạo cảm giác đó chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt nhưng chút cố tình trong ánh mắt hắn khi đó cũng không tránh khỏi bị Ninh Uyên nhìn ra.

Nhìn từ phương diện người thường thì thân là thế tử Mạnh quốc công, thân phận tôn quý đến thế thì sao có thể nhớ tới Ninh Uyên, một thứ tử Ninh gia mới chỉ gặp mặt vài ba lần, hắn còn tự hạ mình chào hỏi y, riêng chuyện này thôi đã bất bình thường rồi. Càng không thể nói đến việc đối phương tỏ "thiện ý" nhắc nhở y và khi y tới tìm hắn hỗ trợ thì hắn không nói hai lời liền đồng ý. Thậm chí là hiện tại, hắn còn cố ý thả tin tức này giúp Ninh Uyên nhận được sự kính trọng từ các cử nhân khác. Nhất cử nhất động của Mạnh Chi Phồn đều khiến y phải nghi ngờ sâu sắc.

Nhưng cho dù y có nghi ngờ thì dối mặt với việc tốt như thế, Ninh Uyên cũng không có đạo lý nào cự tuyệt. Trong Hoa kinh này, người duy nhất có thể xưng là bạn bè hắn cũng chỉ có Cảnh Dật đang bị Cảnh quốc công ném tới quân doanh để "rèn luyện", nếu Mạnh Chi Phồn đã tung cành oliu thì cho dù động cơ bị nghi ngờ thì việc tạm thời chấp nhận hắn đối với Ninh Uyên cũng là việc không phải không thể làm, ít nhất là hiện tại y chưa thấy hắn có chút ác ý nào với mình, hiện tại y chỉ có thể xác định hắn là đang lấy lòng mình, thời cơ tới hắn mở miệng thì mọi chuyện đều có thể giải thích rồi.

Hoa Kinh ở phía nam hơn Giang Châu, vào tháng chạp, mới rơi xuống một lớp tuyết mỏng, chỉ là từ trước tới nay, có chút tuyết thôi cũng đủ làm người dân hưng phấn. Theo dịp tuyết đầu mùa, nhóm văn nhân nhà thơ cũng bắt đầu tổ chức đủ loại yến tiệc khác nhau ở viện của mình mời các đàn sĩ tới uống rượu mua vui, ngâm thơ đối câu với ngụ ý "năm mới bội thu".

Phủ Nhị hoàng tử trong ngày hôm nay khách đến đông vui, đủ các loại xe ngựa màu đỏ sang trọng đứng trước đại môn, nơi này vốn ít có xe ngựa qua lại mà hiện tại đông đúc tới nỗi không nhìn ra được dấu vết của tuyết ngoài đường.

Lại có thêm một cỗ xe ngựa màu xanh viền vàng chậm rãi đi từ từ tới cuối phố, bốn con tuấn mã kéo xe dáng người to lớn, bộ lông sáng bóng, nhìn là biết ngựa tốt. Bảo mã (BMW) như vậy nếu như đặt trong nhà người khác thì cũng phải xây một chuồng riêng, ngày ngày được cung phụng đồ ăn thức uống, xem như bộ mặt của chủ nhân, thế nhưng người chủ này chỉ dùng nó để kéo xe, không khó để biết được người trong xe ngựa có thế lực hiển hách.

Xa phu là một trung niên 30 tuổi, ngón tay thô to, nhìn rất có lực, không khó để thấy người này có võ công cao cường, người nọ điêu luyện điều khiển bốn con tuấn mã dừng ở trước của phu Nhị hoàng tử. Ngay lập tức sau đó liền có tôi tớ bưng ghế nhỏ để xuống trước xe ngựa, khom lưng chờ người xuống xe.

Khi màn che được vén lên, người bước ra là một công tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, một thân áo dài gấm vóc, bọc bên ngoài là một chiếc áo khoác da hổ, trên đầu người nọ đội một ngọc quan, trông tư thái rất thanh tú. Đi sau công tử là một thanh niên anh tuấn, trên người thanh niên cũng không có gì được gọi là quý giá, trên người chỉ khoác một chiếc áo mộc mạc, nhưng để ý kĩ thì bố y màu trắng bên trong lại chính là lụa tuyết quý hiếm, nhưng nghĩ kĩ lại thì người có thể đi cùng vị quý công tử kia thì sao có thể là dạng vô danh tiểu tốt.

Hai người một trước một sau, mang theo người hầu tiến vào phủ hoàng tử, Mạnh Chi Phồn đi theo chỉ dẫn của hạ nhân trong phủ hoàng tử, xoay người lại nói với Ninh Uyên: "Hạ nhân trong phủ Nhị điện hạ cũng thật tinh ý, nhìn hắn vừa nãy thấy bộ dạng của Ninh huynh mặc lụa tuyết liền bị hù không nhẹ."

Ninh Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ y không tính ăn mặc rêu rao như vậy nhưng Mạnh Chi Phồn lại tự mình tìm tới cửa, nói chuyến này đến phủ Nhị hoàng tử, để cho chủ nhân chút mặt mũi thì cũng không nên ăn mặc quá tùy tiện. Cuối cùng, Ninh Uyên cũng phải mặc vào chiếc áo lụa tuyết này, cũng may Đường thị rất khéo tay, có thể sửa chiếc áo bị cắt đứt một đoạn thành chiếc áo vừa với kích cỡ của y.

Yến hội hôm nay ở phủ Nhị hoàng tử cả Ninh Uyên lẫn Mạnh Chi Phồn đều nhận được thiệp mời, vốn dĩ Ninh Uyên không tính đến nhưng lại chịu không nổi khi Mạnh Chi Phồn tự mình tới cửa tìm người, nghĩ lại thì sau này ở trong kinh, trường hợp như ngày hôm nay cũng sẽ không thiếu, trốn được một lần cũng không trốn được cả đời, cái gì nên tới thì tới. Chỉ là sự việc trong phủ Cao Úc lần trước khiến Ninh Uyên ít nhiều cảm nhận được Tư Không Hi rất bất mãn với mình, nhưng lí do đưa thiệp tới cho y ngày hôm nay còn phải nghĩ kỹ lại.

Khóe mắt Mạnh Chi Phồn giương lên, nhìn thiếu niên mặc một thân kính trang, mặt đeo mặt nạ bạc phía sau Ninh Uyên: "Hộ vệ này của ngươi nhìn tuổi cũng không lớn, còn lạ mặt. Chu Thạch hay đi cùng ngươi đâu rồi?"

(kính trang: trang phục trang trọng)

"Có Chu Thạch ở nhà bảo vệ nương và muội muội ta thì ta mới yên tâm một chút, tiểu Huyền cũng đi theo ta mấy năm, theo từ Giang Châu tới đâu. Mạnh huynh thấy lạ mặt cũng không lạ lắm, dạo gần đây hắn bị qua bệnh sởi ở mặt nên liền đeo mặt nạ, không xuất đầu lộ diện mấy." Ninh Uyên nói xong thì thiếu niên đeo mặt nạ cũng chắp tay gật đầu với Mạnh Chi Phồn.

Mạnh Chi Phồn gật đầu, "Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, dù sao thì phủ hoàng tử cũng không giống nhưu những nơi khác, chúng ta vào đây cũng phải cẩn thận một chút." Nói xong, hắn quay người bước lên phía trước.

Ninh Uyên liếc thiếu niên bên cạnh, đưa tay chỉnh lại mặt nạ cho hắn rồi bước lên theo Mạnh Chi Phồn.

Đối với việc Nô Huyền nhất định đòi đi theo lần này thì Ninh Uyên cũng không rõ, theo đạo lý thì hiện tại Nô Huyền không thích hợp lộ mặt ở Hoa Kinh, hắn cũng hiểu rõ nhưng không biết sao hắn lấy được thuốc bột ở nơi nào, rồi đem nó chấm lên mặt để tạo thành mẩn đỏ, đeo mặt nạ bạc lên, sau đó năn nỉ Ninh Uyên dẫn hắn tới đây.

(Phong: Thật ra thì tui quên mất Nô Huyền là ai luôn rồi :Đ )

Ninh Uyên thấy hắn kiên trì, cũng giấu đi dung mạo của mình thì cũng làm bộ không biết gì dẫn hắn theo, nhưng hiện tại thì y cũng không nhịn được có chút lo lắng.

Thời gian ở cùng Nô Huyền cũng không ngắn, nhưng có đôi lúc Ninh Uyên cũng không biết trong đầu hắn đưa ra chủ ý gì.

Yến hội do Nhị hoàng tử mở thì tất nhiên sẽ có nhiều quý nhân tới, Ninh Uyên đi theo Mạnh Chi Phồn một đường gặp không ít quan viên, cơ hồ là cứ vài bước lại chào một lần, hai người họ đi dạo một vòng quanh tiền viện, chuẩn bị đi tới hậu viện thì lúc này có một bạch y công tử và một tiểu thư mặc lễ phục đỏ đi tới.

Có rất nhiều hạ nhân vây quanh công tử và tiểu thư kia, nghĩ liền thấy thân phận người này rất quý, đường đi cũng không rộng lắm, Ninh Uyên nhìn thấy bọn họ thì bọn họ cũng thấy được Ninh Uyên bên này, nhưng mà ánh mắt của hai người đều dừng trên người của Mạnh Chi Phồn, liền bước nhanh lại đây, bạch y công tử chào hỏi trước, "Chào Mạnh công tử, ta biết chắc chắn Nhị điện hạ sẽ gửi thiệp mời cho ngươi mà."

Mạnh Chi Phồn cũng cười cười gật đầu, "Trọng Khôn huynh lâu ngày không gặp."

So sánh hai, ba năm trước thì Ninh Trọng Không cũng không có gì thay đổi, Ninh Uyên vẫn chưa để ý hắn, chỉ yên lặng cúi đầu đánh giá vị tiểu thư bên kia.

Lễ phục của nàng cũng không quá phức tạp, nhìn rất thanh nhã, ngũ quan nàng lại vô cùng tinh xảo, nếu như là nam tử bình thường nhìn thấy nàng thì nói không chừng sẽ bị kinh diễm không rời mắt được. Tiểu thư kia có lẽ cũng nhận ra Ninh Uyên đang nhìn mình, tựa như rất quen thuộc với việc có nhiều người để ý đến nàng, nàng nghiêng mặt quả, phong tình vạn chủng mỉm cười rồi quay đi.

"Xá muội nói ở nhà lâu cũng ngột ngạt, khó có dịp được Nhị điện hạ mời nên gia phụ liền kêu ta đưa nàng đến đây hít thở không khí." Ninh Trọng Khôn nhẹ đẩy nữ tử, "San San, mau chào Mạnh thế tử đi."

"Mạnh thế tử ngài khỏe." thanh âm Ninh San San ngọt thanh như nước suối leng keng, làm nụ cười trên mặt Mạnh Chi Phồn cũng mềm chút, "San San tiểu thư quả nhiên không hổ là Hoa Kinh đệ nhất mỹ nhân, không biết tương lai có ai may mắn cưới được tiểu thư về làm vợ."

"Mạnh thế tử nói đùa." Ninh San San đoan trang hành lễ, liền đi ra phía sau Ninh Trọng Khôn, Ninh Trọng Không cũng cười nhẹ một tiếng, "San San rất được tổ phụ thích, tổ phụ hiện còn muốn giữ nàng ở nhà thêm hai năm nữa, dù sao tuổi nàng cũng chưa lớn, nhất thời cũng không vội."

"Đích tôn nữ của Ninh quốc công tất nhiên phải tìm một rể hiền, việc này cũng không vội." Mạnh Chi Phồn gật đầu, bỗng nhiên hỏi tiếp: "Ta có nghe nói qua, không lâu trước đây Tứ điện hạ có đến phủ cầu thân, việc này là thật sao?"

Mặt Ninh Trọng Khôn liền cứng đờ, chưa kịp nói tiếp, Ninh San San lại nói: "Mạnh thế tử lại đùa, Tứ điện hạ là anh tài ngút trời, làm sao có thể nhìn trúng tiểu nữ yên chi tục phấn, đây chỉ là lời đồn bên ngoài mà thôi."

Ninh Uyên nghe vậy liền không khỏi nhìn mặt Ninh San San, mạc danh liền cười.

Ninh San San nhìn như đang khách sáo nói, nhưng thật ra đang mắng Tư Không Húc mắng từ trên xuống dưới. Bởi vì hiện tại thì người trong kinh đều biết việc Tứ hoàng tử được hoàng thượng điểm mặt để đến Yến Châu dẹp mã phỉ, kết quả thì được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, để cho đám mã phỉ kia xông vào thành còn chưa nói, còn để cho có tin đồn người triều đình âm mưu cấu kết với mã phỉ, hoàng đế tức giận, không quản ngay trước mặt toàn thể quan văn, quan võ, ở Kim Loan điện mắng Tư Không Húc là tên phế vật vô năng, một đạo thánh chỉ liền ném hắn tới biên quan hít gió tới tận năm ngoái mới được quay lại.

Vốn dĩ xuất thân của hắn không cao, vất vả lắm mới được hoàng đế cho làm chút việc vặt, từ đó hắn liền có danh hào "Gối thêu hoa" thịnh hành ở kinh thành, mà Ninh San San còn nói hắn là "anh tài ngút trời", đây không phải đang chửi hắn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao.

_______________________________

Phong: Lâu rồi mới viết lại nên cũng nhớ nhớ quên quên mấy nhân vật :Đ

Hẹn gặp lại sau nè.

16/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro