Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Phong

_____________________________

"Tạ huynh, nghe lời này của ngươi, chẳng lẽ là ngươi biết gì đó rồi." Ninh Uyên nói: "Trung Thư Tỉnh từ khi nào lại có thể nhúng tay vào việc thi cử?"

"Ta đây cũng là nghe lão sư nói qua, năm trước Bàng Tùng cũng đã từng góp lời trước mặt hoàng thượng, nói muốn phát triển quốc học mạnh hơn, mở rộng quy mô Hàn Lâm viện, gia tăng bố trí nhân số của học sĩ." Tạ Trường Khanh nói: "Học sĩ Hàn Lâm viện vẫn luôn quản những việc như tu bổ kinh sách, coi chừng thi cử, tuy là không có thực quyền gì, chức quan cũng không cao, nhưng lại vì được hoàng thượng coi trọng nên địa vị trong triều cũng rất là vi diệu, thậm chí, họ còn có thể cùng những đại thần trọng yếu được hưởng quyền lợi được vào thư phòng bàn luận chính sự. Hơn nữa, chỉ có những học sĩ được mọi người tán thành là nhân tài thì mới có thể tiến vào Hàn Lâm viện trở thành học sĩ, cho nên hiện tại số lượng học sĩ vẫn luôn không nhiều lắm, quy mô Hàn Lâm viện cũng nhỏ, giống như loại việc sửa sang hồ sơ hôm nay cũng phải gọi tới đệ tử như chúng ta tới để phụ sửa."

"Vậy hoàng thượng đồng ý sao?"

"Bàng Tùng này có thể dùng thời gian không dài ở kinh mà hỗn tới địa vị này, bản lĩnh lớn nhất phải nói đến là nịnh hót." Tạ Trường Khanh lộ ra biểu tình khinh thường giống như Điền Bất Vi, "Hắn góp lời với hoàng thượng, hắn nói về vấn đề thăng quan trên cả nước, mà nói đến Hàn Lâm viện lại có chế độ đọc lập riêng, việc này không hợp tình hợp lý mà nó còn dễ nẩy sinh việc mờ ám. Nguyên nhân chính là do học sĩ có địa vị cao cho nên mới càng muốn thu chế độ Trung Thư Tỉnh về quản lý, hơn nữa, lấy hiệu suất của Trung Thư Tỉnh thì việc tuyển dụng nhân tài, mở rộng đội ngũ học sĩ, như thế thì cho dù là triều đình dùng người hay vấn đề phát triển quốc học đều có lợi. Hoàng thượng tuy là chưa lập tức đồng ý nhưng nhìn hắn kể chuyện như thật, nếu như hắn đi trao đổi cùng đại học sĩ, nếu đại học sĩ không phản đối thì ban hành việc này cũng không phải là không thể.

"Quan hệ trong đó như thế nào hẳn là lão sư sẽ hiểu rõ, chắc người sẽ không đồng ý việc này. Điền đại nhân lo nhiều rồi." Ninh Uyên nhìn về phía cửa thấy Bàng Tùng đã bị Cao Úc dẫn vào nội đường.

"Thôi, tóm lại chuyện này cũng không phải chuyện ta với ngươi có thể quản được, mặc dù nói đến chuyện trong quan trường nhưng trước mắt chúng ta vẫn phải để tâm đến kỳ thi xuân trước đã." Tạ Trường Khanh thở dài một hơi, ánh mắt ngưng lại, "Đúng rồi Ninh huynh, kỳ thi xuân lần này ta sẽ dùng toàn lực ứng phó, ta mong ngươi cũng đừng làm ta phải thất vọng."

"Tạ huynh nói đùa rồi, vị trí Trạng nguyên chỉ có một, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta và ngươi tranh giành không được sao." Ninh Uyên bật cười nói.

Bàng Tùng và các vị học sĩ nói chuyện hồi lâu, nhưng hiển nhiên là cũng không thu được lợi ích tố nào, thời điểm hắn đi ra, sắc mặt âm u, nhịn mãi hắn mới không nhổ nước bọt ở cửa Hàn Lâm viện.

Lúc trước bởi vì sự việc của phủ Ninh Quốc Công, một nhà bọn họ bị mất hết thể diện, cũng khiến hắn hạ quyết tâm nhất định phải trở nên nổi bật, nên hắn mới ra sức nghĩ ra các kế sách. Hắn nghĩ cũng rất hay, một khi hắn có thể đem Hàn Lâm viện nhập vào sự quản lí của Trung Thư Tỉnh thì hắn liền có thể công khai mở rộng đội ngũ học sĩ, cho tới hiện tại, không chỉ riêng có thể ảnh hưởng tới việc thi cử, người của hắn cũng sẽ ngày càng tăng, mà quyền vị của hắn ở kinh thành lại càng được củng cố. Trung Thư Lệnh hiện tại tuổi cũng đã già, một khi Trung Thư Lệnh cáo lão hồi hương thì hắn sẽ dựa vào công tích và sự đề cử của mọi người thì việc ngồi lên ghế Trung Thư Lệnh quả thật là dễ như trở bàn tay. Tới lúc đó, hắn nào còn phải nhìn sắc mặt của phủ Ninh Quốc Công mà làm nữa, thậm chí, hắn cũng có thể chậm rãi đánh phủ Ninh Quốc Công trở về.

Không sai, mặc dù hiện tại hắn nhất thời phải nhận thua với phủ Ninh Quốc Công, nhưng đó cũng không đại biểu cho việc hắn sợ bọn họ, cái gọi là đại trượng phu co được giãn được, nhẫn nại một thời gian thì có tính là cái gì, chờ tới khi hắn đạt được vị trí đó thì tự nhiên hắn liền có thể khiến đối phương quỳ dưới chân hắn mà xưng thần.

Nghĩ đến đây, Bàng Tùng không khỏi cười lên, hắn nhìn về phía nhóm cử nhân đang phơi hồ sơ dưới nắng trong viện, bỗng nhiên hắn quay đầu hỏi một học sĩ bên cạnh hắn hỏi: "Ta nghe nói, Cao đại nhân mới thu một quan môn đệ tử, người đó là ai vậy?"

Học sĩ kia cười cong cả bộ râu, hai mắt cười thành một được thẳng, quét qua nhìn một vòng trong sân, sau đó mới chỉ vào Ninh Uyên nói: "Chính là hắn, tên hắn là Ninh Uyên, nghe nói hắn là thân thích của phủ Ninh Quốc Công."

"Thân thích của phủ Ninh Quốc Công sao?" Bàng Tùng nghe xong khẽ hừ một tiếng, lại liếc mắt nhìn Ninh Uyên một cái mới phất tay áo rời đi.

Công việc ở Hàn Lâm viện cũng chưa vì Bàng Tùng đến mà bị rối loạn, sau khi Cao Úc từ chối lời đề nghị của Bàng Tùng, hắn liền không xuất hiện nữa, mọi việc lại trở về quỹ đạo ban đầu. Nhóm học sĩ tiếp tục bận rộn vì kì thi, mà Ninh Uyên cũng bắt đầu thường xuyên lui tới phủ của Cao Úc hơn.

Tính cả Ninh Uyên, Cao Úc tổng cộng thu bốn đệ tử, ngoại trừ nhị hoàng tử Tư Không Hi treo cái danh bên ngoài thì hai người khác đều thiên tài tuyệt diễm ở kinh thành, đều ở kỳ thi xuân bắt được danh hào Trạng nguyên, đáng tiếc trời đố anh tài, một người trong đó sau khi thi xong thì bị mắc bệnh hiểm nghèo, không lâu sau liền ly thế. Một người khác vì phong tư quá xuất chúng, nhập giới học sĩ chưa được bao lâu thì đã lọt phải mắt xanh của trưởng nữ Linh Hoa công chúa của hoàng thượng, cường ngạnh bắt hắn trở thành phò mã, mà dựa theo luật lệ ở Đại Chu, phò mã không được làm quan ở trong triều, vì thế nên hoàng thượng đành phải cách chức quan của hắn, đáng tiếc, người nọ cùng Linh Hoa công chúa thành hôn chưa tới một năm thì công chúa liền mang bệnh ly thế, hắn nản lòng thoái chí sau đó liền rời khỏi Hoa Kinh, ẩn cư bên ngoài tới nay chưa biết ra sao.

Đó cũng là việc của nhiều năm trước, có lẽ đã lâu không làm thầy của người khác, Cao Úc đối với Ninh Uyên về việc dạy học rất có tâm huyết, thậm chí còn vượt qua ý chí trước kia khi hắn đi thi. Cho dù có vội như thế nào, thì mỗi ngày hắn đều rút thời gian để dạy học cho Ninh Uên, đối với một cử nhân mà nói, kinh sách lễ nghĩa tầm thường thì sớm đã đọc tới thuộc làu, nhưng Cao Úc học thức xa rộng, sẽ giảng được nhiều kiến thức mới lạ, mà mấy thứ này ở đời trước Ninh Uyên cũng chưa từng được nghe qua, bởi vậy, y cũng cực kỳ hứng thú nghe, đối xử với Cao Úc càng tôn kính hơn.

"Sáng nay trong lúc thượng triều hoàng thượng đã hạ chỉ dời kỳ thi xuân năm nay lại một tháng, qua hai ngày nữa thì công văn sẽ được dán lên, ta nói trước với ngươi một tiếng." Công khóa một ngày làm xong, Cao Úc nhấp ngụm trà để thuận hầu rồi nói với Ninh Uyên đang thu thập sách vở.

"Kéo dài thời hạn sao?" Ninh Uyê khẽ cau mày một chút, "Khoa khảo là do tiền nhân định ra, lại có chuyện có thể khiến nó bị kéo dài thời hạn, Hoàng thượng có nói nguyên nhân không ạ?"

"Tất nhiên có, là do bên Hạ triều có sứ đoàn tới, phô trương làm lớn, tỏ vẻ hai nước thân thiện nên hoàng thượng mới cố tính kéo dài thời gian thi cử, nói Lễ bộ Hộ bộ chuyên tâm tiếp đãi cho tốt." Cao Úc nói tới đây biểu tình lại rất khinh thường, "Một đám mọi rợ ở phiên bang ỷ vào binh hùng tướng mạnh của mình liền diễu võ dương oai ở khắp mọi nơi. Quyết định lần này của Hoàng thượng giống như là Đại Chu đang sợ họ vậy."

"Hạ quốc có sứ đoàn muốn tới?" Ninh Uyên dường như có hứng thú, "Lão sư, người có biết đó là sứ đoàn như thế nào không?"

"Cái gì khác không biết, chỉ biết thủ lĩnh sứ đoàn là hoàng thúc của đương kim hoàng đế, phong hào là Vĩnh Dật Vương gia."

Ninh Uyên như hiểu hiểu mà gật đầu, "Thế lại là trưởng bối của Hạ đế, Hoàng Thượng muốn cường điệu chiêu đãi về mặt tình cảm thì cũng có thể hiểu được."

"Hừ, một mặt ở biên cảnh Yến Châu của ta đóng tới mấy chục vạn quân, một mặt thì lại làm bộ làm tịch phái sứ đoàn tới, hành động này khiến người xem không khỏe nổi." Cao Úc vẫn là một biểu tình khó chịu, "Triều đình Hạ quốc mấy năm nay rung chuyển rất lớn, đáng tiếc, sự tình trong đó được giữ bí mật quá nên tới giờ mật thám bên ta vẫn chưa tra được gì, bằng không cũng biết được tên Vĩnh Dật vương gia kia sâu cạn bao nhiêu để có chút thủ đoạn ứng phó."

Ninh Uyên nghe được đến đây thì rất tò mò, vì khuyết thiếu quan hệ nên sự tình bên Đại Hạ y biết rất ít, thậm chí, lí do mà mấy năm trước Hô Duyên Nguyên Thần phải hồi triều y cũng chưa biết. Sau đó, y mơ hồ nghe được có lời đồn là hoàng đế Đại Hạ băng hà, thái tử lên ngồi, toàn bộ triều đình rung chuyển, y còn lo một thời gian dài. Thủ lĩnh sứ đoàn lần này lại là hoàng thúc của Hoàng đế, như vậy tất nhiên cũng là thúc thúc của Hô Duyên Nguyên Thần, không biết y có thể nhân cơ hội hỏi thăm về tình hình của Hô Duyên Nguyên Thần không.

Nghĩ xong thì Ninh Uyên đã đi ra khỏi Cao phủ, bỗng nhiên, y bị một hạ nhân hóa trang tới cản đường.

Người nọ cung kính đưa một phong thư cho Ninh Uyên, hành lễ xong liền vội vàng lui đi.

Trên thư cũng không có thông tin người gửi, chỉ có một lạc khoản, Ninh Uyên nhìn vào lạc khoản đó, đồng tử co rút lại, im lặng đem phong thư đó vào tay áo, rồi lên xe ngựa của mình cách đó không xa.

Thư là của phủ Xương Thịnh Hầu đưa tới, thậm chí lạc khoản đó còn là của Bàng Tùng, hắn dùng ngữ khí khác sáo muốn mời Ninh Uyên tới phủ của mình gặp mặt.

Cự nhiên Bàng Tùng lại mời y về phủ, Ninh nhìn lại trang giấy trên tay, nhất thời chưa hiểu được đám người Bàng gia nghĩ gì, chẳng lẽ là do Bàng Thu Thủy hoặc Lâm Trùng cực hận y mà muốn nhân cơ hội này đâm một đao? Không đúng, loại cách làm lạy ông tôi ở bụi này rất ngu, hơn nữa, bọn họ cần gì dùng danh nghĩa Bàng Tùng để mời y.

Nhưng vấn đề ở đây là, chính y và vị Bàng đại nhân mình cũng không hề quen biết, hắn hà tất gì phải đưa ra lời mời này, nhìn Bàng Tùng cũng không phải là đang muốn làm chỗ dựa cho nữ nhi hay cháu trai của mình xuất đầu. Vậy chủ ý của hắn là gì, Ninh Uyên nghĩ một hồi, liền mỉm cười, cho dù hắn muốn đánh chủ ý gì thì đều không phải việc của y, y cũng không có ý định tới đó, cần gì phải lãng phí tinh thần của mình mà nghĩ nhiều như vậy?

Lá thư này của Bàng Tùng cũng như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã bị Ninh Uyên vứt ra sau đầu.

Ninh Uyến vốn nghĩ nếu như mình không phản ứng lại thì vị đại nhân quyền cao chức trọng Bàng đại nhân sẽ không quá để ý tới mình thì mới đúng. Nhưng y lại nghĩ sai rồi, bởi vì khi y không đến thì lại không ngờ được thấy Bàng Tùng lại cùng với Hàn Thao tới tìm đến tận cửa.

Kỳ thật Hàn Thao cũng không muốn tới, cũng không biết lý do vì sap nhưng từ sau khi bị Ninh Uyên lấy đi hai trăm lượng bạc, hắn đối với Ninh Uyên có chút xấu hổ, nhưng hiện tại cũng bất đắc dĩ, nhạc phụ của hắn muốn tìm người, trong kinh thành lại không có ai hơn cấm vệ quân về người trong từng phố lớn ngõ nhỏ ở Hoa Kinh, Hắn liền chỉ có thể tìm nơi ở của Ninh Uyên ở Hoa Kinh, sau đó căng da đầu mà dẫn Bàng Tùng tới.

_________________________________________

Phong: Hé lu mọi ngừi:> tui lặn hơi lâu rồi đúng không. Tui sẽ cố chạy hết bộ này nha. Mấy hôm trước có bạn ib với tui mong sẽ hợp tác chung về bộ này nên chắc tiến độ sẽ nhanh hơn.

Hẹn gặp lại mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro