Chương 26: Đây là tình yêu mà anh chưa từng thấy ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Ninh lạnh lùng nhìn hắn: "Thế thì lúc trước cậu vẫy đuôi như chó săn bên cạnh tôi, chẳng phải là không bằng gián à?"

Mạnh Hiên nhếch môi tức giận: "Đúng là không đáng tin tí nào, trong thời gian trước, tôi gặp Văn Quân Hạc. Chậc, lúc trước trong lễ khai giảng, cậu nhìn anh ta suốt mấy chục lần, cái mặt và vóc dáng kia hợp ý người ta thật, nhưng tôi không hiểu sao cậu cứ cố chấp khăng khăng với anh ta mãi?"

Hạ Ninh: "Bản thân cậu thì không thích à?"

Mạnh Hiên chép miệng: "Nói thật là Văn Quân Hạc được đưa lên cao, gặp thời thế như vậy là có công lao của cậụ Cậu Hạ đưa người ta lên, ai cũng coi anh ta là ánh trăng sáng. Nếu là tôi ấy à, tôi sẽ chơi đùa anh ta. Chỉ có cậu mới coi anh ta là bảo vật, nhưng chắc là cả đời người như anh ta cũng chẳng thích cậu, những chuyện lúc trước cậu làm với anh ta, à không, chuyện tôi làm thay cậu... còn có chuyện cha cậu gặp nạn, anh ta chẳng thèm nhìn lại đã ra nước ngoài ngay. Tôi nghe nói bây giờ Hàn Khanh đang theo đuổi anh ta, cậu có thấy không cam lòng hay không?"

Hạ Ninh biết Văn Quân Hạc không thích mình trước cả Mạnh Hiên.

"Tại sao không cam lòng, tôi đá anh ấy đi, Hàn Khanh mà thích, tôi chúc bọn họ thành đôi."

Ai ngờ, khi Hạ Ninh vừa quay đầu lại đã thấy Văn Quân Hạc đứng cách đó không xa, đang lẳng lặng nhìn cậụ

Hạ Ninh định bỏ đi, Văn Quân Hạc bỗng kéo cậu qua một bên: "Cậu giải thích cho tôi xem, vết thương trên gáy cậu là sao?"

Hạ Ninh nghe xong, sắc mặt cậu tái nhợt, nói tới chuyện này, cậu đã nghĩ tới rất nhiều việc, nhất là trong đó còn có bóng dáng của Hàn Khanh.

Cậu nhớ tới một chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, khi ấy bọn họ vừa hẹn hò chưa bao lâu, có một ngày, Hàn Khanh chạy tới khıêu khích Hạ Ninh.

Lúc đó, Hạ Ninh không nhịn được phản bác, ai ngờ hôm sau Hàn Khanh bị người ta đánh ngoài cổng trường cho tới mức nhập viện, Văn Quân Hạc không thèm hỏi han gì đã nhận định là cậu làm.

Hạ Ninh thừa nhận, mình không phải người tốt lành gì trước mặt Văn Quân Hạc, cũng biết thủ đoạn đổi trắng thay đen của Hàn Khanh, cậu có nói thế nào cũng không có tác dụng, có khi lại là thay đổi vài phiên bản, tự làm bẽ mặt mình như một tên hề.

"Anh thấy sao cũng được."

Văn Quân Hạc túm hai vai cậu, gằn từng chữ một: "Tôi muốn nghe cậu nói."

Hạ Ninh im lặng, bỗng nhiên Chu Kỷ đứng cách đó không xa gọi tên Hạ Ninh. Hạ Ninh giãy ra khỏi tay Văn Quân Hạc, cụp mắt kìm nén: "Xin lỗi, chồng tôi đang gọi tôi, anh cứ làm gì cũng được."

Văn Quân Hạc cười nhạo.

"Chồng cậu? Lại là loại chồng chỉ kết hôn một lần ấy à?

Hạ Ninh: "Bọn tôi sẽ ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận kết hôn, trở thành vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật."

Hạ Ninh không phải người hay suy nghĩ nhiều, cũng không muốn che giấu ý định của mình, cho nên ai cũng có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Nhưng Văn Quân Hạc không phải người như thế, anh đầy bí ẩn riêng tư.

Văn Quân Hạc có vẻ vi diệu: "Cậu cho là anh ta yêu cậu thật sao? Anh ta đang lợi dụng cậụ"

"Tôi biết, nhưng tôi cam lòng, Văn Quân Hạc, tất cả mọi người đều yêu anh, anh sẽ không hiểu tôi được. Tôi chỉ muốn làm chút chuyện cho người đối xử tốt với mình thôi."

"Anh đừng phán xét tôi bằng tiêu chuẩn của mình, tôi đã chịu đủ cái cảnh sống dưới ánh mắt khinh thường ċһán ghét của anh rồi."

"Bọn họ cứ nói tôi rất đáng ghét, Văn Quân Hạc, chẳng lẽ anh không thể ác tâm một lần sao? Anh biết rõ con người tôi thấp hèn đê tiện, được voi đòi tiên, anh nên tìm cơ hội rời khỏi tôi chứ không phải là cho tôi cảm thấy mình còn cơ hội, tôi chủ động buông tay anh, anh còn quay lại nhìn tôi làm gì?"

Văn Quân Hạc túm lấy Hạ Ninh: "...Cậu không còn yêu tôi nữa sao?"

Thế mà tɾong giọng nói của anh lại có phần yếu đuối và kinh ngạc.

Trên đời này không có ai giống Hạ Ninh, không ai cam nguyện trao hết mọi thứ cho anh, cho dù vi phạm lề thói đạo đức, cậu cũng có thể bao dung, đeo bám lấy anh mãi không buông.

Đây là tình yêu mà anh chưa từng thấy ai dành cho mình qua nhiều năm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro