Chương 28: Tâm sự buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rồi, cuối tuần rồi.

Cảnh Du vẫn như cũ dậy sớm làm đồ ăn sáng. Vừa quay người mở tủ lạnh, anh giật mình.

Ngụy Châu đi ngang qua, tóc tai bù xù, miệng không ngừng ngáp, tay gãi gãi cái đầu đi vào nhà vệ sinh.

"Sao hôm nay dậy sớm vậy?" – Cảnh Du vừa hỏi, vừa đập quả trứng. Hôm nay sẽ làm cơm chiên ăn sáng.

"Chút nữa tôi sẽ tới bệnh viện thăm mẹ." – Ngụy Châu nhàn nhạt trả lời có vẻ vẫn buồn ngủ.

"Ồ. Lâu rồi tôi cũng chưa gặp mẹ. Tôi cũng đi nữa." – Cảnh Du hào hứng.

"Là mẹ tôi, đừng có nhận bừa." – Ngụy Châu lườm nguýt – "Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ."

"Vậy để tôi nấu thêm phần cháo để mang vào." – Nói rồi, lấy lon gạo bỏ vào nồi.

Ngụy Châu cũng không nói gì nữa. Đứng lên đi về phía tủ bếp pha cà phê uống cho tỉnh táo. Lấy ra hai cái ly sứ, lại lấy ba bịch cà phê, một hộp sữa đặc ra pha. Một ly cà phê sữa cho mình, một ly cà phê đặc cho tên kia. Với tay lấy nước cho vào bình siêu tốc nấu.

Trong bếp giờ là một người đeo tạp dề, tay cầm chảo tay chiên cơm, một người mắt hết nhìn người kia, lại quay lại nhìn bình nước.

"Mấy hôm nay cậu thức khuya vậy?" – Cảnh Du đột ngột hỏi.

"Anh sao biết?" – Ngụy Châu ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời – "Chỉ là giúp bên Light một chút về luyện thanh ấy mà."

"Ừ." – Cảnh Du gật đầu. Luyện thanh, tập vũ đạo và sáng tác là sở thích của Ngụy Châu nhưng anh vẫn có chút không hiểu.

TẠCH

Nước sôi. Pha xong cà phê, cũng là lúc cơm chiên đã làm xong. Hai người ngồi xuống ăn cơm.

"Tại sao cậu lại chọn công việc ấy? Là người đằng sau hậu trường." – Cảnh Du tiếp tục câu chuyện.

"Sao lại hỏi chuyện đấy?" – Ngụy Châu không hiểu nhìn anh.

"Cậu có khả năng tự sáng tác, giọng hát cũng rất hay, có khiếu về vũ đạo cũng như tổ chức chương trình. Với từng ấy cậu có thể nổi tiếng rất nhanh." – Cảnh Du diễn giải.

"Phiền lắm." – Ngụy Châu chỉ trả lời đơn giản hai chữ. Thấy vẻ mặt cau mày như là tôi vẫn chưa hiểu của Cảnh Du, cậu lại tiếp tục.

"Làm trong giới giải trí rồi đi đâu cũng phải chú ý, nhìn trước ngó sau, làm gì cũng rất dễ bị soi mói, nhà báo luôn theo, có fan ắt cũng phải có anti – fan, rồi thể nào chả cãi nhau, với lại có khi còn gò bó hơn nhiều. Và còn rất nhiều những cái nho nhỏ li ti khác mà ta vẫn chưa thấy được. Thôi thì bớt một người thì bớt một việc của rất nhiều cái."

"Anh là người hướng ngoại, thích giao du, quan hệ nhiều hơn còn tôi thì ngược lại." – Câu nói này của Ngụy Châu khiến Cảnh Du giật mình. Anh bỗng nhận ra Ngụy Châu dường như cũng rất chú ý đến anh cũng giống như anh đang chú ý đến cậu, chỉ là cậu không nói ra mà thôi.

"Tôi cũng thích cảm giác được người ta tung hô nhưng không phải là lúc mình đứng trên sân khấu mà là đứng đằng sau hậu trường. Nhìn buổi biểu diễn thành công, thấy khán đài rộng lớn hàng ngàn người hò hét, từng người từ trên lẫn dưới sân khấu đều cười tươi không ngớt nơi có thể quan sát hết tất cả không phải là sau hậu trường sao?" – Ngụy Châu mỉm cười. – "Chỉ cần thấy vậy thôi thì trước đó cho dù bản thân rất mệt, vừa giúp luyện thanh, vừa tập vũ đạo, có khi chạy qua giúp dựng sân khấu, suy nghĩ ý tưởng, điều chỉnh tùm lum, áp lực đủ kiểu nhưng cũng rất đáng."

"Còn anh thì sao?" – Ngụy Châu hỏi ngược lại.

"Cũng không có gì cả. Có lẽ do gia đình đã nhiều lần làm kinh doanh nên máu buôn đã thấm vào trong người rồi. Mọi người nói từ nhỏ tôi đã có khiếu kinh doanh, với lại cũng thấy có hứng thú nên mỗi lần ở trường có hoạt động gây quỹ tôi liền tham gia." – Cảnh Du bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Sau nhiều lần như vậy, gia đình liền cho tôi đi du học để học nhiều hơn về kinh doanh cũng như cho tôi có nhiều môi trường để thích ứng. Trở về thay vì người ta một mực lôi con mình về công ty để làm phụ gia đình thì gia đình tôi lại ngược lại. Mọi thứ đều phải tự lập, tôi từ đầu cũng không thích về công ty gia đình làm nên trong lúc du học cũng đã làm rất nhiều nghề để có vốn mở Hải Nhân như ngày hôm nay."

"Mọi thứ đều tự làm hết sao? Dữ dội ta." – Ngụy Châu xuýt xoa.

Cậu có đọc qua nhiều câu chuyện của các doanh nhân nổi tiếng, nhưng đa số đều viết những thành công bự chảng của họ, còn khó khăn thì lại không đề cập đến hoặc chỉ đúc kết lại có mấy câu rồi thôi. Cái cậu thích đọc không phải là những thành công to lớn mà là những trải nghiệm, rắc rối mà họ gặp phải, câu chuyện đằng sau sự thành công của họ. Những câu chuyện đó nghe ly kỳ hấp dẫn hơn nhiều. Chỉ tiếc là những sách như vậy không có nhiều. Nhưng mà nếu có người thật ở đây ngại gì không tìm hiểu chứ.

"Anh kể một chút được không? Tôi tò mò a." – Ngụy Châu vẻ mặt hào hứng chờ đợi.

"Đợi lúc khác đi. Giờ đi thăm mẹ cậu đã." – Cảnh Du đứng dậy thu dọn chén bát.

"Ừm. Xuýt thì quên." – Ngụy Châu gật đầu.


~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 28◦○ᴼ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk