Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Phong

______________

Tư Không Việt thấy Lâm Trùng tự nguyện, không nhịn được mà vỗ tay cười to nói: "Được, nếu biểu đệ của Bàng tiểu thư có thể bắn được cây cung sắt này thì đúng là anh hùng xuất thiếu niên." Nói xong, đã có hai tùy tùng dựng một khối bia cách đó không xa từ sớm.

Lâm Trùng đi vào giữa sân, thần thái tự tin và kiêu căng, hắn không có nhiều cái gọi là tốt, nhưng thứ duy nhất có thể đem ra để khoe khoang thì chỉ có tài bắn cung mà hắn đã luyện thành từ hai, ba năm trước, nhưng hiện tại việc hắn muốn làm không phải là muốn giúp Bàng Thu Thủy tranh tiếng tăm, hắn thậm chí còn chưa nhận ra là Bàng Thu Thủy đang muốn đẩy hắn khoe tài, trong đầu hắn lúc này chỉ coi đây là cơ hội để gây phiền phúc cho Ninh Uyên mà thôi.

Nếu kêu hắn bắn tên thì hắn sẽ bắn thật tốt, rồi sau đó ra vẻ không cẩn thận bắn trật, không trúng bia mà trúng người nào đó, khiến đối phương sợ tè ra quần, đây cũng là việc có khả năng xảy ra, dù sao thì con người cũng không hoàn mỹ, kiểu gì cũng sẽ có dịp sai sót.

Nhóm người xung quanh cũng im lặng, tiếng tăm ăn chơi phá hoại của Lâm Trùng vang danh khắp kinh thành tuy nhiều trưởng bối có lẽ sẽ không biết, nhưng những con cháu nhà giàu ở đây lại nghe danh như sấm bên tai. Ngoài mặt họ có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng nói thật ra thì đối với một Bàng gia còn chưa rút đi khí chất quê mùa thì trong lòng vẫn có chút khinh thường, hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng nghe đến việc trừ bỏ việc ăn chơi trác táng thì Lâm Trùng còn có tài lẻ nào khác. Giờ thấy biểu tình đắc ý này của hắn làm mọi người nóng lòng hóng chuyện, tiện thể chê cười hắn.

Cánh cung của cung tên được chạm trổ tinh vi, nó từng được Tư Không Húc đi tìm người có tay nghề giỏi nhất Giang Châu đề làm ra, vừa để nó trở nên phức tạp hơn, đồng thời không làm mất đi kết cấu cứng rắn của nó. Đây đúng là một cây cung rất tinh tế, đã vậy còn có mười phần cứng rắn, nếu như một nam tử bình thường mà không có lực tay đủ mạnh thì khó có thể kéo dây cung, huống chi là tên công tử vừa nhìn là thấy yếu đuối như Lâm Trùng này.

Nhưng việc họ thấy lại là Lâm Trùng nhẹ nhàng nâng trường cung, hít một hơi, nhẹ nhàng kéo dây cung, nhìn hành động này là đủ hiểu lực tay của hắn rất mạnh, cánh tay kéo cung run không ngừng, kéo cây cung thành hình trăng tròn.

"Tốt." Tư Không Việt không nhịn được cũng phải thốt lên: "Mang tên lên."

Lập tức có hạ nhân mang mũi tên tới, xuất phát từ an toàn nên mũi tên mang lên cũng không phải mũi tên sắt, chỉ là mũi tên không có đầu mũi.

Lâm Trùng cầm lấy một mũi tên để lên dây cung, sau đó lần thứ hai kéo căng cung tên, nhắm về bia. Mũi tên tuy không có đầu mũi, nhưng phía trước nó đã được sơn màu đỏ, nếu như bắn trúng bia thì sẽ lưu lại dấu vết. Bàng Thu Thủy ngồi bên người Tư Không Việt, trên mặt tự tin mười phần, khoảng cách như vậy đối với Lâm Trùng mà nói thì dễ như trở bàn tay, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần được mọi người khen ngợi, nhưng dần dần chân mày nàng nhíu nhẹ lại.

Bởi vì Lâm Trùng mãi vẫn chưa bắn mũi tên đi.

Hắn vẫn như là đang cố nhắm chuẩn bia, cánh cung bị kéo căng, nhẹ nhàng lắc lư trái phải, mặt hắn cũng lộ ra vẻ cố hết sức.

Tiểu tử này lại đang làm gì đây? Vẻ mặt Bàng Thu Thủy nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, biểu tình nàng chuyển từ nghi ngờ thành kinh ngạc, bởi vì cơ thể Lâm Trùng giống như đứng không vững mà hơi chao đảo.

Cũng theo cái chao đảo này mà cả người hắn bị mất phương hướng, mũi tên không còn nhắm tới bia nữa mà nhắm tới đám người đang đứng ở xa.

Ngoài mặt, Lâm Trùng nỗ lực ra vẻ hoảng loạn, hai mắt lại linh hoạt nhanh chóng tìm được Ninh Uyên trong đám người, nhất thời, tay phải kéo dây cung càng nắm chặt, chờ thời cơ chuẩn liền nhắm mũi tên hướng tới, sau đó hắn liền thoải mái thưởng thức biểu tình kinh hoảng thất thố của tên tiểu tử kia, cho y nếm sự lại hại của việc chọc giận hắn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói do thể lực hắn chống không nổi nên không khống chế tốt hướng đi của mũi tên, cho dù là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử thì cũng không thể vì một tên cử nhân mà làm khó hắn được.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà nhếch môi, trong mắt cũng thoáng lộ ra vẻ đắc ý, ngón tay phải khẽ nhích rồi buông dây cung ra.

Ngay lúc mũi tên sắp bay ra khỏi cung thì cổ chân hắn tự nhiên truyền đến cơn đau, giống như có ai đó đánh vào huyệt vị của hắn, trong nháy mắt, toàn bộ đùi phải của hắn đã mất đi trí giác, cơ thể hắn không chịu khống chế mà lảo đảo bước đi, ngay lúc này hắn cũng buông lỏng cánh tay đang kéo dây cung, mũi tên bắn ra không chỉ không bay về phía Ninh Uyên mà ngược lại thay đổi hướng đi, hướng tới một nhóm khách khứa đang nháo nhào chạy.

Tất cả chỉ phát sinh trong chớp mắt, chưa ai kịp phản ứng lại, chờ đến khi Lâm Trùng chật vật đứng dậy như chó ăn phân, mũi tên đã lặng lẽ chìm trong đám người.

Mọi người đều ngây dại, ngơ ngác nhìn Lâm Trùng đang không ngừng kêu rên, hạ nhân xung quanh mới kịp phản ứng lại, một nhóm người tiến đến nâng Lâm Trùng đứng lên, ngay cả Bàng Thu Thủy cũng vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh tới bên người Lâm Trùng, mặt đầy khó chịu nói: "Rốt cuộc ngươi đang làm gì!"

"Biểu tỷ, ta......" Giọng nói Lâm Trùng mang theo chút nức nở, nhưng hắn không dám nói ra chân tướng, chân phải vẫn chưa khôi phục cảm giác, trên mặt vặn vẹo, không biết nên thể hiện như nào, mà tới hiện tại, đám người bị mũi tên nhắm phải phát ra một âm thanh chói tai: "Không xong rồi, Ninh tiểu thư trúng tên!"

Hòn đá này khiến cả hồ dậy sóng, theo tiếng hét người này, mọi người đem sự chú ý dồn về nơi đó, quả nhiên thấy Ninh San San mặt mày trắng bệch ngã xuống, nhìn là biết đã hôn mê bất tính, mũi tên còn đang yên ổn cắm lên đỉnh búi tóc của nàng, lông đuôi còn hơi bay bay trong gió.

Hình ảnh này rất buồn cười nhưng lại không ai có lá gan cười, Tư Không Việt và Tư Không Hi lại mặt mày nghiêm trọng, ở đây không ai là không biết thân phận của vị "Ninh tiểu thư" kia, đó là cháu gái ruột của tam công lớn nhất trong triều, là vị Ninh quốc công đức cao vọng trọng, Ninh San San.

Thấy một màn này, Bàng Thu Thủy hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã.

"San San! San San!" Ninh Trọng Khôn dùng sức lắc bả vai Ninh San San, nhưng mà Ninh San San bị hù ác, một dấu hiệu muốn tỉnh cũng không có, đây cũng là chuyện thường tình, mũi tên kia chỉ là mới cắm lên búi tóc nàng, vẫn chưa tạo bất cứ thương tổn nào, nhưng nếu như mũi tên đó chếch xuống nửa phân nữa, lấy da thịt non mềm của Ninh San San thì sẽ thấy cảnh máu me! Một chuyến đi qua quỷ môn quan này, cho dù là nam tử thân thể khỏe mạnh thì cũng bị dọa nằm liệt huống chi là người sống trong nhung lụa như Ninh San San này đây?

"Tiểu tử thúi, ngươi hỗn trướng (aka mất dạy đó =))) )!" Thấy không kêu Ninh San San tỉnh được, Ninh Trọng Khôn cũng nổi nóng, trừng mắt qua tiểu tử đứng bên kia, hai ba bước chạy đến trước mặt Lâm Trừng, rít gào với khuông mặt đang kinh hoàng thất thố của Lâm Trùng: "Tiểu tử thúi, ngươi nghe cho kĩ, nếu như muội muội ta xảy ra chuyện gì, ta muốn kéo cả Bàng gia của ngươi chôn cùng nàng!"

"Ninh công tử, Ninh công tử tạm thời đừng nóng nảy......" Bàng Thu Thủy lấy lại bình tĩnh, thấy Lâm Trùng bị dọa đến không nói được gì liền muốn đẩy tay Ninh Trọng Khôn ra, "Giờ vẫn nên là mời đại phu...."

"Bang!" Bàng Thu Thủy nói đến một nửa liền im bặt vì Ninh Trọng Khôn đã không chút khách khí nào tát nàng một cái.

Bàng Thu Thủy lớn đến như này, cho dù là ở Thanh Châu hay ở Hoa Kinh vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay mọi người, đừng nói là bị người ta đánh, ngay cả nói nặng lời cũng chưa có ai, ngay cả thái hậu thời điểm nói chuyện với nàng vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng hiện tại, Ninh Trọng Khôn lại tát nàng một cái? Còn tát trước mặt nhiều người như vậy?

Mặc dù trên má nàng đau rát nhưng vẫn kém so với sỉ nhục trong lòng nàng, Bàng Thu Thủy ra sức nhịn nhục, chậm rãi chỉnh biểu tình, cười cười nhìn Ninh Trọng Khôn, "Ninh công tử đừng vội nổi giận, mời đại phu tới vẫn quan trọng hơn."

Trên mặt Bàng Thu Thủy in một dấu tay đỏ rực, cường ngạnh phá đi vẻ xinh đẹp của gương mặt nàng, nhưng trong mắt Ninh Trọng Khôn đang tức giận thì biểu đệ của nữ tử này càng đáng giận hơn.

"Ta biết trong lòng ngươi đang đánh chủ ý gì!" Ninh Trọng Khôn hung tợn nói: "Muốn tranh giành với muội muội ta lại muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, đúng là nữ tỉnh xuất thân từ gia đình bình dân, người khác có lẽ sẽ để ý tới địa vị của Bàng gia các ngươi hiện tại, nhưng Ninh phủ bọn ta thì không, việc hôm nay ta sẽ báo cáo đúng sự thật cho tổ phụ, tổ mẫu, ngươi cũng về mà nói lại cho phụ thân ngươi, nếu như hắn còn muốn an ổn sống ở kinh thành này thì phải lo mà cầu phúc đi!" Nói xong, Ninh Trọng Khôn hừ mạnh một cái, chỉ huy mấy nha hoàn mang Ninh San San đang hôn mê bất tỉnh rời đi.

"Biểu tỷ......" Lâm Trùng vẫn như cũ trưng ra bộ dạng đáng thương, mềm yếu vô lực gọi Bàng Thu Thủy một tiếng, hắn muốn giải thích chuyện vừa rồi, muốn nói cho nàng chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hắn còn chưa kip mở miệng thì Bàng Thu Thủy biểu tình vặn vẹo xoay người lại, không chút khách khí tát lên mặt hắn hai cái.

Sức Bàng Thu Thủy không lớn, nhưng móng tay nàng lại lưu trên mặt Lâm Trùng vài đường, Lâm Trùng bị đánh đến ngốc, ngơ ngác nhìn Bàng Thu Thủy, muốn hỏi tại sao, nhưng nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của nàng lại khiến hắn cường ngạnh đem lời bên miệng nuốt vào.

Trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy biểu tình đáng sợ như vậy của biểu tỷ mình.

"Ta hy vọng ngươi tự hiểu được ngươi đã gây họa như thế nào trong ngày hôm nay, ngày thường, ta và đại biểu tỷ của ngươi vẫn luôn không quản mà nuông chiều ngươi, nhưng hiện tại xem ra chúng ta đã sai." Ngữ khí của Bàng Thu Thủy lạnh lẽo, "Việc ngày hôm nay, ngươi tự mình về giải thích với phụ thân đi!"

Nói xong, Bàng Thu Thủy tự biết trên mặt còn dấu bàn tay nên cũng không tiếp tục đứng đây để xấu hổ, liền vội vàng trở lại bên người Hàn Thao và Bàng Xuân Yến, nhóm người liền muốn rời đi.

"Trên thực tế, sau sự tình ầm ĩ này cũng không có nhiều người nguyện ý tiếp tục ở lại xem diễn, một bên là phủ Ninh quốc công quyền quý lâu đời, một bên là quý tộc mới phủ Xương Thịnh hầu, hai bên đối chọi, thì khả năng cao những người xem náo nhiệt sẽ bị kéo xuống vũng nước đụcc này, một người lại một người đứng dậy cáo từ, mặc dù sắc mặt Tư Không Hi đã đen như đáy nồi nhưng vẫn phải làm tốt ứng xử, bên còn lại Tư Không Việt đúng là một bộ dáng xem kịch vui, một mặt thì uống rượu, một mặt cười cười, rất hứng thú với trò khôi hài này.

Lâm Trùng được hai hạ nhân đỡ lấy, ngốc lăng đứng đó, những gì Bàng Thu Thủy nói hắn đều hiểu, nhưng biểu tỷ từ trước đến nay luôn yêu thương mình nay lại lạnh lùng sắc bén với hắn như vậy, hắn cảm thấy mình rất oan uổng, nếu như vừa rồi không phải chân hắn đột nhiên không biết vì sao mà tê rần, thì mũi tên không thể nào trúng đám người Ninh gia đó mà!

Nghĩ đến đây, Lâm Trùng bỗng nhiên xoay mặt, nhìn về phía Ninh Uyên, đáng tiếc là chỗ đó giờ đã trống không, thời điểm việc ầm ĩ thì Ninh Uyên và Mạnh Chi Phồn đã rời đi từ sớm.

_________________________

Phong: Hé lu mọi người :> buổi sáng vui vẻ nè, mọi người nhớ ngủ sớm nha, đừng thức xuyên đêm cày truyện nè :>

Hẹn gặp lại nhá!

#19/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro