Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Phong

_________________________

Việc Tư Không Việt đến đây cũng không ngoài dự đoán của Tư Không Hi, hắn thản nhiên đứng dậy nói, Đại hoàng huynh khỏe, sau đó lập tức sai hạ nhân an bài vị trí cho Tư Không Việt.

Ninh Uyên bất động thanh sắc nhìn sắc mặt mọi người một vòng, nhiều người có biểu tình vi diệu khi Tư Không Việt đến đây, các học sĩ sau khi nghe Tư Không Việt bình luận một câu "hỗn loạn" đều âm thầm lắc đầu, những người còn lại đều tỏ thái độ tôn kính với hắn, đặc biệt phải là các tiểu thư khuê các, một mặt ra vẻ rụt rè, một mặt như có như không nhìn sang Tư Không Việt.

"Đại hoàng huynh gần đây cũng bận nhiều việc, hôm nay lại dành thời gian tới tiệc nhỏ của ta, vô luận như nào thì ta cũng phải kính đại hoàng huynh một ly." Tư Không Hi nói rồi bưng ly rượu lên uống.

"Hiện giờ đại điện hạ đang rất được hoàng thượng yêu thích, giờ đã được hoàng thượng cho phép ra vào thượng thư phòng để thương nghị quốc sự với các triều thần, nhiều người nói đây là dấu hiệu cho biết hoàng thượng đang cố ý muốn phong đại điện hạ thành thái tử." Mạnh Chi Phồn nhỏ giọng nói.

Ninh Uyên gật đầu, nhìn bốn phía thấy nhiều người khi Tư Không Việt đã xuất hiện nhiều loại biểu tình khác nhau, đặc biệt là nhóm khuê tú, bày ra vẻ đoan trang, đồng thời còn nỗ lực ra vẻ vô tình nhìn thấy mặt Tư Không Việt.

"Thiếu gia, ta có việc phải đi một chút." Bỗng nhiên Nô Huyền phía sau nói.

Ninh Uyên nhìn mặt hắn rồi không nói gì gật đầu, Nô Huyền ngẩn người, không rõ vì sao Ninh Uyên lại đồng ý dứt khoát như vậy, nhưng hắn cũng không kéo dài, nhanh chóng đứng dậy, cẩn thận lui ra để không bị người khác chú ý tới.

"San San, việc tổ mẫu giao cho ngươi, ngươi cũng chưa quên đúng không." Bên kia, Ninh Trọng Khôn nhẹ giọng nói với Ninh San San: "Hoàng thượng giờ đang coi trọng đại điện hạ, thời gian sắc phong thái tử cũng không còn xa. Hiện giờ đại điện hạ vẫn chưa có chính phi, so với người khác thì cơ hội này ngươi là người có tư cách lấy nhất."

"Không cần ngươi nói ta cũng biết." Ngữ khí Ninh San San uyển chuyển nhẹ nhàng, "Đáng tiếc đại điện hạ lại có tiếng phong lưu, tuy điện hạ chưa có chính phi nhưng thị thiếp trong phủ đã thành đàn, quá mức phóng đãng."

"Mấy chuyện này ngươi không cần để ý, ngươi chỉ cần quan tâm tới vị trí đại hoàng tử phi, vị trí thái tử phi, thậm chí... vị trí hoàng hậu." ngón tay trên ly rượu của Ninh Trọng Không khẽ siết chặt một chút, "Đây không chỉ là vinh quang của một mình người, mà nó còn là vinh quang của toàn phủ Ninh quốc công chúng ta, còn là tôn nghiêm của phụ thân, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn tổ phụ truyền tước vị cho thúc thúc của chúng ta sao?"

Ninh San San không nói chuyện nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang.

"Chỉ cần ngươi trở thành thái tử phi, thân là ca ca ngươi thì ta tất nhiên không lý nào nhường vị trí thế tử cho người khác, tương lai sẽ kế tục tước vị quốc công, khiến cả Ninh gia thành hậu thuẫn cho ngươi, thẳng đến khi ngươi trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ!" Ninh Trọng Khôn tự tin nói "Đây cũng là ý của tổ mẫu, bàn về dung mạo và tài nghệ thì toàn bộ Hoa Kinh này chưa chắc có người so được với ngươi, vị trí thái tử phi này để cho ngươi là hoàn toàn xứng đáng."

Tính toán này của Ninh Trọng Khôn và Ninh San San cũng là tính toán của nhiều tiểu thư danh môn ở đây, từ sau khi hoàng thượng bắt đầu coi trọng Tư Không Việt, các triều thần mơ hồ cũng đoán được thánh tâm, đón được hướng gió liền không ngừng kéo tới phủ đại hoàng tử làm quen, nhưng hiện tại, mỗi ngày Tư Không Việt đều dành phân nửa thời gian ngốc trong cung để giúp hoàng thượng xử lý chính vụ, thường ngày thần long không thấy đầu không thấy đuôi (1). Những người này vồ hụt nhiều lần cũng không thấy tốn nhiều công sức, mà còn ra sức thăm hỏi khả năng Tư Không Việt sẽ xuất hiện ở nơi nào, tỷ như là hôm nay, bọn họ đã sớm biết Tư Không Húc sẽ tới tham dự yến hội của nhị hoàng tử, vì thế nên hầu như ai cũng đã có chuẩn bị sẵn.

( (1): hiểu nôm na là thường ngày khó có khả năng gặp mặt, nghe tiếng nhưng không thấy người)

Cả Bàng gia kia cũng như thế.

Thừa dịp Hàn Thao đi nhà xí, Bàng Xuân Yến cũng đứng lại nói chuyện với Bàng Thu Thủy, hiện giờ, Bàng Thu Thủy ở trong các danh viện cũng được nhiều người yêu quý, không thiếu người theo đuổi, nhưng nàng chưa đồng ý với bất kì ai, ngay cả những bà mối chủ động tới phủ Xương Thịnh hầu cầu hôn cũng đều bị Xương Thịnh hầu chặn lại, nguyên nhân là vì chí hương của Bàng Thu Thủy cũng giống như Ninh San San vậy.

Vì trước đây từng được Bàng Tùng dẫn vào trong cung, cũng từ đó lòng nàng liền nổi lên ý niệm này, Bàng Thu Thủy bị phụ thân mưa dầm thấm lâu nên cũng dần cảm thấy phàm phu tục tử này không xứng với nàng, phu quân tương lai của nàng nhất định phải là nhân trung long phượng, mặc dù sau này hoàng thượng của mình sẽ nạp thêm phi tần thì cũng lắm họ cũng chỉ là thiếp thất hèn hạ mà thôi, chỉ có trở thành chính thê của đế vương thì mới có thể chân chính ngẩng cao đầu.

"Muội muội ngươi có nắm chắc được không?" Bàng Xuân Yến vẫn chưa yên tâm về Bàng Thu Thủy lắm, "Đừng khéo quá thành vụng, chọc đại điện hạ không vui thì cũng không phải chuyện tốt lành gì."

"Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta ngay cả thái hậu còn có thể đối phó được, huống chi là đại điện hạ." Bàng Thu Thủy nhìn rất tự tin, hơn nữa so với loại như Ninh San San đang giả bộ rụt rè đằng kia thì nàng còn mạnh dạn hơn nhiều, lập tức cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại một chiếc váy hồng dài trên người, sau đó bưng một chồng điểm tâm tự nhiên đi thẳng tới bên Tư Không Việt.

Động tác này của nàng vừa ra liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người xung quanh, gót sen của Bàng Thu Thủy khẽ lay động, bước đến bên cạnh Tư Không Việt và Tư Không Hi, khuỵu người hành kễ, nói: "Tiểu nữ cảm ơn lời mời của nhị điện hạ, đây là bánh nhân sâm và rau câu rồng do tiểu nữ đích thân làm, mong hai vị điện hạ không chê tay nghề của tiểu nữ."

Tư Không Việt thích ăn nhân sâm, thường ngày không có việc gì hắn cũng phải mang vài miếng bánh nhân sâm bên người để có thể tùy thời ăn, Bàng Thu Thủy vừa hay gãi đúng chỗ ngứa, Dung mạo nàng vốn đã đẹp, trên người không biết đeo loại túi thơm nào lại thoang thoảng có chút mùi hương hoa đào, kết hợp với chiếc váy hồng nhạt của nàng, khiến người ta bất giác cảm nhận giờ đã vào đông nhưng lại có chút hơi thở mùa xuân bao lấy, Tư Không Việt không nhịn được mà nhìn nhiều lần.

"Đại hoàng huynh, tay nghề làm bánh của Bàng tiểu thư xưa nay đều rất ngon, ngay cả thái hậu cũng phải khen không dứt miệng, nếu như ngươi không nếm thử thì đúng là không có lộc ăn." Tư Không Hi vừa nói vừa cầm lấy chiếc đữa kẹp một miếng bánh màu vàng cho vào miệng rồi liên tiếp gật đầu.

"Quả thực như thế?" Giọng Tư Không Việt hơi cao lên, cũng gắp một khối bánh cho vào miệng, nhận ra miếng bánh này không chỉ tinh tế mềm mại, mà hương vị cũng rất đậm đà, hắn không nhịn được mà cười to vài tineges, "Trước đây ta cũng từng nghe thái hậu khen Bàng tiểu thư đa tài đa nghệ, quả thật là danh xứng với thực." Vừa nói, ánh mắt của Tư Không Việt cũng dời từ cổ Bàng Thu Thủy xuống, thời tiết đầu mùa đông, mà nàng chỉ mặc mỗi một chiếc váy, hơn nửa bộ ngực đã lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn như đậu hữ vừa gãi đúng chỗ ngứa của tiểu trùng trong bụng Tư Không Việt, hắn vội cởi áo choàng trên người mình rồi khoác lên người Bàng Thu Thủy: "Trời lạnh, Bàng tiểu thư cũng không cần đứng ở đó hành lễ, lại đây ngồi đi." Dứt lời, liền dẫn nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Bàng Thu Thủy lộ liễu như vật khiến các tiểu thư xung quanh muốn trợn trắng mắt, nhưng bọn họ ghen cũng không làm được gì, so với những tiểu thư sống trong nhung lụa kia thì Bàng Thu Thủy có phần vượt trội hơn nhiều, đó cũng chính là hành động "không biết liêm sỉ" được các nàng đánh giá, để nàng ta chiếm được tiên cơ.

"Ai cũng đồn Bàng gia là tân quý trong kinh, nhưng ta chỉ thấy họ chỉ là người quê vào thành, tận lực trát phấn đeo vàng lên người liền tưởng mình là quý nhân." Ninh Trọng Khôn tức giận mắng một câu, hắn không khỏi nhìn về Ninh San Sa, nhưng Ninh San San vẫn là một bộ dáng ung dung, không hề hoang mang chút nào.

"Nếu ca ca biết lũ người kia chỉ là một đám quê mùa, thì chẳng lẽ đại điện hạ còn không biết được sao." Ninh San San nhẹ giọng nói: "Bàng Thu Thủy không có bộ dạng của nữ tử tu dưỡng đàng hoàn, điện hạ chỉ vui vẻ, trêu đùa nàng vài câu, nếu không vui thì ngay cả chỗ dung thân nàng ta cũng không có, còn vọng tưởng muốn trèo cao, nực cười mà."

Bởi vì Tư Không Việt xuất hiện nên Tư Không Hi đã cho ngừng việc ngâm thơ từ ca phú, mà bắt đầu lên nhạc múa, cơ vũ có thể tiến vào phủ hoàng tử đều là người được kiểm tra đánh giá kỹ càng nên không có gì để bắt bẻ, nhưng loại tiết mục này Tư Không Việt cũng đã xem chán nên thấy nhạt nhẽo, liền nói: "Trời lạnh như này thì ca vũ cũng không có tinh thần mấy, nếu nhị đệ không ngại thì chúng ta thử làm việc khác đi."

Tư Không Hi ngạc nhiên nói: "Hoàng huynh muốn xem cái gì?"

"Không biết nhị đệ có nhớ trước kia tứ đệ của chúng ta có dâng cho phụ hoàng một cây cung. Mấy ngày trước khi ta đang ở thư phòng cùng phụ hoàng, phụ hoàng nói nó treo ở đó chiếm chỗ nên ban nó cho ta, nhân dịp hôm nay có nhiều người như vậy thì không ngại mời mọi người cùng đến để so tài bắn cung, vừa có thể đổi mới, vừa hòa hợp không khí." Nói xong, Tư Không Việt phất tay, lập tức có hai tùy tùng mang một cây cung sắt được chạm khắc tinh tế lên.

Ninh Uyên nhìn chăm chú nhìn, đúng là cây cung mà Tư Không Húc dâng lên cho hoàng thượng trong lần xuân yến trước ở Giang Châu, Tư Không Húc vì để cho hoàng thượng vui, còn ra sức chế tạo cung cầu kì, phức tạp. Ai ngờ được giờ hắn lại bị thất sủng, đồ vật hắn đừng dâng lên cho hoàng thượng cũng vị hoàng thượng tùy ý cho người khác, còn bị Tư Không Việt mang ra làm trò trước mặt nhiều người như vậy, muốn nói đây không phải ý muốn dẫm lên mặt mũi Tư Không Húc thì Ninh Uyên chắc chắn không tin.

Nhất thời, Ninh Uyên không nhịn được thổn thức hai tiếng, thậm chí còn thấy Tư Không Húc có hơi đáng thương.

Đồng thời, khi thấy cây cung, hai mắt Bàng Thu Thủy liền sáng lên, nói ngay: "Điện hạ, biểu đệ của tiểu nữ cũng có tài bắn cung không tồi, tiểu nữ xin điện hạ cho phép hắn đi trước thử sức, cũng mong điện hạ chỉ điểm một vài chỗ cho hắn."

Tuy Lâm Trùng ăn chơi trác táng, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn đã được phụ thân hắn truyền cho tài bắn cung, tuy chưa được gọi là thiện xạ nhưng trong đám bạn cùng lứa thì tuyệt đối cũng là số một, số hai, nếu có thể được hai vị hoàng tử trước mặt tán thương, không chỉ riêng Bàng Thu Thủy được lợi, mà tên Lâm Trùng không chừng cũng có thể được dìu dắt, dựa vào tài bắn cung mưu cầu một chức quan, so với việc cả ngày ăn chơi lêu lổng thì tốt hơn nhiều.

Lâm Trùng đang tức giận chuyện Bàng Thu Thủy không chịu đi trả thù Ninh Uyên nên ngồi một góc uống rượu giải sầu, bỗng nhiên bị nhắc tên, phản ứng đầu tiên của hắn là hoảng sợ, phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt, nhưng linh quang trong đầu chợt lóe, như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Ninh Uyên rồi ngạnh đem lời cự tuyệt nuốt lại, sau đó đứng lên hành lễ với hai vị hoàng tử, xem bộ dạng này là đang chuẩn bị theo lời Bàng Thu Thủy lên trổ tài đầu tiên.

____________

Phong: hmm... chiếc thuyền Việt Huyền sau một ngày chèo thì tui quyết định đục thuyền :> ông Việt này háo sắc quá, phải đá ra thôi.

Hẹn gặp lại nè.

18/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro