Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦑🦑🦑🦑🦑

 Khi Trữ Yến loạng choạng xuống cầu thang, một nhóm người đã đứng tụ tập trước cửa toàn nhà, Trần Vọng nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn hắn, vì thế Trữ Yến thấy được người đứng trước mặt Trần Vọng, là Hạ Nhiễm.

 Ánh hoàng hôn buông xuống khung cảnh một tầng mỏng màu đỏ, dãy núi xa xa đang chầm chậm che khuất mặt trời, mặt trời chạm vào tóc Hạ Nhiễm. Hạ Nhiễm như ngâm mình trong làn nước đỏ hồng, khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhận thấy được tầm mắt Trữ Yến, cậu hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về Trữ Yến đang mang vẻ mặt đờ đẫn.

 Nếu không nhờ Trần Vọng gọi Trữ Yến ba lần, Trữ Yến sẽ cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Gió thổ tung tóc Hạ Nhiễm, hai mảng sáng tối xen nhau chạy nhảy trên mặt cậu.

 Đôi mắt Trữ Yến bị ánh hoàng hôn chiếu vào, tầm mắt mơ hồ như bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, hắn cố gắng nhìn rõ nhưng chỉ thấy những đường nét chói lóa.

 Trữ Yến chậm rãi tới gần bọn họ, đầu trống rỗng không tin được, người hắn ngày đêm nhớ tới, Hạ Nhiễm, đang ở trước mặt hắn. Trữ Yến vô số lần nằm mơ, nhiều đến mức không đếm nổi và nhiêu lần hắn coi ảo giác đó là hiện thực, còn giờ hắn lại coi hiện thực là ảo giác.

 Khăn giấy Hạ Nhiễm đưa hắn vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng hắn vẫn không thể tin được, có lẽ vì đã trải qua nhiều lần thất bại hoặc có lẽ vì đã từng chìm trong vô vàn mộng đẹp. Trữ Yến đẩy Trần Vọng ra đứng trước Hạ Nhiễm với vẻ mặt sửng sốt.

Em ấy gầy hơn trước.

 Cấp trên của Hạ Nhiễm còn đang say sưa giới thiệu dự án, thấy Trần Vọng bị đẩy ra, anh ta sợ hãi đến mức ngậm miệng, Trần Vọng đỡ trán, giới thiệu: "Vị này chính là giám đốc Trữ, chủ đầu tư dự án này."

"Chào anh, giám đốc Trữ!" vị cấp trên thận trọng đưa tay ra, thấy Trữ Yến không để ý đến mình liền nghĩ rằng cậu thiếu gia này không ưa mình, anh ta thu bàn tay về lau lại lòng bàn tay vài cái, rồi lại đưa ra nhưng tầm mắt Trữ Yến như cũ không đặt lên người anh, làm cậu trai chỉ có thể ngượng ngùng cười thu tay về, đẩy Hạ Nhiễm về phía trước giới thiệu: "Tôi xin giới thiệu, đây là..."

"Hạ Nhiễm." Trữ Yến ngắt lời vị cấp trên này, giọng nói run run và khàn, đồng thời cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt của mình.

Hạ Nhiễm lễ phép gật đầu, khách sáo mà đáp lại: "Chào giám đốc Trữ."

 Không phải là trong giấc mơ, cũng không phải là ảo giác, Trữ Yến thấy rõ Hạ Nhiễm được ánh sáng che phủ qua con ngươi của mình, đột nhiên hắn như không thể giữ lại sự bình tĩnh của bản thân, tim hắn đập nhanh, nhanh đến mức cảm thấy đau đớn, cảm giác ngột ngạt như sắp chết, chỉ có thể giảm bớt đau đớn bằng cách hít thở dồn dập.

 Trữ Yến nhất thời không nói được lời nào, hắn muốn tìm lí do để tiếp tục dính dáng đến Hạ Nhiễm, vì vậy mà cẩn thận lấy chiếc khăn giấy mà Hạ Nhiễm đưa cho mình để trong lòng bàn tay: "Anh muốn trả lại em thứ này..."

Hạ Nhiễm tựa hồ cười nhẹ: "Anh Trữ, thứ này anh không cần trả lại cho tôi."

 Trữ Yến trở nên thấy lo lắng: "Khăn giấy này anh chưa từng dùng qua, em xem, nó vẫn còn sạch ."

 Khóe mắt Trữ Yến ươn ướt, đỏ hoe, khiến Hạ Nhiễm nhớ đến chú chó hoang hay theo đuôi mình khi được cho ăn xúc xích lúc còn nhỏ. Tuy nhiên ý nghĩ này nhanh chóng bị đánh tan, cậu cảm thấy buồn cười khi bản thân liên tưởng Trữ Yến với chú chó ngoan ngoãn đó.

 Trữ Yến nhất định muốn trả lại khăn giấy, Hạ Nhiễm đành phải nhận lại, nhìn hắn cẩn thận gấp khăn giấy lại thành ô vuông nhỏ, cậu vừa để khăn giấy vào túi nghe được Trữ Yến nói: "Cảm ơn."

Cậu không hiểu nổi, nghi hoặc nhìn Trữ Yến: "Anh có ổn không?"

Trữ Yến không nói gì, nhưng ánh mắt như cũ vẫn hướng về phía Hạ Nhiễm.

 Thấy bầu không khí quá tĩnh lặng, vị cấp trên của Hạ Nhiễm nhỏ giọng nói: "Giám đốc Trữ, anh Trần, hay chúng ta cùng đi lên xem hợp đồng được không, ở đây không tiện cho lắm?"

Trữ Yến không để ý đến anh ta, Trần Vọng thu lại bản mặt hóng chuyện nói: "Đi thôi."

Mặc dù là một tòa nhà cao lớn nhưng ngân sách công ty có hạn, chỉ thuê được một tầng, văn phòng duy nhất cũng chỉ trang trí sơ sài, Trần Vọng có chút khó chịu, lại càng dễ thấy vẻ mặt vô cảm Trữ Yến khi ngồi xuống sofa, cấp trên Hạ Nhiễm cũng cau mày lo lắng ngồi xuống.

 Anh ta lấy hợp đồng ra, mà Trữ Yến lại ngẩng đầu, tầm mắt nhìn sang Hạ Nhiễm đang đứng bên cấp trên của cậu. Vị cấp trên này chăm chú, say mê nói về dự án mà một chữ vị giám đốc nào đó cũng không nghe lọt, sau một lát nhận thấy Trữ Yến không quan tâm đến mình, anh ta cẩn thận hỏi: "Anh Trữ, dự án này có vấn đề gì sao?"

Trữ Yến lấy lại trạng thái, nhìn Hạ Nhiễm hỏi: "Cậu ấy không thể ngồi xuống à?"

 Vị cấp trên ngẩn người, sợ hãi vội vàng ra hiệu cho Hạ Nhiễm, tay nhẹ đẩy cậu ngồi xuống sofa, sợ chọc vào điều cấm của cái người khó tính kia, lo lắng nói: " Đúng đúng đúng, Hạ Nhiễm ngồi xuống đi, trí nhớ tôi kém quá rồi."

 Trữ Yến lúc này mới cầm hợp đồng lên, lật qua lật lại vài cái, thật ra hạng mục này không kiếm được nhiều tiền mà công ty nhỏ này cũng sắp phá sản, nếu có đầu tư thì sẽ không thu được lợi gì. Mà Trữ Yến là doanh nhân, hắn biết một doanh nhân phải đặt lợi ích lên đầu, cũng nhờ điều này hiện tại hắn có được chỗ đứng vững trong ngành. Nhưng ngay lúc này, Trữ Yến cầm bút, không do dự kí vào hợp đồng dù biết công ty nhỏ này sẽ không thể xoay chuyển tình thế.

 Trần Vọng kinh ngạc há hốc mồm, nhìn Trữ Yến ung dung đóng bút, đẩy hợp đồng đến trước mặt cấp trên Hạ Nhiễm, mặt vô cảm nói: "Hợp tác vui vẻ."

"Rất vui được hợp tác với anh." Người cấp trên siết chặt hợp đồng, không tin được người này sẽ đồng ý kí vào, anh ta cẩn thận để vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận. Sau đó quay người đưa tay về Hạ Nhiễm: "Giám đốc Trữ, đây là cậu Hạ, người phụ trách cho dự án lần này."

Trữ Yến ừ một tiếng, lấy điện thoại ra đưa cho Hạ Nhiễm: "Thông tin liên lạc."

 Hạ Nhiễm không lập tức nhận mà ngước mắt nhìn Trữ Yến, Trữ Yến cảm thấy chột dạ, hắn biết Hạ Nhiễm không nghĩ sẽ dây dưa một chút quan hệ nào với hắn, mối quan hệ này đã kết thúc từ lâu, mà hiện tại đây chỉ là ý muốn của riêng hắn. Trữ Yến không muốn ép buộc Hạ Nhiễm, bối rối nói thêm: " Đây là cần cho công việc."

Hạ Nhiễm gật đầu, cầm lấy điện thoại Trữ Yến, nhập một dãy số.

 Tay Trữ Yến run run khi nhận lại điện thoại, biểu cảm trên mặt lại rất bình tĩnh, khác hẳn với bộ dạng rối loại lúc mới gặp cậu. Dù vậy giọng nói vẫn khàn khàn run rẩy, đôi mắt đen chăm chú nhìn Hạ Nhiễm như muốn khắc sâu bóng dáng cậu vào tận xương tủy.

Được một lúc thì Trữ Yến khô khan nói từ biệt: "Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại em lần sau."

 Trữ Yến từng ở trong mộng mơ thấy cậu và nghe được câu tạm biệt từ cậu vô số lần, mà rốt cuộc lúc này đay mới được gặp lại cậu. Trữ Yến thấy mũi mình chua xót, bóng người mơ hồ trong mơ dần dần hiện rõ. Anh cẩn thậm chăm chú nhìn Hạ Nhiễm, đây là em ấy, Hạ Nhiễm, là Hạ Nhiễm...

 Tim hắn như muốn nhảy lên vì vui sướng, lại như đau buồn khó tả. Hắn từng nghĩ, chỉ cần gặp lại Hạ Nhiễm, cho dù không còn quan hệ gì hay phải nhìn em ấy từ xa, hắn vẫn cam lòng, nhưng con người là loài vật tham lam, hiện giờ đã chân thực gặp được Hạ Nhiễm, hắn lại nhớ đến sự dịu dàng và nụ cười ấm áp của Hạ Nhiễm.

 Trữ Yến cẩn thận quan sát biểu tình Hạ Nhiễm, trên mặt cậu một nụ cười, trông thân thiện nhưng lại xa cách, giống như hai người họ chưa từng gặp nhau, chưa từng trải qua những năm tháng yêu nhau gắn bó, cũng như bao chuyện đau thương. Thái độ bình thường như gặp lại một người bạn lạ từng biết.

 Đôi mắt Trữ Yến lên men, cảm giác như nước mắt sắp trào ra. Hắn nhanh chóng chớp vài cái ép nước mắt quay về. Hắn tự nguyện để Hạ Nhiễm đánh mình mắng mình hay cậu trả thù hắn cũng được, hắn cam lòng. Bởi hắn ý thức được cậu đã phải trải qua những gì.

Rốt cuộc em ấy đã khóc bao nhiêu lần thì mới vượt qua nỗi buồn đau đó?

Hạ Nhiễm hơi cúi đầu, lễ phép đáp: " Anh Trữ, hẹn gặp lại lần sau."

Cấp trên Hạ Nhĩêm sốt ruột đi tới: " Cậu Hạ, cậu tiễn giám đốc Trữ cùng anh Trần ra về đi."

Trữ Yến theo bản năng ngăn cản lại: "Không, không cần."

Tiếng 'được' của Hạ Nhiễm nghẹn trong cổ họng, mắt nhìn Trữ Yến vội vàng cùng Trần Vọng chạy ra ngoài.

Hạ Nhiễm sửng sốt một lát, nghe thấy tiếng gọi của cấp trên từ đằng sau: "Cậu Hạ."

 Cậu quay người lại, cấp trên đã ngồi xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại, Hạ Nhiễm lấy mấy tờ giấy đưa cho anh ta. Cậu đang định đi thì bị ngăn lại. 

 Cấp trên nhìn Hạ Nhiễm: "Cậu quen cậu cả nhà họ Trữ à? Sao tôi chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ nhể?"

Lòng Hạ Nhiễm run lên, hít sâu một hơi: "Chỉ là tôi từng gặp qua, không có quen biết."

"Thật không?"

Ánh mắt dò xét khiếm cậu thấy khó chịu, cậu cau mày, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

 Cấp trên của cậu không nói gì, một lúc sau Hạ Nhiễmngửi được mùi khói thuốc, cậu theo bản năng ngẩng đầu, cấp trên không biết lúc nàođứng trước mặt cậu, vỗ vai cậu nói.

" Cậu Hạ, tôi rất coi trong cậu, lần nàycông ty có thể xoay chuyển tình hình hay không đều phải nhờ cậu."

_________

[Tác giả: Hạ Nhiễm, nguy hiểm đó!⚠⚠⚠]

Mau chạy đi.....🏃‍♂️

_________

Tui kiếm được video kể chuyện này trên tóp tóp nghe giải trí quá trời. Chia sẻ cho mọi người cùng xem nè. 

 'Cô thư kí ảo tưởng và anh giám đốc đẹp zai'  ( ̄︶ ̄)↗ 

p1: https://www.tiktok.com/@gockechuyen2002/video/7377980707135671584

p2: https://www.tiktok.com/@nau_an_ke_chuyen_89/video/7371759675647315208

🦑🦑🦑🦑🦑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro