Chương 23: Cười rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần lặng lẽ trôi qua, Ngụy Châu vẫn ở nhà của Cảnh Du, Cảnh Du vẫn nấu ăn cho Ngụy Châu. Hai người vẫn không có gì thay đổi cả...

À không, có chứ. Họ giờ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hay đúng hơn là Ngụy Châu nói chuyện với Cảnh Du nhiều hơn trước. Ngày thì họ bàn nhau về công việc. Ăn cơm thì nói về đồ ăn, xem thời sự thì bàn về thị trường, xem phim thì luận về nhân vật trong phim. Tất cả kỳ tích này đều nhờ công lao vô cùng to lớn của Cảnh Du. Anh vì để cậu nói nhiều hơn mà bày ra rất nhiều trò, hết chọc ghẹo, lại gạ gẫm, đêm đêm lại vắt óc nghĩ chủ đề. Thậm chí cả việc tranh đồ ăn với cậu anh cũng đã làm... và làm rất thường xuyện là đằng khác.

Bây giờ là giờ tan tầm và họ đang cùng nhau đi chợ. Trên con đường đông đúc có bóng dáng hai người đàn ông trẻ đang đi song song với nhau. Xách đồ ăn hai bên, Cảnh Du đang luyên thuyên về thực đơn tối nay. Nào là canh cải bẹ cá viên đâu hũ, đậu cô ve cà rốt nấm kim châm luộc và chả tôm.

"Sao hôm nay mấy món ăn tên nghe dài quá vậy? Nghe mà dài cả cổ" – Ngụy Châu nhận xét – "Có cần làm cầu kỳ vậy không?"

"Nghe vậy thôi chứ làm bình thường à. Hôm qua tôi đang đọc báo thì thấy mấy món này. Hôm nay làm thử thay đổi khẩu vị xem sao." – Cảnh Du khá tò mò về mấy món vừa tìm được. Muốn thử để nâng cao tay nghề.

Im lặng.

Một cơn gió bay qua. Chiếc lá vàng rơi xuống đất.

"Này cậu chưa có người yêu thật sao? Từ trước đến giờ chưa hề có luôn sao?" – Cảnh Du hỏi, cho dù anh biết nhưng vẫn hỏi. Đâu biết được lỡ cậu ta đang thương thầm trộm nhớ ai thì sao.

"Không có, chưa có ý định cũng không nghĩ là muốn có." – Ngụy Châu về vấn đề này không hề để tâm đến.

"Đến cả thầm thương trộm nhớ cũng không có sao?" – Trong giọng nói chứa đựng vẻ mừng rỡ. Nhưng câu hỏi này thốt ra, Cảnh Du lập tức muốn tát vào mặt mình một cái. Sao lại nói hết ra vậy chứ!!!

"Anh tò mò cái gì chứ?" – Ngụy Châu nheo mắt hỏi lại.

"À, thì là... là tôi tò mò về mẫu người cậu thích thôi" – Cảnh Du nhanh trí bẻ lái. Không, thực ra anh cũng tò mò về tuýp người của cậu.

"Bộ khó nói lắm sao?" – Anh tiếp tục – "Cậu cũng nên nể tình người bạn cùng phòng sáng tối nấu cho cậu ăn chứ." – Chuyển sang chế độ cún con nài nỉ.

Im lặng quay mặt đi, 5 phút sau Ngụy Châu cảm nhận được ánh mắt người nào đó nãy giờ vẫn đang chăm chăm vào mình. Kiểu này không nói thì sẽ không yên đâu.

"... tôi thích mẫu người nhanh nhẹn" – Ngụy Châu bộc bạch.

TINGGG – tiếng báo hiệu trong đầu ai đó vang lên

"hiểu chuyện" – TINGGG

"ân cần, chu đáo, biết chăm sóc cho người thân" – TINGGG

"không nhất thiết phải đẹp về bên ngoài, đáng yêu, dễ thương một chút cũng được" – TINGGG

"à, biết nấu ăn thì càng tốt" – TINGGG TINGGG TINGGG

Bộc bạch xong quay lại nhìn người bên cạnh, chỉ thấy tên đó đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực, miệng tươi cười như vừa nghĩ ra điều gì đó. Ngụy Châu giật mình. Tay một phát nhằm gáy Cảnh Du mà quất.

"Này sao cậu đánh tôi chứ?" – Cảnh Du phụng phịu.

"Anh đừng có bất cứ ý định gì liên quan đến tôi hết." – Ngụy Châu cảnh báo. Anh nghi ngờ Cảnh Du sẽ làm mai, giới thiệu cho ai đó làm quen với mình. Nghĩ tới thôi cũng chả thấy hứng thú chút nào.

"Tôi có ..."

"Ai kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô đây" – tiếng rao của người bán kẹo ngắt mất lời Cảnh Du.

Cả hai quay lại nhìn người bán kẹo. Thực ra là nhìn xâu kẹo hồ lô thì đúng hơn.

Người bán hàng rong mang trên mình những cây cột bằng rơm có cắm rất nhiều xiên kẹo hồ lô đủ sắc màu, hương vị: nào là táo gai, kiwi, dâu tây, nho khô, chocolate. Viên nào viên nấy căng đầy, tròn trịa, lại còn được bọc một lớp nước đường càng làm tăng lên vẻ hấp dẫn, lôi cuốn của nó.

"Kẹo hồ lô." – Ngụy Châu gọi người rao bán.

"Anh gọi tôi sao?" – Người bán kẹo chạy lại.

"Đúng. Lấy cho tôi một xiên hồ lô. Loại táo gai ấy." – Ngụy Châu gật đầu, mắt hướng vào cây cột rơm.

"Của anh đây. 2 tệ. Cám ơn anh." – Người bán kẹo gật đầu cảm ơn Ngụy Châu.

Trên con đường đông đúc, hai người đàn ông tiếp tục bước đi. Chỉ khác là bây giờ một người trên tay cầm xiên kẹo hồ lô, người còn lại vẫn xách đồ ăn... trong im lặng.

"Này, cho tôi một miếng." – Cảnh Du nhìn xiên kẹo trên tay Ngụy Châu.

"Không cho. Muốn anh tự đi mà mua." – Ngụy Châu keo kiệt.

"Người ta đi rồi. Với lại giờ tôi đang xách đồ cả hai tay đó." – Cảnh Du giải thích.

"Hoàng tổng à, chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt sao" – Ngụy Châu vẫn là không muốn đưa.

"Ai nói với cậu như vậy? Tôi cũng là người thích ngọt mà." – Cảnh Du trả lời.

Nói dôi trắng trợn!!!

"Anh thường uống cà phê đen không đường. Anh giỏi nấu ăn nhưng lại không biết làm bánh. Tôi cũng chưa bao giờ thấy anh ăn thứ gì có vị ngọt cả. Chứng tỏ anh không ăn ngọt." – Ngụy Châu suy luận.

Cảnh Du chỉ biết im lặng. Lúc này trong đầu anh đang vận dụng hết chất xám để nghĩ ra một lý do thanh minh.

"Tôi không ăn ngọt đâu có nghĩa là tôi không thích đâu." – Anh phản biện.

"Tức là anh thích ăn ngọt sao?" – Ngụy Châu truy cùng giết tận.

"Ờ thì... cũng không phải ghét cũng không hẳn là thích." – Anh lựa lời – "tôi không hay ăn ngọt là do chưa gặp món mà mình thích thôi."

"Vậy anh thích kẹo hồ lô." – Ngụy Châu tiếp tục hỏi.

"Thích chứ. Ăn rất ngon. Giờ có thể cho tôi một miếng được không?" – Cảnh Du lễ phép xin kẹo, tiện thể chuyển đề tài luôn.

"..." – Nhìn bằng ánh mắt săm soi – "Này". Tay Ngụy Châu đưa lên, xiên kẹo tiến tới gần miệng Cảnh Du.

Cảnh Du há miệng hướng tới cắn xuống thì... CẠCH

Răng chạm răng một tiếng rõ to.

Chỉ thấy người kia cười một cái rồi bỏ chạy. Rồi con đường trở nên náo nhiệt hơn. Có 2 bóng người đang rượt đuổi nhau. Người phía trước cầm xiên kẹo hồ lô chạy, người phía sau 2 tay 2 bịch đồ ăn rượt theo. Cảnh tượng này...thật không biết phải tả sao cả.

Sức của Ngụy Châu không mạnh bằng Cảnh Du nên chạy một lúc đã thấm mệt. Cậu không chạy nữa mà đi chậm lại đợi Cảnh Du tới.

"Cho anh đấy." – Ngụy Châu đưa kẹo cho Cảnh Du. Lần này là thật, chạy mệt rồi, cậu cũng không còn sức để giỡn nữa.

Cảnh Du ngoan ngoãn ăn kẹo. Quả tao gai vừa miệng một hương vị lập tức lan tỏa. Đường trên đó cũng chảy ra trên đầu lưỡi, không quá gắt, là vị ngọt dịu, thơm, rất vừa miệng. Từ từ nhai viên kẹo, Cảnh Du trong lòng cảm thấy thoải mái. Đã rất lâu rồi anh chưa ăn kẹo hồ lô, hồi nhỏ vốn rất mê nó, nhưng sau này khi lớn lên, theo gia đình anh cũng có phần lãng quên mất. Phải, hồi nhỏ anh thích ăn kẹo hồ lô hơn tất cả các loại bánh kẹo khác...và bây giờ cũng vậy.

Phù khụ khụ...

Cảnh Du như tỉnh mộng, quay lại nhìn Ngụy Châu – người vừa gây tiếng động kì quái.

Ha ha ha...

Cậu đang cười, không phải cười mỉm chi mà là cười lớn. Cậu cười đến mức muốn ôm bụng ngã lăn ra đất. Cái gì có thể nhịn được chứ cảnh tượng vừa rồi cậu thật không thể nhịn cười được. Chính là vẻ mặt của Cảnh Du khi cậu đút kẹo cho anh ăn. Khuôn mặt anh cứ ngơ ra, như đang suy tư về cái gì đó. Có chút hoài niệm, có chút hạnh phúc mang nét trẻ con, ngây ngô... tất cả được thể hiện trên gương mặt chàng trai 25 tuổi đẹp trai, cao ráo, thành đạt, có khả năng tự luyến siêu cấp. Một cảnh tượng hiếm thấy không những không thể đánh đổ Ngụy Châu mà còn làm cậu buồn cười đến rụng rốn.

"Chỉ một viên kẹo thôi mà anh như vậy sao? Khụ khụ khụ" – Ngụy Châu ôm bụng nén cười, ho liên hồi.

"Cậu có thôi đi không!" – Bị cười nhiều quá Cảnh Du hóa ngượng. Anh lớn giọng ra lệnh

"Được rồi, được rồi... phù ha ha ha" – Vẫn là cậu không thể nhịn cười được.

"Cậu còn cười nữa thì tối nay khỏi cơm nước gì nữa!!!" – Cảnh Du ngượng đến chín người rồi.

Bị dọa đến miếng ăn, lại còn là những món lạ nữa chứ. Sao có thể được!?! Đúng, lúc nãy cậu có than phiền về tên món ăn nhưng đó chỉ là cái tên thôi, chứ mín ăn thì cậu không chê chút nào nha. Ngược lại còn có chút muốn ăn nữa.

"Rồi rồi, ngừng ngay đây." – Ngụy Châu thật sự ngừng lại. Tay vội vã lau giọt nước còn vương trên khóe mắt.

"Anh quả thật là rất thích ăn kẹo hồ lô." – Cậu nhận xét – "Ít ra chúng ta cũng có một điểm chung."

Cậu bật cười. Nụ cười này rất tự nhiên, không chút chế nhạo hay chê bai.

Một nụ cười thật sự rất hợp với cậu. – Trong đầu Cảnh Du bỗng bật ra suy nghĩ đó.

Anh đang nhìn cậu, đang chăm chú quan sát gương mặt cậu, là vẻ mặt vui tươi khi cười của cậu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười thản nhiên như vậy. Nụ cười như làm bừng lên nét mặt điển trai của cậu. Tim Cảnh Du có chút đập mạnh.

THỊCH THỊCH THỊCH

Cậu cười rồi!!!



~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 23◦○ᴼ ~~~~~~


Chân thành xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Đáng lẽ phải đăng từ 2 ngày trước rồi mới đúng. 

Haizz. Hiện tại đang ghiền truyện rồi. Ngày nào cũng đâm đầu vô đọc hết trơn a. Giờ tui cũng đang đọc đây. Không dứt ra nổi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk