Chương 25: Phải ăn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Híttt hàaa.

Hít thật sâu, thở thật nhẹ. Thật thơm mà.

Giờ đây căn phòng tràn ngập hương thơm của khổ qua.

Khổ qua xào trứng, khổ qua nhồi thịt giờ đây đã được bày biện trên bàn ăn.

"Hơi nhiều dầu." – Chuyên gia khổ qua phê bình tô canh.

"..."

"Nhưng rất thơm... vị cũng không tệ." – tiếp tục nhận xét.

"..."

"Sao anh im vậy. Ngồi xuống ăn đi chứ?" – Ngụy Châu sắp xếp chén đũa chuẩn bị xới cơm.

"..." – Cảnh Du vẫn im lặng mắt chăm chăm vào 2 món ăn nóng hổi trên bàn.

"Hoàng tổng à. Anh háo hức muốn ăn đến vậy sao. Đây để tôi gắp cho anh." – Cậu gắp cho Cảnh Du miếng khổ qua nhồi thịt.

Cố tình. Cái này chắc chắn là cố tình. – Cảnh Du nhìn Ngụy Châu. Ánh mắt mang theo tia lửa mà phóng tới.

Ngụy Châu vô cùng thản nhiên. – "Anh muốn ăn nữa sao?" – Đôi đũa hướng tới món khổ qua xào trứng.

"Được rồi. Cậu ăn đi. Đừng gắp cho tôi nữa." – Cảnh Du lập tức lên tiếng ngăn chặn.

"Vậy anh ăn đi chứ!" – Ngụy Châu thúc giục giọng nói tràn đầy vẻ háo hức.

Ăn thì ăn. – Cảnh Du bình tĩnh. Gắp miếng cơm lớn tính và vào mồm.

"Này, sao anh không ăn khổ qua đi. Ăn món ăn trước rồi mới ăn cơm sau. Như vậy mới không làm mất vị của món ăn." – Ngụy Châu ngăn cản kịp thời.

Cảnh Du đơ người. Trong đầu suy tính gì đó nhưng sau đó cũng làm theo.

Cắn 1 miếng.

Chu cha ba mẹ ơi. Sao nó lại đắng như vậy chứ?!! – Cảnh Du thầm kêu trời. Mắt hơi nhíu lại. Miệng không tình nguyện nhai rồi nuốt.

Xong 1 miếng. Anh nhìn lại. Còn những mấy quả nữa!!! Lòng lại thầm kêu khổ.

Mọi thứ diễn ra đều bị Ngụy Châu thấy không sót một chút nào cả. Cậu thực sự nuốt không trôi. Không phải vì món ăn mà là vì cảnh tượng trước mắt. Có một người vì ăn một miếng mướp đắng mà như là đang đi cầu bị táo bón. Cậu thật sự ăn không nổi, rất buồn cười, rất muốn cười lớn, nhưng thấy vẻ mặt khổ sở đó ... vẫn là nhịn không nổi.

Phù khục khục khục.

"Cậu cười cái gì?" – Cảnh Du biết rõ lí do nhưng vẫn hỏi.

"Anh chính là không biết ăn món này?" – Ngụy Châu muốn nghe lời thú nhận.

"Tầm bậy. Tôi không phải đang ăn rất ngon sao." – Cảnh Du chối bay chối biến.

"Ở đây chỉ có tôi với anh. Có gì phải ngại chứ!!" – Ngụy Châu khuyến khích.

"Nhìn tôi giống như ăn không ngon lắm sao?" – Cảnh Du nhăn mặt hỏi lại.

"Không. Giống như anh đang bị táo bón. Cái kiểu ngồi cả tiếng rặn không được đành phải mặc quần đi ra ngoài ấy." – Ngụy Châu miêu tả vô cùng chân thực.

Cảnh Du triệt để hiểu. Mặt có chút tái, mồ hôi trên trán chảy xuống.

Cơn buồn cười lại nổi lên. Nhưng lúc sau, nhìn người ngồi trước mặt có vẻ lúng túng, Ngụy Châu lại cảm thấy có chút tội tội nên không cười nữa.

"Món này nếu ăn thường xuyên anh sẽ thấy nó rất ngon." – Ngụy Châu giải thích – "Tôi ghiền ăn khổ qua như bây giờ là do hồi nhỏ mẹ thường tập cho tôi ăn đó."

"Vậy là vẫn có thể thay đổi khẩu vị được sao?" – Cảnh Du có chút nghi ngờ.

"Đúng vậy. Cũng gần giống như sầu riêng vậy, có nhiều người mới ăn lần đầu cũng rất ghét nó, nhưng thời gian sau ăn lại bỗng dưng lại thích cực kỳ." – Cậu tận tình cho dẫn chứng tăng tính thuyết phục.

"Ăn khổ qua đắng nhưng rất tốt. Vị đắng của nó tốt cho da, lại vừa làm mát gan, hỗ trợ tiêu hóa, còn có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón, viêm gan, xơ gan..."

"Khi anh ăn quen khổ qua, anh sẽ thấy vị của nó rất thanh dịu lại mát nữa."

Ngụy Châu một hơi dài giải thích cho Cảnh Du.

"Thanh, dịu, mát sao?" – Cảnh Du chau mày suy nghĩ. Sao có thể chứ???

"Với lại một vị tổng giám đốc cao ráo, đẹp trai, giàu có mà không biết ăn mướp đắng. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì khá là thú vị đấy. Tôi cá chắc sẽ có rất nhiều bài báo chỉ viết về chuyện này mà thôi. Vừa là đề tài nóng, lại vừa bán chạy nữa chứ. Anh sẽ giúp cho rất nhiều trở nên người giàu có đó." – Ngụy Châu trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh lúc đó.

"À, còn anh nữa. Đảm bảo anh sẽ rất bận. Vừa quản lý công ty, vừa trả lời phỏng vấn. Vậy nên anh phải tấn công ngay. Ai liên lạc hẹn phỏng vấn anh phải tính giá 1000 tệ/ lần chẳng hạn. Tiền sẽ vô như nước luôn, nhớ đừng quên tôi. Chia cho tôi ít lợi nhuận 10% cũng được. Tôi không đòi hỏi cao đâu." – Ngụy Châu vẻ mặt háo hức bày mưu tính kế.

"Quá là hay phải không!" – Miệng cười rất tươi, Ngụy Châu không quên hỏi ý kiến của nhân vật chính trong bản kế hoạch thiên tài này.

"Hay cái BÚA!!!" – Cảnh Du phản đối. Vẻ mặt tức giận đến tím tái. Cậu giám mang tôi làm trò đùa sao!!!

Người ta thường nói giận quá mất khôn quả không sai mà. – Ngụy Châu âm thầm nhận xét. Còn gật gù công nhận sự đúng đắn của cha ông thời xưa nữa chứ.

"Không hay? Vậy thế nào mới hay?" – Ngụy Châu vặn lại.

"Dẹp hết. Không ăn uống gì nữa. Cả đống mướp đắng kia nữa vứt hết đi." – Cảnh Du thật muốn một lần vứt hết.

"Ừ vứt cũng được." – Ngụy Châu nghe lời. Cảnh Du cảm thấy như được giải thoát. Trong lòng hân hoan ăn mừng.

"Chỉ sợ lần sau có đối tác hay cô gái xinh đẹp nào rủ anh đi ăn mà gọi toàn mướp đắng mời anh ăn thôi. À có mấy nhà hàng có làm cả món gỏi khổ qua nữa. Uầy, món đó thì khỏi phải nói, mướp đắng sống cắt thành miếng nhỏ trộn lên làm gỏi. Ăn vừa hăng, vừa thơm, vừa ngon phải biết. Nhắc tới thôi cũng thấy thèm rồi." – Ngụy Châu khiêu khích.

Cảnh Du hóa đá.

"Món ngon như vậy mà anh từ chối không ăn là kỳ lắm đó, phải nói là không tôn trọng đối tác mới đúng. Lúc đó tin anh không ăn được khổ qua cũng bị lan truyền ra mất." – Ngụy Châu làm vẻ đau khổ suy tính.

"À không, lúc đó anh ứng dụng cách của tôi cũng được. Đảm bảo tiền thu lại cũng không ít đâu. Còn anh muốn thu lại nhiều hơn thì thời khắc này anh tới tòa soạn báo tung tin luôn. Woa tiền sẽ vô ào ào." – Nói nhiều quá, Ngụy Châu cũng hơi đuối sức. Anh im lặng quan sát Cảnh Du.

Thề luôn, vẻ mặt Cảnh Du lúc này là muốn ngay lập tức biến khổ qua vào danh sách thực vật ĐÃ tuyệt chủng. Anh đang nhìn những đĩa khổ qua bằng ánh mắt có tao thì không có chúng bay, vậy thôi.

HA HA HA

Ngụy Châu lúc này không thể nhịn được nữa. Anh chỉ có thể cười, cả người dựa luôn vào ghế mà cười.

Cảnh Du như thoát khỏi mối hận ngàn kiếp với khổ qua đáng thương, ngẩn ngơ nhìn Ngụy Châu.

Là cậu đang chọc anh. – Điều duy nhất Cảnh Du có thể nghĩ được lúc này. Anh cứ lặng im nhìn con người đang cười ngả nghiêng trên ghế.

"Cậu có thôi đi không hả! Cho cậu cười nữa này." – Bị cười nhiều cũng quê, anh chạy lại chọt lét cậu.

"Đừng chọc. Tôi không cười nữa." – Ngụy Châu đầu hàng, cười nhiều quá cậu cũng mệt.

"Này giờ anh tính sao?"- Ngụy Châu hỏi, trên mặt vẫn còn nét cười.

"Tính gì nữa mà tính. Bỏ đi." – Cảnh Du xua tay.

"Rồi lỡ mà có ai biết thì cũng bỏ đi luôn ha." – Cậu tiếp tục trêu chọc.

"Chứ chả lẽ tôi phải ăn hay sao?"

"Điều đó là đương nhiên. Anh không thấy nơi đây đã hội tụ đủ các yếu tố rồi sao. Anh tập ăn ở nhà chỉ có mình tôi biết, tôi cũng chả có hứng thông báo cho mọi người biết làm gì. Mướp đắng thì cũng rất nhiều tha hồ cho anh ăn hai ngày luôn. Lúc tập ăn có sao cũng có tôi ở đây thúc đẩy." – Ngụy Châu phân tích.

"Thế nên anh phải tập ăn." – Cậu kết luận chắc nịch.

"Chuyện này đáng lẽ cậu phải hỏi ý kiến tôi chứ?" – Cảnh Du vẫn còn chần chừ.

"Hỏi cái gì nữa. Anh có phải là doanh nhân không vậy. Cái gì cũng có sẵn hết rồi. Thành công ở trước mắt. Anh chỉ việc làm thôi mà cũng không được sao" – Ngụy Châu ra vẻ khinh thường.

Bị xúc phạm, bị khinh thường, ảnh hưởng đến danh dự, còn có thể nguy đến uy tín trong tương lại. Cảnh Du như lấy lại tinh thần vốn có.

"Tất nhiên là làm được rồi. Cậu cứ chờ xem." – Cảnh Du giọng cứng rắn, tự tin tuyên bố.

"Tôi sẽ tập ăn" – Ngập ngừng một chút

"Anh nói cái gì cơ?" – Ngụy Châu ghé tai lại gần nghe cho rõ.

"Tôi nói tôi sẽ TẬP ĂN MƯỚP ĐẮNG." – Anh hét lên.

"Vậy thì được rồi." – Ngụy Châu nhướng mày xác nhận.

"Nhưng nói trước có sự theo dõi của tôi thì anh sẽ không thoát được đâu. Lúc đó đừng có mà xin tôi." – Ngụy Châu cười đắc thắng.

"Ai cần chứ. Tôi phải ăn được khổ qua." – Cảnh Du nói bằng giọng căm thù. "Với lại tôi cũng muốn nếm vị thanh, dịu, mát của nó nữa."

"Quyết tâm vậy là tốt. Nào giờ làm luôn đi." – Ngụy Châu bắt tay vào công việc.

"..." – Một phút im lặng.

"Nếu giờ anh không ăn được hết một quả thì tôi sẽ xay sinh tố cho anh uống. Xay nguyên quả luôn tha hồ cho anh thưởng thức." – Ngụy Châu nháy mắt cười nhìn anh.

"Ăn, ăn đây" – Cảnh Du bắt đầu ăn.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 25◦○ᴼ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk