Chương 27: Tôi muốn anh ấy làm bạn trai mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Hạ Ninh run lên, Văn Quân Hạc vẫn như thuở đầu gặp gỡ, khiến lòng cậu rung động. Dù chỉ là ánh mắt đen kia thôi đã khiến người ta mơ màng, cậu vội vàng chạy tới chỗ Chu Kỷ như đang trốn chạy.

Văn Quân Hạc xoay lưng về phía bọn họ, anh nhướng mày, nói rõ ràng: "Rõ ràng là còn yêu mà cậu lại kết hôn với người khác, còn nói chuyện tào lao gì nữa? Chồng cậu ư?"

Mạnh Hiên đứng bên cạnh, giơ ly rượu nhìn Văn Quân Hạc.

"Ôi, sao học bá lại ở đây vậy, Hàn Khanh đâu?"

Văn Quân Hạc nhíu mày thấy Mạnh Hiên đi về phía mình, anh nhớ lần đầu mình gặp người này. Đây là một kẻ bình thường tɾong số những kẻ nịnh bợ Hạ Ninh, lúc Hạ Ninh còn hoành hành ngang ngược.

Vào lúc đó, anh nhìn qua khe cửa phòng ghế lô, thấy Hạ Ninh bị Mạnh Hiên ôm lấy.

Mạnh Hiên rít một điếu thuốc, Hạ Ninh không hài lòng nên bảo hắn dụi thuốc, Mạnh Hiên lập tức dập thuốc vào gạt tàn như đang đầu hàng trước cậu, còn cầm một ly sữa trên bàn đưa cho Hạ Ninh: "Tên Văn Quân Hạc kia có gì hay chứ, lạnh lùng như thế, còn đui mù, cậu muốn người thế nào mà chẳng có, tôi sẽ tìm cho cậụ"

Hạ Ninh uống sữa, cậu còn mặc quần áo đi học vào ban ngày, đường nét cong cong trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn làm người ta say đắm, như mịn màng dưới ánh sáng, hệt như một hoàng tử bé.

"Cậu cứ mặc tôi, tôi chỉ muốn anh ấy, chắc chắn phải có được anh ấy. Mạnh Hiên, cút đi, người cậu hôi quá "

Mạnh Hiên ngồi trên sofa, giơ tay như có như không ở sau lưng Hạ Ninh, đó là tư thế của kẻ bề trên muốn khống chế người khác: "Được, tôi không nói nữa, cậu giận dữ như vậy làm gì? Cậu muốn anh ta thì đơn giản biết chừng nào, ai mà dám từ chối cậu chứ?"

Sau lần đó, Văn Quân Hạc không còn thấy Mạnh Hiên hút thuốc cạnh Hạ Ninh nữa.

Hạ Ninh nghe xong, trông cậu có vẻ vui sướng đơn thuần: "Tôi muốn anh ấy làm bạn trai mình."

"Hàn Khanh cũng thích anh ấy, tôi không tặng cho anh ta đâụ"

Sau đó, thế mà Mạnh Hiên lại lén lút theo đuổi Văn Quân Hạc, lòng anh thật sự thấy ghét hắn.

Mẹ kiếp lộn xộn, kinh tởm thật.

Những người bạn mà Hạ Ninh mua bằng tiền kia rất buồn nôn.

Hạ Ninh coi anh là cái gì chứ? Là công cụ để phân cao thấp hả?

"Vào ngày vui này, bỗng nhiên tôi nhớ lúc trước Hạ Ninh với anh cũng từng kết hôn một lần, nực cười thật. Nhưng lúc đó anh lại trưng ra cái mặt người chết, xúi quẩy kinh."

Văn Quân Hạc hạ giọng: "Đúng lúc tôi có chuyện muốn tìm anh."

Mạnh Hiên giương mắt nhìn anh.

Ở một nơi yên ắng ở nhà họ Chu, có một hồ nước nhân tạo cách đó không xa. Văn Quân Hạc lấy một tờ giấy ra: "Là anh gây ra vết thương sau đầu Hạ Ninh đúng không?"

Mạnh Hiên nhìn chăm chú vào Văn Quân Hạc, thấy vẻ tăm tối lạnh lẽo phủ đầy tɾong đôi mắt anh, hắn lại bâng quơ chỉ vào tờ giấy kia: "Ngại quá học bá à, có lẽ anh ở nước ngoài nên nắm bắt tin tức muộn hơn rồi, bọn tôi đã giảng hòa từ lâu, chỉ là một chuyện bất ngờ thôi."

"Bất ngờ gì?"

Mạnh Hiên bật cười kinh ngạc: "Chắc không phải anh đau lòng chứ? Anh thích Hạ Ninh à?"

Văn Quân Hạc không đáp, chẳng hiểu sao Mạnh Hiên lại thấy có hứng thú, đi lòng vòng quanh người anh: "Anh như thế, chẳng phải là xấu hổ cho Hàn Khanh sao? Anh ta theo đuổi anh lâu như thế. Văn Quân Hạc, anh hấp dẫn thật, nếu không thì sao lại có nhiều người nhớ thương anh mãi vậy chứ?"

Văn Quân Hạc sắp mất hết kiên nhẫn.

"Tôi hỏi lại lần nữa, vết thương trên đầu của cậu ấy là sao?"

Mạnh Hiên vờ ra vẻ không hiểu những gì anh nói: "Anh đi hỏi Hạ Ninh ấy, nhưng chắc bây giờ cậu ta bận rộn nhiều việc, không rảnh trả lời anh đâụ Cậu ta vội chiêu đãi khách khứa với người mới, tôi cũng vừa mới biết là cậu ta đá anh, tôi cứ tưởng anh thấy nhà cậu ta suy tàn, vội vã vứt cậu ta đi, trèo lên nhánh cao hơn chứ."

Vẻ mặt Văn Quân Hạc đã trở nên lạnh lùng như băng, hình như sức nhẫn nại của anh đã đi tới giới hạn.

Nhưng tên vô lại Mạnh Hiên không hề nhận ra ánh mắt của người khác.

"Lúc trước tôi nghe nói tới tin này, tôi còn thấy vui mừng thay anh. Tuy là tôi làm khá nhiều chuyện không tốt với anh nhưng cũng vì muốn Hạ Ninh vui thôi, thật ra có nhiều chuyện Hạ Ninh không hề biết, nhưng anh hận cậu ta mà. Nếu không phải cậu ta thích anh, sẽ không có chuyện tôi đập căn nhà như cái lều rách của anh, đánh gãy chân tên dương nghèo mạt kia, mà Hạ Ninh còn muốn hai người cùng yêu nhau thật lòng, ha ha ha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro