Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Phong

______________________________________________

Việc Cao Úc thu quan môn để tử trong giới học sĩ cũng không phải là bí mật gì, nhưng do Ninh Uyên làm người điệu thấp, mọi người biết tiếng của y nhưng lại không mấy ai thấy mặt của y, điều này khiến nhóm học sĩ khá tò mò, không biết là người như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Cao Úc.

Cao Úc kêu Ninh Uyên chào hỏi mọi người, tất nhiên bộ dáng của Ninh Uyên cũng không thuộc vào tiêu chuẩn để khiến họ thấy kinh tài tuyệt diễm, một số học sĩ già còn thất vọng lắc đầu, tới khi đến trước mặt Điền Bất Vi thì y mới được thân thiện chào hỏi.

"Cái tiểu tử này nhìn rất thông minh nhanh nhẹn, sao lại theo tên Cao Úc chất phác này." Điền Bất Vi đứng làm trò trợn trắng mắt lên trước mặt Cao Úc, "Sao lại không đến bái nhập môn hạ của ta, phúc ngươi đúng thật là mỏng mà."

Ninh Uyên có chút buồn cười, "Điền đại nhân quá khen học sinh."

"Thôi thôi, ta cũng chỉ nói vậy thôi, ta cũng không có ý muốn cùng Cao đại nhân tranh đoạt ngươi, vì ta cũng tìm được một đệ tử khá vừa lòng." Dứt lời, Điền Bất Vi nhích người để lộ ra thanh niên tuấn tú, Ninh Uyên nhìn cũng không biết nên nói là oan gia ngõ hẹp hay là có duyên ắt sẽ gặp nữa.

Tạ Trường Khanh vẫn là một khuôn mặt nghiêm nghị như trước kia, khom người vấn an Cao Úc xong hắn mới nhìn xuống Ninh Uyên bên cạnh nói: "Ninh huynh."

"Tạ huynh khỏe." Ninh Uyên cũng khách hỏi thăm lại, y và Tạ Trường Khanh cũng không gặp mặt được qua mấy lần, nhưng không biết vì sao cứ mỗi lần y gặp hắn đều thấy không được tự nhiên. So sánh hai người thì đều xuất thân từ Giang Châu, một người là giải nguyên của Giang Châu, được xưng là "đệ nhất tài tử" của Nho Lâm quán, một người còn lại tuy chỉ là á nguyên nhưng lại được Cao Úc thu vào làm quan môn đệ tử, rất đáng để so sánh mà.

Sau khi thu Tạ Trường Khanh vào môn hạ của mình, Điền Bất Vi thấy mình có thêm chút mặt mũi, liền đứng đấy khen đồ đệ của mình ngàn năm mới có một, Cao Úc đẩy hắn ra là tự mình lỗ, Điền Bất Vi tiếp tục đem Tạ Trường Khanh tới nơi khác để khoa khoang. Bên này, Cao Úc cười khổ quay đầu nói với Ninh Uyên: "Điền Bất Vi kia trước giờ vẫn là cái tính này, hắn chắc còn giận việc ngươi từ chối làm đệ của hắn nên mới cố ý khoe khang như vậy. hắn cũng không sợ người khác cười lên mặt hắn."

Ninh Uyên lộ ra biểu tình không thể hiểu được, mặc dù kiếp trước y chưa từng tiếp xúc với người của Hàn Lâm viện nên vì thế y mới luôn cho rằng học sĩ ở Hàn Lâm viện phần lớn cũng là một đám văn nhân cả ngày chỉ biết nghiên cứu, mỗi ngày đều nói lễ nghi kinh luận, chi, hồ, giả, dã. Trước giờ y chưa nghĩ học sĩ ở đây không chỉ không có hủ mà một người so một người còn có cá tính hơn, so sánh thì còn trẻ con hớn nhóm cử nhân Nho Lâm quán mấy phần.

Vì mỗi năm Hàn Lâm viện đều phải sửa hồ sơ một lần, một năm cũng không khiến cho hồ sơ lộn xộn quá mức, nên vì thế việc sửa soạn cũng không mấy khó khăn, chẳng qua là có thêm nhiều hồ sơ mới, rồi thêm vài cuốn sách bị mốc thì liền phải mang ra ngoài phơi dưới nắng, sau đó thu dọn lại mới được.

Hồ sơ này rất quý giá, có lẽ trong đó còn có một vài văn kiện bí mật, nhóm học sĩ sẽ không để người khác đụng vào vậy nên nhiệm vụ phơi sách chắc chắn rơi lên đầu nhóm môn sinh. Mười mấy cử nhân đã quen thuộc từ trước, đứng chụm lại nói chuyện với nhau, Ninh Uyên cũng không quen ai, cũng không tới đó làm trò nên liền đơn giản ngồi đó vừa phơi sách, vừa chọn một vài cuốn hay để đọc, tới thẳng khi có một vài câu nói vụn vặt truyền tới tai.

"Cái tên Ninh Uyên kia nhìn cũng không có gì đặc biệt vậy mà lại được Cao Úc đại nhân thu làm đệ tử, đúng là không biết ăn được vận cứt chó gì."

"Còn không phải vào kỳ thi xuân hàng năm, đề thi thường là do Cao đại nhân, Hứa đại nhân và hoàng thượng trao đổi với nhau mà ra đề. Nếu như Cao đại nhân lộ cho đệ tử của mình một chút manh mối vậy chẳng phải công sức thi cử của chúng ta đều uổng phí hết sao."

"Ta nghe nói Cao đại nhân vừa ý tiểu tử kia là do y từng đối được một câu đối khó của Cao đại nhân, cũng không thể vì người ta tướng mạo bình thường mà kết luận người đó không có bản lĩnh được."

"Hừ, đây thì là cái gì, ta thấy nó cũng không khó lắm, để ta thì ta cũng đối lại được."

"Ngươi có thể đối được thì sao, chẳng lẽ ngươi có được vận khí hay sự tự tin của người ta hả, ta đã sớm thăm dò rõ ràng ở Nho Lâm quán, tiểu tử kia xuất thân từ Giang Châu, là đồng hương của Cao đại nhân, các ngươi không hiểu sao, Cao đại nhân không chiếu cố cho đồng hương thì chẳng lẽ lại đi chiếu cố ngươi sao?"

"Ngươi lại bịa chuyện à, Tạ Trường Khanh kia cũng không phải là người Giang Châu sao, tại sao khi tới gặp mà Cao đại nhân không chiếu cố hắn? Ta nghe nói được là Tạ Trường Khanh cũng từng đi tới Cao phủ để xin báo nhập môn hạ, hắn còn được nhị hoàng tử tiến cử tới, nhưng kết quả thì sao, chạm vào viên đá lớn còn khiến bản thân mất cả mặt mũi!"

"Nói ngươi không có đầu óc thì đúng là vậy thật, Tạ Trường Khanh là người Giang Châu cũng không sai, nhưng thân phận của hắn là gì? Con nhà làm nông thôi, xuất thân còn kém hơn ngươi với ta, còn Ninh Uyên kia thì không giống, mười phần học giả hiện tại cũng xuất thân từ nhà của họ, y còn là thân thích của phủ Ninh quốc công, ngay cả thế tử của Mạnh quốc công cũng rất thân với hắn, trên triều có hai vị đại thần như này làm chỗ dựa thì đem so sánh với nhị hoàng tử kia thì ai hơn ai tự hiểu. Nếu là ngươi thì ngươi sẽ tuyển ai?"

Nói những này xong, những người đang nghị luận sôi nổi mới lộ ra biểu tình hiểu ra mọi chuyện, sau đó không hẹn mà cùng liếc sang bên phía Ninh Uyên vài lần, ánh mắt ít nhiều cũng mang theo chút khinh thừa, ý như muốn nói là, với xuấy thân như vậy mà còn muốn tới đây thi làm giảm danh ngạch của bọn họ, không bằng nhập sĩ theo gia tộc tiến cử chẳng phải nhanh hơn hay sao?

Ninh Uyên giả vờ như không biết gì, đối với những chuyện như này từ trước tới nay y cũng không thèm phản ứng, nhưng y cũng rất nhanh phát hiện có một bóng người che lại ánh mắt của bọn hó nhìn tới y.

Ngay sau đó, chủ nhân của bóng giả đó cũng mở miệng, câu đầu tiên là: "Thân là một người đọc sách mà lại ở sau lưng người khác làm chuyện xấu, thế mà còn không thấy tự hổ thẹn, thật sự đúng là khiến người xem phải khó chịu."

Ngữ khí của Tạ Trường Khanh từ tốn, nói năng khí phách khiến đám người kia một trận cứng cả họng, hình như một người trong đó còn muốn cãi lại nhưng lại bị người xung quanh giữ chặt kéo ra xa, tựa hồ bọn họ cũng không hề sợ Ninh Uyên mà lại rất sợ hãi Tạ Trường Khanh.

Đến đây, Tạ Trường Khanh mới xoay người lại, mặt nghi hoặc nhình Ninh Uyên nói: "Bị bọn họ nói xấu như vậy mà tự nhiên người còn tìm được."

"Bọn họ nói cũng khồn hẳn là sai, nhưng mà đáy lòng của bọn họ là bất bình nên mới ra đây giải tỏa, chẳng lẽ, ta còn phải tới đây để đấu khẩu với bọn họ sao?" Ninh Uyên cười khổ, "Khiến Tạ huynh chê cười rồi."

Trong mắt Tạ Trường Khanh lóe ra một tia kinh ngạc, "Bọn họ nói khó nghe như vậy chẳng lẽ ngươi không tức giận chút nào?"

"Những thứ khó nghe hơn ta cũng nghe qua rồi, một chút này cũng không đáng là gì." Ninh Uyên tiếp tục cúi đầu phơi sách, "Huống chi, mình cũng không thể dùng đôi ba câu để thay đổi lập trường của họ được, vì có huynh ra mặt nên họ sẽ suy liễm một chút, nhưng chờ tới khi bọn họ quay lại thì vẫn sẽ nói tiếp, dù sao cũng không ngăn được thì hà tất gì ta phải phí phần sức này."

"Lời này cũng không sai....." Tạ Trường Khanh nhấp miệng như đang muốn nói gì đó nhưng lại không biết phản biện lại như nào, mày cũng nhíu chặt lại, cách một hồi lâu, Ninh Uyên mới nghe hắn nói: "Ngươi vẫn luôn là người như vậy sao?"

Ninh Uyên ngẩng đầy lại, nheo hai mắt tựa hồ như hiểu ý mà Tạ Trường Khanh nói.

"Lần trước khi ở trong phủ Cao đại nhân, ngươi nói gì mà vì thi vì công danh, vào triều làm quan chỉ vì muốn sống tốt hơn linh tinh." Tạ Trường Khanh chậm rãi nói: "Ngươi vẫn luôn vì mục đích này sao?"

"Trước kia có lẽ là không phải như thế, nhưng mà sau khi trải qua một vài việc, ta bỗng nhận ra người sống một đời, nhiều việc cố quá cũng không với tới được, thứ duy nhất có thể làm tốt là chăm sóc bản thân." Nói câu này xong, Ninh Uyên nhìn thấy Tạ Trường Khanh chưa hiểu ý lắm, mỉm cười nói: "Ta còn chưa cảm ơn huynh vì ra mặt giúp ta, ta vốn nghĩ rằng ngươi phải là không thích ta mới đúng."

"Hừ, ngươi đừng có mà so sánh ta với đám người khoác lớp vỏ người đọc sách kia, luôn đem cái tầm thường của công danh lợi lộc vào làm một." Tạ Trường Khanh phẩy tay áo một cái, "Tạ mỗ cũng không phải là người không biết thua là gì."

Ninh Uyên cẩn thận liếc mắt đánh giá Tạ Trường Khanh một cái, y bỗng nhiên nhìn không thấu tính cách của hắn, y vốn cho rằng người này ngạo khí toát ra từ xương cốt, nhưng giờ xem ra trừ bỏ đi cái ngạo khí này thì hắn còn có sự chính trực tới cố chấp.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một trận ồn ào truyền đến, hai người ngẩng đầu xem, thấy có một người dáng vẻ cường tráng, nhìn là nam tử trung niên mặc quan phục, được một đám hộ vệ bao quanh đi đến. Quan phục người đàn ông đó mặc là chức tam phẩm trở lên mới được mặc bộ qaun phục màu đỏ đó, trên mũ được khảm một viên ngọc màu vàng lớn, cho thấy người này hẳn là quan viên đến từ tam tỉnh lục bộ, hơn nữa chức quan cũng không nhỏ.

Nam tử này đến rất phô trương, hắn cũng không thèm nhìn tới nhóm cử nhân đang sửa soạn sách trong sân mà đi thẳng vào trong, rất nhanh Cao Úc cũng mang theo một nhóm học sĩ tới đón, hành lễ với nam tử, nhìn khá là sống động.

Chỉ có mình Điền Bất Vi vẫn luôn mặt lạnh đứng phía sau, nhìn qua rất khinh thường với người này.

"Phó chỉ huy tới đây chỉ sợ là muốn trao đổi việc mở rộng Hàn Lâm viện." Tạ Trường Khanh khẽ nói nhỏ bên tai Ninh Uyên, "Lão sư ta đối với việc này khá là khinh thường, nói là phó chỉ huy muốn làm như vậy chỉ là muốn nhân cơ hội Hàn Lâm viện mở rộng thì liền an bài thêm tâm phúc của mình vào trong, Nam tử phô trương cực đại, ánh mắt cũng chút nào xuống dốc ở trong sân chính sửa sang lại hồ sơ cử nhân nhóm trên người, mà là đăng đường thẳng vào, thực mau, Cao Úc cũng mang theo một chúng học sĩ đón ra tới, hướng nam tử hành lễ văn án, trường hợp tương đương thân thiện.

Chỉ có Điền Bất Vi, vẫn luôn đứng ở phía sau lạnh một khuôn mặt, tựa hồ đối người tới rất là khinh thường.

"Phó chỉ huy điều hành tới đây, chỉ sợ lại là vì trao đổi mở rộng Hàn Lâm Viện việc." Tạ Trường Khanh ở Ninh Uyên bên tai hừ nhẹ một tiếng, "Ta lão sư đối việc này tương đương khinh thường, nói phó chỉ huy điều hành làm như vậy chỉ là muốn mượn thời cơ Hàn Lâm viện mở rộng thì tranh thủ thêm tâm phúc của mình vào, tiện đà cũng hoàn thành mục đích của cuộc thi để củng cố địa vị của mình trong triều."

Phó chỉ huy? Ninh Uyên nhìn khuôn mặt của nam tử trung niên kia thật kĩ, hiện tại người có thể xưng là phó chỉ huy chỉ có thể là một, chính là phỏ chỉ huy Trung Thư tỉnh Bàng Tùng. Năm trước Bàng gia vừa có một chút gièm pha, trong ngoài kinh thành hắn đều bị mất hết cả mặt, kết quả gia chủ rất nhanh phô trương hành động, đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn, cả nhà đều có da mặt dày không kém cạnh nhau.

___________________________________________________

Phong: :> hé lu mọi ngừi, tui chỉ ngoi để nói nhỏ thui, hôm nay là sinh nhật tui nè.

#23/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro