Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Phong

________________

Mạnh Chi Phồn cũng cười theo, hắn biết rõ nhưng không nói ra, mọi người cũng chẳng muốn vạch trần việc này. Ninh Trọng Khôn nói chuyện với Mạnh Chi Phồn vài câu rồi mới chuyển tới Ninh Uyên, một lúc lâu hắn mới nói tiếp: "Vị công tử này nhìn khá quen..." Đột nhiên, khóe miệng hắn cứng đờ, bởi vì hắn thấy lụa tuyết trên người Ninh Uyên, làm hắn nhớ tới vụ đụng hàng xuân yến mấy năm trước ở Hoa Kinh, sắc mặt liền khó coi.

"Đường huynh, mấy năm không thấy, biệt lai vô dạng?" Ninh Uyên cười như không cười mà chào hỏi, rồi hướng Ninh San San chắp tay, "Ninh Uyên chào đường tỷ."

Ninh San San không thể hiểu được mà nhìn Ninh Trọng Khôn, nàng chưa kịp nói gì thì Ninh Trọng Khôn đã cười lạnh một tiếng, "Ninh công tử cũng đừng nóng lòng kéo làm quen, ta nghe nói rằng Võ An Bá đã qua đời, hai thiếu gia trong phủ cũng đã tách riêng, theo lý mà nói thì ngươi đã không còn quan hệ gì với phủ Ninh quốc công. Ninh công tử nếu như tùy tiện gọi ta là đường huynh mà để người ngoài nghe được, người ta còn tưởng Ninh công tử muốn chân chó làm quan hệ với phủ Ninh quốc công."

Lời này của Ninh Trọng Khôn có thể nói là mười phần châm chọc, trước tới nay hắn đều không vừa mắt Ninh Uyên, hiện tại càng không có kiên nhẫn, một bên nói chuyện, một bên lại xua tay.

Đối với việc Ninh Trọng Khôn ra vẻ ta đây, Ninh Uyên cũng không có gì bức xúc, tự nhiên sửa lại, "Ninh huynh nói phải, là do ta đường đột."

Ninh Trọng Khôn hừ một tiếng, cũng không có hứng thú nói nữa nên liền kéo Ninh San San rời đi. Mạnh Chi Phồn nhìn dáng vẻ của hắn rồi khẽ thở dài một câu: "Trọng Khôn huynh vẫn luôn không biết phân biệt tình huống như vậy, nếu hắn không sửa cứ mà để yên như vậy thì vị trí Ninh Quốc Công cũng chưa chắc có chỗ cho hắn."

Ninh Uyên chớp mắt, "Ý của Mạnh huynh là?"

"Ninh huynh có lẽ không biết." Mạnh Chi Phồn nói: "Vợ của Ninh quốc công qua đời khi còn trẻ, chỉ để lại hai đứa cháu trai cháu gái. Theo đạo lý thì danh hào thế tử Ninh quốc công sẽ do Trọng Khôn huynh kế tục, nhưng những năm gần đây, lão quốc công chưa từng xin hoàng thượng hạ thánh chỉ lần nào, huống chi phía Trọng Khôn huynh còn có một đứa con thứ của thúc thúc và thêm hai huynh đệ con di nương. Nhiều năm lão quốc công không đề cập tới vấn đề thế tử, bên ngoài cũng ít nhiều suy đoán được, có người nói là vì Trọng Không huynh không biết cố gắng, lão quốc công chỉ có thể tính đến con đường phế đích lập thứ, nhưng do phu nhân quốc công vẫn luôn ngăn cản nên chưa thực hiện được.

"Phế đích lập thứ?" Ninh Uyên cố ý lộ vẻ kinh ngạc, "Cái này không hợp lẽ thường nha, chỉ sợ cho dù Ninh quốc công xin thánh chỉ thì hoàng thượng cũng không đồng ý?"

"Cái này cũng không thể không được." Mạnh Chi Phồn nói nhỏ lại, "Dù sao thì hoàng thượng của chúng ta bây giờ, trước kia đăng cơ ra sao thì mọi người đều hiểu rõ chỉ là không nói ra, cái gọi là quy củ đích thứ này, trong mắt hoàng thương cũng không có nghĩa gì." Sau khi nói xog, hắn ho nhẹ hai tiếng, "Ta cũng chỉ nói đùa chút thôi, huynh nghe xong cũng quên đi, đừng để trong lòng làm gì."

Ninh Uyên hiểu ý hắn, lòng hiểu nhưng không nói, gật đầu.

Tuy Nhị hoàng tử chưa được phong thân vương nhưng đệ phủ của hắn lại được xây dựng theo tiêu chuẩn của thân vương. Đi qua khoảng năm con đường thì mới đi qua tiền viện tới hậu viện, dọc đường đi, Ninh Uyên cũng nghe được nhiều bát quái của quý nhân trong thâm cung từ miệng của Mạnh Chi Phồn, nhìn Mạnh Chi Phồn hào hoa, phõng nhã nhưng không ngờ lại là một cao thủ bát quái, thậm chí sau khi nghe câu chuyện bức xúc của một phi tử truong hậu cung, hắn cũng có thể hạ bút thành văn khiến Ninh Uyên không khỏi bất ngờ.

"Phải nói trước kia địa vị của Nguyệt Tần và Thư Quý Tần ngang nhau, đáng tiếc là từ sau khi Thư Quý Tần hạ độc mưu hại thánh thượng, kết tội mưu nghịch bị đưa đi sung quân, trong cũng liền là thiên hạ của Nguyệt tần, mà Nguyệt Tần thổi gió bên gối hoàng thượng nói Tứ điện hạ và Thư Quý tần có chút ân ái nên càng thêm ghét bỏ Tứ điện hạ, hiện tại, Tứ điện hạ cũng hồi kinh được một thời gian nhưng Hoàng thượng cũng chưa một lần triệu kiến hắn, thân là hoàng tử lại bị lưu lạc đến nông nỗi này, nghĩ cũng thật đáng thương." Hai người ngồi xuống, Mạnh Chi Phồn như đang thổn thức, bưng rượu lên nhấp một ngụm, "Trước đó vài hôm, Huệ phi nương nương lâm bệnh nặng qua đời, bốn phi giờ trống một, mọi người đều đoán là Nguyệt Tần sẽ lên thế chỗ, đến khi đó, thế lực Nguyệt Tần càng lớn thì Tứ điện hạ sống càng khổ hơn."

Vì sao Tư Không Húc có xích mích với Nguyệt Tần thì Ninh Uyên cũng biết rõ, nhưng nghe thảm trạng của hắn từ miệng Mạnh Chi Phồn, ngoài mặt y tỏ vẻ thổn thức nhưng trong lòng y lại càng muốn cười lên.

Hậu viện bày không ít bàn ghế, Nhị hoàng tử cũng chưa đến nên các tân khách đều ngồi xuống với nhau để tám chuyện, ở bàn đối diện Ninh Uyên có một đám người đi tới, người đi đầu làn da ngăm đen, ngẩng đầu ưỡn ngực chẳng phải Hàn Thao sao, tỷ muội Bàng thị và Lâm Trùng cũng đi theo phía sau hắn, bốn người mặc đồ nhìn mười phần quý khí, do có quan hệ với Xương Thịnh Hầu nên khi người xung quanh nhìn thấy họ cũng sôi nổi thi lễ.

Lâm Trùng đi bên người Hàn Thao, hưởng thụ cảm giác được người khác khen tặng rất kiêu ngạo, đáng ra yến hội như này hắn cũng không có tư cách đến nhưng do Hàn Thao và Bàng Thu Thủy đều nhận được thiệp mời, nên hắn liền năn nỉ Bàng Thu Thủy cho hắn đi theo, hiện giờ, cả Bàng gia cũng chỉ có mình hắn là con trai, mặc dù là họ hàng nhưng cũng là một bảo bối, nên Bàng Thu Thủy cũng chiều hắn, cho hắn đi theo bên người Hàn Thao, không được gây chuyện.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trùng được đi tới phủ hoàng tử, mắt hắn nhìn loạn khắp nơi, thấy các nha hoàn đi tới đi lui thật sự rất đẹp mắt. Tuy Lâm Trùng còn nhỏ tuổi nhưng lại được cưng chiều quá độ nên khiến hắn không chỉ là một hỗn thế ma vương, ở nhà hắn cũng là một tên hám sắc dâm trùng, là cùng một loại với Lỗ Bình Giang Châu, đã đạp hư không biết bao nhiêu nha hoàn hầu hạ hắn, chỉ là, nha hoàn ở Xương Thịnh Hầu sao bằng được với phủ hoàng tử, miễn bàn tới việc ở đâu còn có nhiều tiểu thư quý gia, làm hắn xem đến hoa cả mắt.

Nhưng hắn cũng biết tốt xấu mà nghe lời Bàng Thu Thủy, không có lá gan để lỗ mãng trong phủ, trong lòng chỉ xao động một chút liền an phận, nhưng vào lúc này hắn trừng lớn hai mắt, nhìn thấy Mạnh Chi Phồn đang ngồi cạnh Ninh Uyên ở phía đối diện.

"Là hắn?" Lâm Trùng xoa mắt, có chút không yheer tin được, một tên nghèo kết hủ lậu như thế sao lại có tư cách ngồi ở nơi này, nhưng gương mặt kia của Ninh Uyên như thế nào hắn cũng không nhìn nhầm được, lập tức lùi về sau, đến bên cạnh Bàng Thu Thủy nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ, này đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Bàng Thu Thủy cũng không hiểu hắn nói gì, thẳng đến lúc Lâm Trùng chỉ Ninh Uyên cho nàng, nàng mới gật nhẹ, nhỏ giọng nói: "Oan gia ngõ hẹp thì sao, ta không cho phép ngươi gây chuyện ở đây, nếu có việc gì thì người mất mặt chính là phụ thân."

"Nhị tỷ, tỷ có thể nuốt cục tức này sao?" Lâm Trùng không tin được mà chớp chớp mắt, "Ngươi quên việc của Tống Liêm rồi sao?"

"Đó là do tên Tống Liêm đó ngu, thân là một chưởng viện mà một tên cử nhân cũng không thu thập được." Nhắc tới Tống Liêm thì mặt Bàng Thu Thủy từ trầm tĩnh cũng phải tối dần, Bàng Thu Thủy người này rất hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn, phàm là việc nàng muốn làm thì nhất định phải làm được, lần thất bại này do nàng mười phần tin tưởng mà lợi dụng Tống Liêm xử lý Ninh Uyên, ai ngờ tên Tống Liêm này được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, không chỉ không làm gì được y còn tự khiến mình sa chân, việc này mặc dù Bàng Thu Thủy không nói ra nhưng trong lòng nàng cũng rất oán hận với Ninh Uyên.

Nhưng dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay nàng tới đây không phải để đối phó Ninh Uyên, nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm, so sánh thì Ninh Uyên chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, khi nào rảnh thì thu thập sau cũng được.

Lâm Trùng thấy mình không thể lay chuyển được Bàng Thu Thủy thì thầm mắng một tiếng rồi cũng không ở lại đó lâu.

Khách khứa dần đến đông đủ thì mới thấy Nhị hoàng tử Tư Không Hi khoan thai đến muộn, có lẽ do đây là phủ đệ của hắn nên hắn cũng ăn mặc tùy ý, sau khi ngồi xuống thì hắn chắp tay với mọi người, "Xin lỗi chư vị, hôm nay ta xem tranh chữ với hoàng thượng hơi lâu, khiến mọi người phải đợi rồi."

Tư Không Hi là người nhàn vân dã hạc nhất trong các vị hoàng tử, sở thích duy nhất là xem thơ từ ca phú, xem tranh nên đến muộn cũng là thường tình, huống chi, ở đây cũng không có người muốn chống đối hắn, mọi người lập tức chắp tay lên cười, nhưng cũng thời điểm đó mọi người càng chú ý tới thanh niên mặc áo dài đứng sau Tư Không Hi hơn.

Thanh niên biểu tình nghiêm nghị, cả người nhìn khá lạnh nhạt, hơn nữa, hắn với Tư Không Hi như hình với bóng. Hình như vị này rất được Nhị hoàng tử sủng ái, một số thanh niên đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Mạnh Chi Phồn cũng nói với Ninh Uyên: "Xem ra Nhị điện hạ rất vừa ý Tạ Trường Khanh, không chỉ mời hắn làm khách khanh trong phủ, khi nào đi đâu cũng luôn mang hắn theo bên mình, sủng ái như vậy thì trong những sĩ tử được Nhị điện hạ sủng ái, hắn cũng là độc nhất vô nhị, Ninh huynh có tin không, mục đích yến hội ngày hôm nay chính là giới thiệu Tạ Trường Khanh với mọi người."

"Có Nhị điện hạ lập kế như vậy cho mình thì Tạ huynh trừ bỏ vận khí tốt thì cũng coi như danh xứng với thực." Ninh Uyên gật đầu cười.

Mạnh Chi Phồn ngạc nhiên nói: "Ta thấy Ninh huynh dường như không hâm mộ chút nào? Mạnh phủ ở Hoa Kinh này cũng coi như có chút mặt mũi, làm một yến hội như này cũng không có gì là khí, chỉ cần Ninh huynh đồng ý thì ta cũng không tiếc gì giúp huynh quen với các thi sĩ tài hoa và các vị quyền quý."

"Mạnh huynh lại nói đùa, ta chỉ có thể ôn thêm chút sách vở thì mới có mặt mũi tham gia kỳ thi xuân, nào có bản lĩnh như Mạnh huynh nói." Ninh Uyên nhấp môi cười khẽ.

Thấy Ninh Uyên không đau không ngứa đẩy đề nghị của hắn đi, Mạnh Chi Phồn cũng không kiên trì, cười cười quay đi.

Sự việc kế tiếp cũng không khác so với dự đoán của Mạnh Chi Phồn lắm, tuy nói Tư Không Hi mời mọi người tới ngắm tuyết, nhưng hiện giờ lại biến thành sân nhà của một mình Tạ Trường Khanh, có Tư Không Hi bày mưu đặt kế nên Tạ trường Khanh cũng liên tiếp ngâm ra nhưng thơ từ hay, được mọi người liên tục tán thưởng, đặc biệt, hắn còn tung ra tuyệt kỹ một bước thành thơ, ngày cả vài vị ở Hàn Lâm Viện cũng không nhịn được mà gật đầu vuốt râu.

Mạnh Chi Phồn cũng ngồi hóng chuyện vui, còn Ninh Uyên lại bày ra bộ dáng không liên quan đến mình, chỉ chuyên tâm ăn trái cây trước mặt, thẳng tới khi có một giọng nói trầm ấm vang lên, "Hay cho việc thưởng tuyết, lại thành một mớ hỗn độn, đúng là phong cách của nhị đệ," Ngẩng đầu lên liền thấy Tư Không Việt và tùy tùng đang đi từ của lớn vào.

Mà Ninh Uyên cũng nhận thấy được, trong nháy mắt, khi Tư Không Việt xuất hiện, hô hấp của Nô Huyền sau lưng hắn có ngưng lại một chút.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người quan tâm, bệnh của tui đã được chuẩn đoán xong, là viêm dạ dày mãn tính trung cấp, không tính là nặng nhưng khá khó chữa, bác sĩ nói ba phần chữa, bảy phần dưỡng, sau này vẫn phải lấy dưỡng bệnh là chính.

Mặt khác cho dù có việc gì thì bộ này vẫn sẽ đi được hết, mọi người không cần lo lắng nhiều, dù sao da thịt tui cũng dày nên thiếu chút cũng không sao =V=

_____________________

Phong: :> tự nhiên thấy muốn ship couple Việt Huyền dữ. Mà tác giả cũng cute phết.

Hẹn gặp lại mọi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro