Chương 24: Phát hiện thú vị!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh làm gì nhìn tôi dữ vậy. Trên mặt tôi có dính gì sao?" – Cười thì cười, vui thì vui, nhưng Ngụy Châu bị Cảnh Du nhìn muốn thủng mấy lỗ luôn rồi.

Bị lay tỉnh. Cảnh Du định thần lại.

"Tôi có nhìn cậu sao. Ảo tưởng vừa thôi. Tôi đang ngắm mình qua tấm kính sau cậu đấy chứ!" – Anh chối bay chối biến.

Vấn đề là họ đang đứng giữa vỉa hè và ngay sát đằng sau mình có tấm gương sao? – Ngụy Châu khẽ liếc ra sau. Rõ ràng chỉ có cái cây thôi mà.

Lắc lắc cái đầu, Ngụy Châu tiếp tục bước đi.

"Này, anh thích kẹo hồ lô vậy sao không tự làm xem sao?" – Ngụy Châu tò mò

"Cũng có nghĩ đến nhưng công việc của tôi trước kia vốn rất bận. Có thời gian rảnh thì liền tranh thủ đi chơi. Lâu dần thành lười không hứng làm nữa."

"Với lại ăn một mình cũng không vui." – Ngẫm nghĩ một chút, anh kết luận.

"Cũng đúng. Ăn một mình cũng không có ai nhận xét cả." – Ngụy Châu gật đầu tán thành.

"Vậy cuối tuần này anh muốn làm không?" – Cậu đề nghị, mắt sáng lên khác thường. Có người ở đây có thể làm kẹo hồ lô ngại gì không dùng chứ!

"Cũng được. Dù sao cuối tuần này rảnh rỗi làm xem sao. Tôi cũng đang tò mò về công thức làm kẹo hồ lô. Trông cũng khá đơn giản." – Anh đồng ý không chút nghĩ ngợi.

Họ tiếp tục nói chuyện về các xiên hồ lô sẽ làm sắp tới. Chủ đề hào hứng đến mức cả hai tới nhà rồi vẫn còn chưa ngừng lại.

"Thôi được rồi. Cậu đi tắm đi. Tôi nấu cơm ra ăn là vừa." – Cảnh Du kết thúc chủ đề.

Cả hai sau đó quay về sinh hoạt bình thường. Người đi tắm rồi ra nghỉ ngơi, người nấu ăn xong sau đó cũng đi tắm. Rồi tiếp đến chính là bữa cơm ấm cúng. Đói meo rồi!!!

"Này, mai ăn canh gà nấu dứa, mướp đắng nhé!" – Ngụy Châu gợi ý.

"Món nghe lạ quá. Mai cậu cứ mua đi, về nói tôi cách làm là được"

"Được. Giờ có vẻ anh không còn tránh né mướp đắng nữa rồi đấy." – Lời nói Ngụy Châu có chút hân hoan.

~~~~~~~~~~~~~~Chút hồi tưởng nà~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng một tuần trước

Hôm đó, Ngụy Châu bỗng thèm ăn khổ qua. Cậu mua cả chục quả về nấu ăn cho 2 ngày liền. Nào là khổ qua nhồi thịt, rồi khổ qua xào trứng, giò heo kho khổ qua, gỏi khổ qua, khổ qua chiên giòn, ... Cậu vừa đi vừa tính toán các món có thể nấu bằng mướp đắng mà nước miếng chảy ròng ròng. Cậu thích ăn khổ qua, mà lâu rồi chưa được ăn nữa. Nay phải ăn cho đã – Cậu tự nhủ với quyết tâm sắt đá.

Xách một bọc lớn khổ qua về nhà. Lặng lẽ đặt trên bàn bếp rồi vào tắm một cái cho thoải mái. Tắm xong ra, căn nhà vốn yên tĩnh giờ lại càng yên tĩnh.

Bình thường giờ này mùi thức ăn phải bay khắp phòng rồi mới đúng chứ? Cảnh Du vẫn chưa về sao? – Ngụy Châu tự hỏi, hướng tới phòng bếp.

Trong bếp một thân hình đang ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào đống bịch to đùng ở trên bàn. Một nùi khổ qua.

Quả nào quả nấy đều to tròn, căng mọng, được lựa chọn rất kỹ càng đến một vết sâu, vết xước cũng không có.

"Anh sao vậy? Sao vẫn chưa nấu đi?" – Ngụy Châu nhìn Cảnh Du bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu đã mua đầy đủ rồi mà, có khi còn dư nữa ấy chứ.

Cảnh Du quay lại nhìn Ngụy Châu. Trong ánh mắt có chút bàng hoàng, Vầng trán khẽ chảy mồ hôi.

Cái này là cậu tính dùng mướp đắng dìm chết tôi sao?

"Anh là ... không ăn được khổ qua sao?" – Ngụy Châu phỏng đoán nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Cảnh Du.

"..." – Khẽ nuốt nước bọt – "Sao cậu mua nhiều vậy. Tính ăn hết trong một bữa sao?" – Lòng thầm cầu khấn nhận được câu trả lời là KHÔNG.

"Tât nhiên là không."

YES – Vui mừng ra mặt.

"Mà là ăn cho hai ngày." – Ngụy Châu thản nhiên trả lời.

"CÁI GÌ!?!" – Cảnh Du hét lớn.

"Đừng lo, khổ qua nấu được nhiều món lắm. Anh sẽ không lo bị ngán đâu." – Cậu ôn tồn khoe chiến công. Thật hãnh diện mà.

Cậu không nói tôi cũng biết mà. – Cảnh Du thầm kêu trời.

"Yên tâm anh có thể coi tôi là chuyên gia khổ qua cũng được." – Ngụy Châu tự tin vỗ ngực.

Ôi không!!!

Mặt Cảnh Du càng lúc càng xanh, trông rất hoang mang.

"Hoàng tổng... anh không ăn được mướp đắng sao?" – Ngụy Châu dò hỏi. Anh mắt bí hiểm nhìn chằm chằm vào Cảnh Du như là sắp tìm được cái gì đó rất rất thú vị.

"Ai ai bảo cậu vậy?" – Anh có chút ngập ngừng. Mồ hôi không ngừng túa ra. Cứ như là kẻ phạm tội đang bị tra hỏi.

"Nếu không thì sao anh không nấu đi. Ngồi thừ ra đó làm gì chứ?" – Ngụy Châu thúc giục. – "Nếu anh không biết nên làm món nào thì tối nay cứ làm khổ qua xào trứng với canh khổ qua nhồi thịt là được."

Lặng lẽ đứng lên, đeo tạp dề vào người. Cảnh Du hôm nay nấu ăn im lặng khác thường.

Lại có trò vui để chơi rồi!!! – Ngụy Châu cười nham hiểm.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 24◦○ᴼ ~~~~~~

Sau chương này tui nhận ra một điều, trong truyện hình như Ngụy Châu giỏi chơi mánh khóe trêu chọc người khác từ những cái nho nhỏ trong cuộc sống. Còn Cảnh Du thì thiên về các chiêu trò gian manh trên những thương trường lớn, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc.

Hình như là vậy! (='-'=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk