Chương 26: Trần Ổn à!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày huấn luyện ròng rã trôi qua. Cảnh Du tuy vẫn chưa thích ứng được với khổ qua, nhưng cũng có thể ăn được.

Qua hai ngày, Ngụy Châu không mua khổ qua nữa mà mua món khác để Cảnh Du ăn cho thoải mái. Với lại mới tập mà cho ăn nhiều quá, cậu sợ chưa kịp làm quen Cảnh Du đã bị ám ảnh mất. Cậu tính cho anh ăn một tuần 3, 4 lần là được. Suy tính xong cứ thế mà làm.

Tính đến hiện tại thì ngày mai chính là ngày mua khổ qua về ăn tiếp.

"Gà nấu dứa, mướp đắng với mướp đắng chiên giòn" – Anh lẩm nhẩm tính toán các món ngày mai. – "Thêm tráng miệng bằng trà cam táo nữa."

Hôm bữa khi đang tìm hiểu thực đơn cậu phát hiện ra món tráng miệng thú vị này.

Trà cam táo thơm nhẹ với vị chua ngọt hòa quyện, đượm hương bạc hà tươi mát vừa giúp giải khát, vừa tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, món trà này không cần dùng đường mà lại có vị ngọt tự nhiên do hoa quả tạo nên nên rất tốt cho sức khỏe. 

(Tui chưa làm, cũng chưa uống, đăng cho mọi người xem. Tui không có ý định lấy mọi người làm thử nghiệm gì đâu nha.(=^^=))

"Xong, cứ như vậy đi." – Ngụy Châu gập quyển sổ ghi tên món ăn lại. Như vậy chiều có thể biết mua gì rồi.

Đang tính soạn lại văn bản cho cuộc họp sắp tới thì

"NGỤY CHÂUUU." – Tiếng Trần Ổn vang vọng không biết từ đâu tới.

Cậu ngẩng đầu lên thấy Trần Ổn từ xa chạy tới, tay vẫy vẫy ra hiệu.

"Này, cậu..."

BỐP

Trần Ổn bị táng một cái ngay đầu.

"Sao cậu lại đánh mình." – Trần Ổn ấm ức.

"He he. Bạn thân à. Trông cậu vẫn khỏe đấy nhỉ!" – Ngụy Châu hỏi thăm sức khỏe.

"Tất nhiên là vẫn khỏe rồi. Còn được chăm nuôi rất tốt nữa." – Trần Ổn hí hửng khoe.

BỐP

"Này cậu có thôi đi không thì bảo. Đau muốn chảy nước mắt luôn đó."

"Thấy cậu khỏe vậy là tôi mừng rồi. Ha ha ha." – Ngụy Châu một tay giữ vai Trần Ổn tay còn lại giơ lên.

"Này thôi đi, mình sai rồi mà." – Thấy hành động này Trần Ổn tuy không biết gì nhưng cũng lập tức nhận lỗi. Bạn thân của nhau mà, Ngụy Châu thường không đánh người cảnh cáo trừ khi có vấn đề cần nhắc nhở.

"Sai, cậu sai cái gì chứ?" – Ngụy Châu vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại.

"Ờ, mình sai cái gì nhỉ? Nè mình sai cái gì vậy?" – Trần Ổn vẻ mặt ngây ngô hỏi lại khiến Ngụy Châu phải phì cười.

"Này cậu không biết gì mà cũng nhận lấy nhận để là sao?"

"Hi hi hi. Cái này người ta gọi là lịch sự đó." – Trần Ổn hi ha đáp lại.

"Cậu có cái giọng to quá. Lần sau tới có thể nhỏ nhẹ lại một chút được không?" – Ngụy Châu nói thảng luôn vào vấn để.

"NÀY, CẬU NÓI..." – Trần Ổn hét lên thì bị Ngụy Châu bịt mồm lại.

"Ở nhà, ở ngoài đường chơi, cậu hét to như thế nào cũng được. Chúng ta là bạn thân, cậu rất quý mình, nhưng đây là công ty, không nên hét to như vậy." – Ngụy Châu từ tốn giải thích.

"Hét to? Giọng mình to lắm sao?" – Trần Ổn hỏi lại. Ngụy Châu gật đầu tán thành.

"To như thế nào chứ!" – Trần Ổn hỏi kỹ hơn.

"Đến mức cả công ty ai cũng biết cậu đang gọi mà không cần loa phóng thanh" – Ngụy Châu miêu tả.

"Này đâu đến mức thế." – Trần Ổn cười ngượng ngùng.

"Với lại mình chỉ vậy khi tới giờ nghỉ trưa thôi. Thời gian chính xác là lúc mới bắt đầu giờ nghỉ trưa nên họ cũng không để ý nhiều đâu. Lúc đó ai cũng lo đi ăn hết rồi, chả ai rảnh hơi ngồi lại nghe đâu mà." – Trần Ổn biện hộ.

"Nhưng ông đây nghe đó. Cậu có tin là ông đây xém quên mất mình tính làm gì không?" – Ngụy Châu thẳng luôn vào vấn đề.

"Thì mục đích của nó là gọi cậu mà. Còn việc cậu quên coi như là tác dụng phụ đi."

"Ha ha, vui quá ha."

"Thế giữa việc mình im lặng tới vỗ vai cậu rủ đi ăn với việc hét to trước khi tới báo hiệu cho cậu. Cậu thích cái nào?" – Trần Ổn nghĩ ra hai giải pháp cho Ngụy Châu lựa chọn.

"Không phải chứ. Âm thầm tới vỗ vai còn có sức công phá mãnh liệt hơn đó, cũng khiến tinh thần bị uy hiếp nữa. Cậu không còn giải pháp nào khác sao?" – Ngụy Châu phản bác.

"Không chỉ có hai thôi. Một là nghe loa phóng thanh. Hai là lặng lẽ âm thầm. Tớ không nửa nạc nửa mỡ được." – Trần Ổn cười toe toét.

"Thôi, sống trong cái khổ, cũng quen cái khổ rồi. Cậu ban đầu sao thì cứ như vậy đi. Nhưng mà nếu thấy mình đang quá tập trung thì vạn nhất không được hét hay âm thầm foaj ma dọa quỷ nha. Cậu chắc không muốn nhớ lại cảnh mình rượt cậu quanh sân trường đâu ha." – Ngụy Châu cẩn thận dặn dò.

"Yes sir" – Trần Ổn làm động tác chào rất chuyên nghiệp. Trong đầu cũng nhớ lại cảnh tượng chạy mấy vòng quanh sân trường đó, cậu không khỏi rùng mình. – "Giờ đi ăn được chưa. Mình đói quá?" – Trần Ổn lôi Ngụy Châu đi.

"Vậy Phong Tùng đâu mà để cậu đi một mình?"

"Anh ấy đang bàn chút việc với đạo diễn chắc giờ cũng xong rồi đấy."

"Vậy đi thôi. Chờ gì nữa. Mình đói lắm rồi." – Ngụy Châu lôi xềnh xệch Trần Ổn đi.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 26◦○ᴼ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk