Chương 29: Đúng, vì tôi ngu xuẩn nên tôi xin anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Kỷ cúi đầu, đïện thoại không reo nữa, Hạ Ninh uống một chút nước trái cây. Chu Kỷ nhìn lướt qua điện thoại rồi chợt nói là mình phải đi, Hạ Ninh gật đầụ.

Một mình cậu thấy cһán chường nên mở TV trong phòng nghỉ ra, xem được một lát thì mi mắt trở nên nặng nề, sau đó người cậu nhũn ra mà cậu không kiểm soát được.

Khi Hạ Ninh tỉnh lại, cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang ở tɾong một căn phòng ngủ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, lạ là vì cậu chưa từng tới đây, còn quen là vì phong cách trang trí ở nơi này.

Cửa phòng ngủ chợt được mở ra, Hạ Ninh vô thúc lùi về sau, đến khi thấy người kia bước vào, khóe môi cậu co quắp: "Văn Quân Hạc? Sao tôi lại ở nhà anh?"

Văn Quân Hạc bưng một bát canh, cầm thìa đút cho Hạ Ninh: "Em ăn chút gì không?"

Hai người ngồi rất gần hau, Hạ Ninh ngửi được mùi hương gỗ chỉ thuộc về Văn Quân Hạc, Văn Quân Hạc rất bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ sốt ruột của Hạ Ninh: "Chắc lúc này, Chu Kỷ và em trai anh ta đã lên máy bay rồi."

Hạ Ninh nhìn anh, đôi môi khô khốc khẽ run: "Hôm nay tôi kết hôn."

Văn Quân Hạc nhìn ánh mắt cậu, bỗng nhiên, anh lấy vài thứ ra khỏi ngăn kéo. Hạ Ninh nhìn thấy Văn Quân Hạc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.

Đó là chiếc nhẫn lúc trước anh đánh mất: "Em đã kết hôn rồi."

Đầu Hạ Ninh không ngừng xoay chuyển, muốn đối phó với tình huống đột ngột này nhưng điều đầu tiên cậu cần làm phải là xuống giường, rời khỏi đây, nhưng ngay sau đó, Văn Quân Hạc lại nắm tay cậu: "Không kịp lên máy bay đâụ"

Giờ phút này, đầu óc Hạ Ninh rất hỗn loạn, rõ ràng là cậu không nghĩ tới máy bay nhưng vẫn lẩm bẩm: "Cứ đặt vé chuyến bay gần nhất là được."

Văn Quân Hạc hơi hoảng hốt, bỗng nhiên anh đè Hạ Ninh xuống giường, nhanh đến mức mọi chuyện chỉ xảy ra trong một chớp mắt.

"Trong năm năm này, em có từng sốt ruột muốn tới gặp anh như vậy không?"

Hạ Ninh như nghe được một câu hỏi đáng kinh ngạc nào đó.

"Tại sao cứ phải là tôi tới gặp anh?"

Nhìn có vẻ như Văn Quân Hạc khó mà nhịn được, anh gọi tên Hạ Ninh.

Sau đó, lần đầu tiên trong đời cậu nghe Văn Quân Hạc chửi thề.

"Vì anh không biết là Hạ Hoành Hưng chết tiệt hay là tên ngốc nào quấy phá, lần nào anh cũng vô tình lỡ chuyến bay. Không có ngoại lệ, cho nên chỉ có thể là em tới gặp anh, em tới gặp anh, em hiểu không "

"Nhưng em không tới gặp anh lần nào, không một lần. "

Hạ Ninh nhìn gương mặt của Văn Quân Hạc, khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có vẻ mờ mịt hoang mang. Giây phút Văn Quân Hạc bộc lộ cảm xúc như thể, đủ để Hạ Ninh nín ngay tại chỗ.

Hiếm khi Văn Quân Hạc hạ giọng thật trầm, anh đang cố gắng thể hiện chút tình cảm tɾong lời mình nói: "Chắc chắn Chu Sùng sẽ không cho em kết hôn với Chu Kỷ đâụ"

Hạ Ninh hỏi anh, Chu Sùng bỏ thuốc vào nước của cậu sao?

Văn Quân Hạc "ừm" một tiếng: "Cái tên đó cố chấp điên cuồng, chuyện xe máy lần trước là hắn sai người làm, tốt nhất là em tránh xa bọn họ ra một chút."

Hạ Ninh leo xuống giường, định mặc quần áo, nhưng Văn Quân Hạc ngăn cản cậu rất nhanh, trông anh có vẻ không vui: "Em đi đâu?"

Hạ Ninh nói: "Kết hôn."

Vẻ mặt Văn Quân Hạc co quắp, anh rầu rĩ lo lắng: "Tại sao mãi mà em không hiểu những gì anh nói? Anh đã quay về rồi, em còn muốn kết hôn với ai nữa? Chu Kỷ muốn kéo em vào vũng bùn, tại sao em cứ làm mấy chuyện ngu xuẩn thế?'

Văn Quân Hạc liên tục nhắc lại chữ "ngu xuẩn" này, Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Trong cái năm vừa tốt nghiệp, Hạ Ninh không thể tìm được việc làm, cậu đi xin việc nhiều nơi, sống cuộc sống nghèo hèn khó khăn. Bỗng nhiên, có một số tiền được gửi vào tài khoản của cậu, cậu cũng chẳng dám tiêu xài. Nhiều lần ra vào nhà tù khiến cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm, cậu đã từng thấy rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt giống hệt như ánh mắt của Văn Quân Hạc, cậu cho rằng mình đã không quan tâm nữa chứ.

"Đúng, vì tôi ngu xuẩn nên tôi xin anh, anh có thể tránh xa tôi ra một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro