Chương 30: Tại sao? Chẳng phải anh hận tôi lắm hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Quân Hạc sửng sốt, nhìn từng giọt nước mắt của Hạ Ninh rơi lã chã. Giọt mắt nóng rực rơi xuống mu bàn tay anh, chứa đầy đau đớn và nhẫn nhịn.

Anh chưa từng thấy chúng xuất hiện trong mắt Hạ Ninh.

Hạ Ninh sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ trước tới nay cậu luôn vô tư không lo chuyện gì, hệt như một đứa bé, chỉ biết tò mò trước thế giới này. Lúc trước, Văn Quân Hạc thấy cậu càng ngây thơ thì càng ghét cậu.

Chỉ cần Hạ Ninh muốn cái gì, cậu sẽ luôn có được cái đó.

Đó là một đẳng cấp không không thể vượt qua, hệt như việc tuy là ngày nào bọn họ cũng ngủ chung nhưng bọn họ lại ở hai thế giới. Hạ Hạ Ninh không không thể hiểu được tại sao thi thoảng lại có sự tăm tối tĩnh mịch toát ra từ người Văn Quân Hạc, Văn Quân Hạc cũng không biết tại sao Hạ Ninh lại khờ khạo ngu ngốc đến thế.

Khi Hạ Hoành Hưng bị bắt, lúc đó Hạ Ninh đang ngồi trong sân, uống cà phê ăn sáng dưới tán ô, còn Văn Quân Hạc thì đang học, bạn cùng lớp nhắc nhở anh, anh bèn xem tin tức trên điện thoại.

Sau khi anh xem xong, anh lao ra khỏi lớp như điên, dù giáo viên có gọi tên anh ở phía sau. Lạ thật, anh không hề vui vẻ chút nào.

Khi ấy Hạ Ninh cũng không khóc tức tưởi như bây giờ, cậu chỉ ngơ ngác hỏi: "Cha mình thật sự làm nhiều chuyện xấu như vậy sao?"

Lúc đó, thế mà Văn Quân Hạc lại rất muốn ôm cậu, khi nhìn thấy cậu, anh lại không nói gì, Hạ Ninh xin anh đừng bỏ cậu lại.

Lúc Hạ Ninh nói chia tay với anh, anh không tin, anh nghĩ thầm, để cậu học một bài học thôi.

Anh phải làm cho Hạ Ninh biết bây giờ thế giới không xoay quanh cậu nữa đâu.

Sau đó, Hạ Ninh cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, biến mất không có tung tích, hệt như một giọt nước nhỏ xuống lòng sông, chẳng ai biết cậu sống hay chết.

Văn Quân Hạc từng mơ thấy Hạ Ninh gây tai nạn xe cộ, vì ngốc nghếch nên bị người ta lừa hết tiền, chỉ có thể sống rách rưới dưới gầm cầu, bị người ta móc hết bộ phận nội tạng trên người rồi chết.

Cuộc sống năm đầu tiên du học cũng chẳng du giả gì, Văn Quân Hạc cần phải kiếm tiền sinh hoạt trong lúc đáp ứng đủ bài vở. Mua vé máy bay về là một số tiền lớn với anh. Lần đầu tiên anh mua vé máy bay khứ hồi, trước nhu cầu bài vở. Mua vé máy bay về nước, khi đăng ký, anh bị trộm tiền, sau đó còn gặp phải vài chuyện xúi quẩy, rồi từ từ Văn Quân Hạc mới nhận ra là có người đối đầu với anh.

Lòng anh suy đoán khá nhiều, cuối cùng chỉ có một mình Hạ Hoành Hưng là có khả năng, trong một khoảng thời gian dài trước khi ông gặp chuyện không lành, anh luôn tỏ ra không hài lòng với Hạ Ninh.

Ngoài ông ra, anh không nghĩ ra có ai không muốn anh về

Vì Văn Quân Hạc không đối xử tốt với Hạ Ninh nên ông giục Văn Quân Hạc chia tay với con mình. Văn Quân Hạc thật sự rất ghét Hạ Hoành Hưng.

Văn Quân Hạc cụp mắt, giơ tay chạm vào mặt Hạ Ninh. Gương mặt cậu vẫn rất mềm, chỉ là nơi đó ướt sũng ẩm nóng, cậu gầy hơn mấy năm trước rất nhiều, vừa gầy vừa tái nhợt.

Hạ Ninh không chờ người ta lau mắt cho mình, cậu tránh né bàn tay anh, im lặng tự lau nước mắt đi, cũng giấu đi nỗi ấm ức trong lòng: "Tôi không cần anh thương hại tôi, chuyện của tôi, tôi tự làm là được."

Kiên Cường thật.

Văn Quân Hạc: "Bản thân em có thể làm được gì? Hạ Ninh, chuyện đó không hề liên quan tới em, em muốn kết hôn thì anh sẽ kết hôn với em, chúng ta đi đăng ký."

Hạ Ninh nhìn Văn Quân Hạc nói một câu thật dễ dàng, như thể bọn họ thích nhau từ thời cấp ba, bây giờ tình cảm chín muồi, không có năm năm kia.

Văn Quân Hạc cụp mắt, nhẹ nhàng nói: "Em sống cùng anh, anh có thể cho em cuộc sống mà em muốn."

Câu nói này có sức hấp dẫn rất lớn với Hạ Ninh, cậu véo mình một cái thật đau, xốc tinh thần lên, nhớ tới câu nói Văn Quân Hạc từng nói với Hàn Khanh, rằng cậu buồn nôn kinh khủng, mỗi lần lên giường với cậu, anh luôn phải uống thuốc.

"Tại sao? Chẳng phải anh hận tôi lắm hả?"

Trong giây phút đó, Hạ Ninh thừa nhận là lòng cậu dấy lên một chút hy vọng có phải Văn Quân Hạc cũng thích cậu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro