Chương 22: Một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Cảnh Du bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Anh tắt chuông, lăn mình ngủ tiếp.

1 giây, 2 giây, 3 giây. Anh bừng tỉnh.

4 giây, 5 giây, 6 giây. Anh có cảm giác. Hình như có gì đó không ổn.

7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây. Anh giật mình, bật dậy. Với tốc độ ánh sáng, anh phóng ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chạy lon ton xuống phòng bếp lục tủ lạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 tiếng sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nồi cháo nghi ngút thả khói thơm phức. Anh cho hành vào, đảo đều lên. Thế là xong nồi cháo thịt bằm cho bữa sáng. Tại sao lại nấu cháo? Tất nhiên là có nguyên do của nó.

Thứ nhất, bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng nên không thể làm qua loa cho có như ăn thức ăn nhanh, cũng không nên ăn thực phẩm có nhiều dầu mỡ sẽ dễ khiến đầy bụng khó tiêu, ảnh hưởng đến chế độ ăn trưa và tối.

Thứ hai và quan trọng hơn cả là trong tủ lạnh lúc này có thịt băm và nấm. Ăn cơm với thịt băn kho nấm thì hơi chán. Nấu cháo là hợp nhất rồi. Vừa dễ ăn mà cũng dễ nấu nữa.

Nhất trí đồng tình xong, Cảnh Du đeo tạp dề vào nấu ăn.

"Ngụy Châu vẫn chưa dậy sao? Có lẽ phải lên gọi cậu ấy thôi." – Nhìn đồng hồ, Cảnh Du bước về phòng ngủ của Ngụy Châu.

Cốc cốc cốc. Ngụy Châu, cậu dậy chưa?

...

Cốc cốc cốc. Ngụy Châu muộn rồi, dậy đi. Còn ăn sáng nữa.

...

Cốc cốc cốc. Cậu không dậy tôi sẽ vào phòng cậu đó.

...

Không trả lời tức là đồng ý rồi nha. Tôi vào đây.

Ngụy Châu hôm qua vào phòng không khóa cửa. Thấy kẽ hở, anh liền nắm lấy. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội chọc cậu ta một trận, lại còn vào sáng sớm nữa chứ. Vẻ mặt của Cảnh Du lúc này đảm bảo có một không hai. Hí ha hí hửng, miệng cười rộng đến mang tai, hai mắt trợn to, tròn.

Mở cửa bước vào.

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Căn phòng ngăn nắp, đương nhiên Ngụy Châu là người sạch sẽ mà, Cảnh Du thầm gật gù. Trên bàn có rất nhiều giấy tờ được xếp gọn. Có lẽ đêm qua cậu ta thức làm việc khá khuya. Điều này phải lưu ý, anh cố ghi nhớ.

Tiếp đến chính là cái giường. Cái vật bốn chân đó như thế nào hiện tại không phải mục tiêu của Cảnh Du. Mà điều anh hướng tới chính là chủ nhân của nó – người đang nằm trên, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp kia.

Tiến lại gần, mục tiêu là ổ bông phía trước. Tay phải rút điện thoại ra, tay trái từ từ đưa lên. Lướt vào ứng dụng chụp ảnh, điều chỉnh lấy nét. Đảm bảo hình ảnh chụp sẽ vô cùng rõ ràng và chân thực.

Tách

...

1 giây 2 giây và 3 giây

Cảnh Du vẫn còn đứng ngơ ra đó. Nhìn vào camera trong điện thoại, sững người lại.

Anh nhìn vào điện thoại lâu đến mức màn hình cũng vụt tắt.

Hạ tay xuống, phải kiểm chứng lại...có gì kỳ lạ không. Không, có, chính là cảnh thật nhìn bằng mắt lúc nào cũng cho người ta nhiều cảm xúc hơn là qua hình ảnh nhiều.

Ngụy Châu nằm hơi nghiêng về phía Cảnh Du, vẫn đang ngủ say, hơi thở rất đều, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng, mái tóc đen có chút rối, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi dài cong vút tự nhiên, sống mũi cao, đôi môi đỏ và dày lâu lâu khẽ nhếch lên. Cậu vùi người vào chăn nằm ngủ ngoan ngoãn ở trên giường cộng thêm chút ánh sáng buổi sớm chiếu vào. Bức tranh sống động có sáng có tối, có ẩn có hiện, hình ảnh này thật khiến cho người nhìn chỉ có thể đứng ngây người ra ngắm.

Tim Cảnh Du đập hỗn loạn.

Từ từ nghiêng người lại gần, hai khuôn mặt giờ chỉ cách nhau hai gang tay. Cảnh Du muốn nhìn, phải nhìn thật kỹ. Cậu ta rõ ràng không trang điểm, với lại đi ngủ thoa son đánh phấn làm gì cơ chứ. Nhưng tại sao trông cậu ta lại ... một vẻ đẹp yên bình và gần gũi. Nếu như sáng nào thức dậy cũng thấy cậu ta chắc chắn sẽ rất tuyệt. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu kèm theo đó là chút ham muốn. Được nhìn vẻ mặt của cậu đang ngủ sau khi thức dậy chính là ... HẠNH PHÚC. Đó chính là hai từ đầu tiên anh nghĩ tới và cho đến sau này anh vẫn không hề thay đổi. Đúng! Là hạnh phúc.

Cảm giác được ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ngụy Châu khẽ mở mắt. Nhưng vì cậu mới chỉ ngủ được 2 tiếng nên mắt còn khá nặng chỉ nhìn thấy được bóng hình mờ mờ ở trước mặt.

"Mẹ à, cho con ngủ thêm một chút nữa đi. 10 phút nữa con sẽ dậy mà." – Ngụy Châu giọng nài nỉ, nghe rất êm tai. Nói rồi, cậu túm chăn quay người về phía khác ngủ tiếp.

Cảnh Du vẫn như tượng, đưa mắt nhìn Ngụy Châu. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói chuyện bằng giọng nũng nịu như vậy. Anh lặng lẽ quay người bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trên môi xuất hiện một nụ cười rất tự nhiên, không chút tà niệm. Hôm nay như vậy là đủ rồi – anh thầm nghĩ.

Khoảng 15 phút sau, Ngụy Châu từ từ dụi mắt, từ từ ngồi dậy và từ từ làm vệ sinh cá nhân. Anh xả nước, cúi người xuống hất nước vào mặt chà chà cho tỉnh. Nhìn lại mình trong gương, hình như có gì đó không ổn. Không phải tình trạng hiện tại của bản thân. Mà là một cái khác, hình như mới xảy ra vừa nãy. Lúc nãy hình như mình có nói chuyện với ai thì phải.

...

Anh tức tốc chạy ra khỏi phòng.

Trong bếp, Cảnh Du đang múc cháo ra hai tô để riêng cho đỡ nóng.

RẦM.

Cảnh Du giật mình quay lại. Ngụy Châu mắt mở lớn, trừng trừng nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Tiếng động vừa rồi là Ngụy Châu dùng hai tay đập bàn.

"Sao lúc nãy anh lại vào phòng tôi?" – Ngụy Châu tức giận.

"Tôi vào phòng cậu khi nào chứ?" – Cảnh Du làm bộ ngạc nhiên hỏi lại.

"Lúc tôi còn đang ngủ. Anh vào phòng tôi làm gì?"

"Cậu có thấy sao? Tôi vào làm gì?" – Cảnh Du hỏi lại. Trong lòng lộ rõ vẻ thích thú.

"Đang ngủ nên không thấy rõ. Nhưng anh đừng có mà chối. Nhà này chỉ có tôi với anh, không phải anh chả lẽ thổ địa lên gặp tôi à."

"Này cậu đừng có mà sáng sớm gây chuyện nhé. Tôi vào phòng cậu làm cái gì chứ. Cậu đang ngủ chả lẽ tôi vào ngắm à. Đang ngủ nửa tỉnh nửa mơ ai biết cậu thấy gì. Sáng ra tôi lật đật dậy sớm nấu cháo, cậu không cảm ơn thì thôi lại còn đem mấy chuyện linh tinh gi ra nói vậy?" – Cảnh Du nói lớn. Giọng điệu lộ rõ vẻ tức giận. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.

Ngụy Châu nhìn nồi cháo nghi ngút, có chút bối rối. Anh thấy Cảnh Du nói cũng có lý. Nhưng bóng người mình thấy thì đâu có sai. "Anh thực sự không vào phòng tôi?" – Ngụy Châu có chút đắn đo.

"Cậu nghĩ sao mặc cậu. Giờ tôi nói không thì cậu tin không?" – Cảnh Du đáp trả.

Tât nhiên là không – Ngụy Châu thầm nghĩ. Nhưng cậu cũng có một suy nghĩ khác. Hay là do mình buồn ngủ quá chăng?

Đang nghĩ thì ngửi thấy mùi cháo nóng thơm thật ấm lòng người mà.

Coi như tôi tha cho anh lần này. Nếu để lần sau tôi bắt gặp anh vào phòng tôi thật thì đừng có trách. – Ngụy Châu không muốn truy cứu nữa – "Thôi, không phải thì thôi. Giờ ăn sáng đi."

"Này dễ vậy sao. Sáng sớm đang yên đang lành tự dưng cậu ra mắng tôi một trận rồi nói bỏ qua. Sao dễ dàng quá vậy!" - Đến lượt Cảnh Du đòi tính sổ.

"Vậy giờ có ăn sáng không?" – Ngụy Châu hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Không cho. Cậu phải xin lỗi tôi thì mới được ăn sáng. Không thì không gì cả" – Cảnh Du ra điều kiện.

"Không thì thôi." – Ngụy Châu chấp nhận điều kiện thứ hai. Anh quay người tính vào phòng thay đồ. Tuy không được ăn cháo cũng có phần hơi tiếc.

Không phải chứ. Không xin lỗi thật sao? – "Này tôi nói thật đấy. Cậu không xin lỗi tôi thì sẽ phải hối hận đấy." – Cảnh Du gợi ý.

"Hối hận thì chưa thấy." – Ngụy Châu nhìn vào nồi cháo. – "Anh nấu nhiều cháo như vậy, cố ăn hết đi nhé."

Chết! "Thôi được rồi, tôi giỡn thôi. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Ăn sáng nào. Cháo tôi nấu ngon lắm đấy." – Cảnh Du chịu thua nấu nhiều chẳng lẽ giờ đổ sao chịu được chứ nhưng cũng tự khen mình một câu cho vui.

Ngụy Châu ngồi xuống bàn đợi Cảnh Du bưng tô cháo tới. Trên môi như có như không xuất hiện một nụ cười chiến thắng.

Quay người lại lấy thìa, Cảnh Du cũng cười.

Một ngày mới của họ bắt đầu.

~~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 22◦○ᴼ ~~~~~~~


Dạo này bị bạn dụ đọc tiểu thuyết trinh thám kiêm đam mỹ. (=-=)

Đọc đến ghiền mất rồi. Xém quên cả truyện của mình luôn. ( =-=")

Đọc có chút nhức đầu (do phải nhớ nhiều) nhưng càng đọc càng ghiền a. (=^O^=)

Chính là quyển S.C.I mê án tập của Nhĩ Nhã. Bạn nào đọc chưa? Tui đang đọc đến quên ăn quên ngủ luôn a. Ngôn tình kiêm trinh thám kiêm cả tâm lý học, các vụ án tình tiết hấp dẫn nha. (Hơi hại não một xíu tại hơi nhiều nhân vật phụ. Với lại mấy nhân vật chính trong truyện hơi giống thần thánh phương nào ko a, nhân tài, tinh anh phải biết.) (=>~<=)

Nhưng tui là tui ghiền rồi. (=^O^=)

Đang vô cùng khâm phục, hâm mộ tác giả của truyện này. Bội phục Nhĩ Nhã cực kỳ (thực ko biết xưng hô với người này thế nào nữa, chỉ có thể gọi tên vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk