Chương 29: Thăm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đến bệnh viện, giờ cũng đã 9h rồi. Cảnh Du và Ngụy Châu nhanh chân bước đến phòng nghỉ bệnh nhân. Tới trước cửa phòng, Ngụy Châu đưa tay lên nắm cửa tính mở ra thì dừng lại.

"Làm sao vậy?" – Cảnh Du nghi hoặc hỏi.

Ngụy Châu lập tức chuyển sang tư thế khom người. Tai áp vào cánh cửa như đang nghe ngóng gì đó. Sau đó cậu quay qua, ngoắc ngoắc Cảnh Du lại chỉ chỉ vào hướng cửa ý bảo anh cũng nghe đi.

Cảnh Du tò mò, cũng làm theo. Từ bên trong phòng truyền ra chính là tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười của hai người. Chính xác là một nam một nữ.

Cảnh Du quay qua nhìn Ngụy Châu ý bảo – không hiểu???

Ngụy Châu chỉ vào cánh cửa rồi cũng mấp máy – người đàn ông trong đây, tôi không biết là ai hết.

Có lẽ là người quen hay đồng nghiệp của mẹ mà cậu không biết – Cảnh Du mấp máy

Không thể nào? Mẹ tôi tuy có rất nhiều bạn, nhưng người này là lần đầu tiên tôi thấy a. – Nói rồi len lén ngước nhìn vào – Là một bác sĩ – Tiếp tục khẩu hình miệng.

Hình như là bác sĩ chăm sóc cho mẹ cậu đó – Cảnh Du cũng nhìn vào.

Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi cười thoải mái vậy đó. – Ngụy Châu tò mò.

Cậu làm như mẹ cậu trước giờ chưa cười lần nào không bằng – Cảnh Du bĩu môi phản bác.

Không có a. Rất hiếm, ngoại trừ với tôi ra, đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ nói chuyện một cách vô tư như vậy. Cảm giác mẹ rất thoải mái, cười cũng rất tươi nữa – Ngụy Châu như bị cuốn hút nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Cảnh Du cũng không nhịn được rướn người đưa mắt nhìn.

Một cặp mắt khác từ trong phòng nhìn ra, vừa vặn thấy bốn cặp mắt từ ngoài ô cửa.

"Hai đứa còn không vào đây đứng ngoài đó làm gì?" – Người phụ nữ sẵng giọng.

Thấy chưa! Còn nói to với chúng ta trước mặt người khác nữa. Đây đích xác là lần đầu tiên. – Ngụy Châu tiếp tục khẩu hình miệng rồi giật mình.

Cảnh Du thấy Ngụy Châu để ý vậy nắm cằm suy nghĩ chút cũng gật gật cái đầu... đơ người nhìn Ngụy Châu.

Teo. Bị phát hiện rồi!!!

Hai người thanh niên ngoài cửa bối rối nhưng cuối cùng cũng là mặt mày không phục nhưng cũng đành mở cửa đi vào.

"Chào bác sĩ, mẹ a" – Ngụy Châu mỉm cười tiến tới chỗ mẹ anh.

"Chào bác sĩ, cháu chào cô." – Cảnh Du lịch sự gật đầu chào. Anh cũng tiến tới đặt cạp lồng lên bàn.

"Cô có người nhà đến thăm vậy tôi cũng đi làm việc đây. Lúc khác gặp lại. Nghỉ ngơi tốt nhé." – Người bác sĩ kia vẫn nét cười tươi trên mặt lịch sự chào cả ba người rồi đi.

"Vâng. Cám ơn bác sĩ." – Mẹ Ngụy Châu nhướn người gật đầu.

Cửa phòng vừa đóng lại, đôi mắt đang cười kia lập tức quét tới hai chàng trai bên cạnh. Đáp lại chính là nụ cười hề hề của hai người.

"Hai đứa tới thăm mẹ sao không vào đứng ở ngoài núp núp làm gì?" – Hứa phu nhân nghiêm giọng hỏi, ánh mắt nhìn hai người. Đương nhiên cuối cùng vẫn là đặt trên người con trai yêu quý của mình rồi.

"Tụi con có núp gì đâu. Chỉ là tính mở cửa thì Cảnh Du có điện thoại, con tính đợi anh ta nghe xong rồi vào cùng luôn ấy mà." – Ngụy Châu cười hề hề, cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Có chút rợn người.

"Dạ đúng là như vậy ạ." – Cảnh Du gật gật đầu, mồ hôi cũng túa ra không kém. Cảm thấy sao mình giống như bị mẹ bắt gian ăn vụng vậy.

"Nếu chỉ vậy thôi sao hai đứa căng thẳng vậy. Ngồi xuống đi chứ." – Hứa Cẩm Vân cười cười tay chỉ vào ghế.

"Dạ." – Cả hai đồnh thanh trả lời, miệng cười tươi sáng lạng nhưng tâm vẫn thầm niệm phải đề phòng a, phải đề phòng, đề phòng.

"Dạo này công việc hai đứa vẫn ổn cả chứ?" – Mẹ Hứa ân cần hỏi thăm.

"Dạ đang tiến tiển rất tốt ạ." – Cảnh Du xung phong trả lời.

"Tụi con có mang cho mẹ ít cháo đây ạ. Mẹ ăn đi cho nóng." – Ngụy Châu mở cạp lồng, hương cháo thơm phức bay ra.

"Thơm dữ ta. Cháo này là Cảnh Du làm à?" – Bà đưa mắt qua nhìn Cảnh Du. Cảnh Du thì ngạc nhiên nhìn bà như đang hỏi sao cô biết vậy?

Nhìn Ngụy Châu múc từng môi cháo vào chén. Bà mỉm cười nói

"Cháo bán bên ngoài với cháo tự tay nấu cho dù thế nào đi nữa hương vị cũng không giống nhau. Mà ở đây chỉ có hai đứa, Ngụy Châu nấu thì không thể nào. Đương nhiên chỉ có thể là cháu thôi." – Bà nói vô cùng chắc chắn.

"Mẹ, sao mẹ không nghĩ là con nấu chứ?" – Ngụy Châu khuôn mặt ủy khuất lên tiếng.

"Nếu mà là con nấu thì có cháo mang đến cho bà mẹ này ăn sao." – Hứa phu nhân tay gõ đầu Ngụy Châu một cái. – "Còn giả bộ bướng bỉnh với ta.".

Rồi quay qua Cảnh Du ánh nhìn đồng cảm – "Vất vả cho cháu rồi!"

"Mẹ." – Ngụy Châu ngạc nhiên mở to mắt nhìn mẹ.

"Gọi cái gì bộ ta nói không đúng hả?" – Hứa phu nhân trợn mắt nhìn lại.

"Cô nói rất đúng đấy ạ. Cháu bị cậu ấy hành hạ rất nhiều. Cái gì cũng đẩy cho cháu làm hết. Lại còn suốt ngày ăn hiếp cháu nữa chứ." – Cảnh Du làm bộ mặt ủy khuất.

Nếu như có ai nhìn thấy khuôn mặt này của anh đảm bảo rằng họ sẽ nói là không biết người đây là ai. Bởi vì với họ Cảnh Du luôn là một người lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc, thân thiện, hòa nhã khi đi chơi với bạn bè, nam tính, đào hoa với phụ nữ nhưng nhõng nhẽo, làm nũng thì chưa thấy bao giờ.

"Cô biết, cô biết mà." – Hứa phu nhân vỗ vỗ vai an ủi Cảnh Du.

Ngụy Châu chỉ có thể ngồi yên, há miệng nhìn hai con người kia kẻ tung người hứng. Quan trọng là tại sao người khởi xướng lại là mẹ mình cơ chứ!!!

"Biết thế hôm nay đi một mình cho rồi." – Ngụy Châu lầm bầm trong đau khổ. Ánh mắt không cam lòng nhìn vào cạp lồng cháo đặt trên bàn.

Mẹ Hứa và Cảnh Du đang kêu trời than đất bỗng ngừng lại nhìn Ngụy Châu.

Cái này không phải là Ngụy Châu đang giận đấy chứ! – Cả hai chung một suy nghĩ, bỗng cùng nhau chột dạ

Mình chẳng lẽ đùa hơi quá sao? – Rồi quay lại nhìn nhau – Mình là hai người đang ức hiếp một.

Bỗng nhiên Ngụy Châu nhìn hai người, miệng nở nụ cười rất tươi. Nụ cười này của Ngụy Châu nếu người khác nhìn vào nhất đinh sẽ ngẩn người mà nhìn ngắm trong đầu khắc họa lên cảnh tượng mùa xuân đang tới, ánh nắng chan hòa, hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng với mẹ Hứa với Cảnh Du chính là bão tuyết sắp tới, gió nổi lên từng đợt. Sao có thể lạnh như vậy chứ?!!

Không phải thằng nhóc này/cậu ta đang bày mưu tính kế gì đấy chứ!?! – Hai người không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

"Nè, nói đi cũng phải nói lại. Con trai cô cũng giỏi lắm nha!" – Mẹ Hứa liền thay đổi tông giọng trở nên hòa nhã.

"Dạ đúng. Ngụy Châu ở công ty làm việc rất chăm chỉ, cũng rất hay giúp đỡ đồng nghệp. Mọi người rất quý mến cậu ấy." – Cảnh Du cũng chuyển đổi trạng thái từ bi thương sang vui vẻ.

"Mẹ với anh nói quá rồi." – Ngụy Châu vô cùng hài lòng. Trong lòng thầm nhủ quả nhiên cách này sử dụng 10 thì cả 10 lần đều thành công. Khả năng của cậu chính là có thể truyền sát khí vào trong nụ cười. Cũng chính là vũ khí nói rằng cậu sẽ phản công.

"Mẹ ăn cháo đi kẻo nguội." – Ngụy Châu lên tiếng kết thúc cuộc chiến. Mọi người lại sống trong hòa bình.

"Mẹ thấy khỏe nhiều chưa?" – Ngụy Châu đưa bát cháo cho mẹ.

"Mẹ cũng khỏe nhiều rồi. Nhóc con, con không cần phải lo cho mẹ đâu. Ở đây rất tốt, máy móc kỹ thuật cũng rất hiện đại, còn có người nói chuyện nữa. Không cần sợ mẹ buồn đâu." – Mẹ Hứa biết con mình hẳn sẽ lo lắng nên một câu giải thích tất cả.

"Đáng lẽ tụi con nên thường xuyên tới thăm cô hơn." – Cảnh Du cũng lên tiếng.

"Tới nhiều làm chi, chiếm hết thời gian của ta à. Hai đứa một tuần tới thăm ta hai, ba lần được rồi để thời gian cho bà mẹ này tự do bay nhảy, nghỉ ngơi, đi chơi nữa chứ. Ta đang dưỡng bệnh, hồi sức chứ đâu phải là bệnh nan y sắp thăng đâu." – Mẹ Hứa bất bình – "Coi bà mẹ này như trẻ con vậy hả!"

"Tại tụi con sợ mẹ không quen với bệnh viện thôi mà." – Ngụy Châu vẻ mặt hối lỗi.

"Thực ra ở đây cũng không quá tệ. Có người nói chuyện còn vui hơn mấy đứa nữa." – Mẹ Hứa cười cười thỏa mãn, chợt nhận ra có gì đó không ổn. Hình như là... lỡ lời rồi.

"Vui hơn nói chuyện với con sao?" – Ngụy Châu mỉm cười nhìn mẹ. – "Mẹ à!"

"Có phải là vị bác sĩ lúc nãy?" – Cảnh Du thăm dò.

"Mấy đứa nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?" – Mẹ Hứa như đang bị dồn vào đường cùng.

"Mẹ à, có chuyện gì mẹ cũng nên tâm sự cho con nghe với chứ. Con là con trai của mẹ cơ mà!"

"Thằng này, nói cái gì vậy?" – Mẹ Hứa quay qua Cảnh Du – "Con trai cô thì không nói nhưng sao ngay cả cháu cũng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ!"

"Cô à, có tâm tình mà che giấu là không tốt đâu. Hay là để cháu gọi bác sĩ đó lại hỏi luôn cho lẹ ạ?"

"Đúng, đúng. Phải gặp bác sĩ để hỏi rõ hơn mới được." – Ngụy Châu gật đầu tán thành.

"Hai đứa đừng có làm phiền người khác nữa. Ta đánh cho hai đứa một trận bây giờ."

"Dạ, thôi. Mẹ không nói thì thôi vậy. Cũng không hỏi nữa." – Ngụy Châu thấy mẹ muốn đỏ mặt cũng không chọc mẹ nữa.

"Cũng có gì đâu. Mẹ với bác sĩ đó cũng chỉ là nói chuyện qua lại thôi mà. Bác sĩ đó cũng rất hay quan tâm tới bệnh nhân mà mẹ lại là người được sắp xếp đề chăm sóc. Tất nhiên cũng nên nói chuyện với nhau chứ!" – Nói xong mẹ Hứa nhìn hai người như kiểu vậy đã vừa long hai đứa chưa. Cả hai đồng thời gật đầu.

Ăn xong cháo, cả ba người cùng ra ngoài nói chuyện đi dạo. Cùng nhau ăn trưa rồi quay về phòng nghỉ ngơi chút nữa.

"Này, giờ mẹ cần ngủ trưa nên hai đứa về đi." – Mẹ Hứa lên tiếng đuổi người.

"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Khi khác con tới nữa." – Ngụy Châu tới đắp chăn cho mẹ.

"Cô nghỉ ngơi cho khỏe. Ngụy Châu với cháu đi đây ạ!" – Cảnh Du cũng vui vẻ chào.

"À này mẹ nói một chút." – Cả hai đi ra tới cửa thì mẹ Hứa gọi lại. – "Cảnh Du, Ngụy Châu không biết nấu ăn nên con hãy nấu cho nó, ĐỪNG để nó nấu nhé!" - Giọng nhấn mạnh như đang muốn cảnh báo.

Ngụy Châu có chút kinh ngạc nhìn mẹ, sắc mặt hơi biến đổi. Mẹ lại tính chọc gì nữa chứ?

"Dạ, cô cứ yên tâm. Con ngàn vạn lần không để cậu ấy nấu đâu. Con hứa sẽ mang cậu ấy ra ngoài ăn chứ không cho cậu ấy nấu. Chính cậu ấy cũng nói với con là không nấu ăn nên con cũng không muốn cho cậu ấy vào nấu đâu ạ." – Cảnh Du miệng nói chắc nịch.

Sắc mặt Ngụy Châu có chút đổi liefn nhanh chóng trở lại. Nhưng tâm có va động mạnh.

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi." – Mẹ Hứa cười hì hì. – "Vậy hai đứa về nhé!"

"Dạ. Vậy con với Cảnh Du về đây ạ!" – Ngụy Châu chào mẹ, nét cười không đổi.

"Chào cô ạ." – Cảnh Du cúi chào.

Cửa vừa đóng lại, mẹ Hứa mỉm cười thỏa mãn rồi ngả mình xuống giường, ngủ.

Ngụy Châu vừa đóng cửa lại. Cảnh Du vẫn nhe răng cười rảo bước đi. Ngụy Châu cười mỉm chi bước theo. Hành lang yên tĩnh, có hai bóng dáng bước đi rất nhanh một trước một sau. Tốc độ bước đi của hai người cứ tăng dần lên cứ như họ đang có việc gì rất gấp.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện Cảnh Du ba chân bốn cẳng chạy nhanh.

"Anh đứng lại đó cho tôi!!!" – Ngụy Châu vừa bước ra khỏi bệnh viện lền tức tốc đuổi theo.

"Tôi có là gì đâu mà cậu tức giận vậy chứ!" – Cảnh Du vừa chạy vừa hét lại.

"Còn nói là không. Anh nói như vậy mà nói là không có gì sao!" – Ngụy Châu hét lại.

"Cái đó chẳng phải là mẹ cậu nói trước sao? Tôi chỉ giúp mẹ cậu yên tâm hơn thôi!" – Cảnh Du vừa chạy vừa phân bua, giải thích.

"Còn giả bộ. Anh không nói mẹ tôi cũng biết, cần anh thêm mắm dặm muối hùa theo sao!" – Ngụy Châu vẫn không tha.

Chạy loanh quoanh một hồi cả hai cũng thấm mệt. Ngụy Châu dừng lại hai tay chống hông thở hổn hển.

"Anh có giỏi thì đứng đó luôn đi." – Ngụy Châu khẳng định.

"Tôi chỉ giỡn thôi mà!" – Cảnh Du đứng từ xa giải thích, từ từ tiến lại.

"Giỡn con khỉ. Có giỏi thì đừng lại đây." – Ngụy Châu vẫn câu nói đó.

Chỗ Cảnh Du và Ngụy Châu đang đứng là bãi đậu xe. Chính xác hơn Ngụy Châu đang đứng trước xe ô tô của Cảnh Du.

"Tôi thách anh đứng đó đến tối đấy." – Ngụy Châu nhướng mày đắc ý.

"Tôi xin lỗi mà. Thôi giờ mình về thôi." – Cảnh Du cười xòa hòa hoãn.

"Lời nói đã ra thì không rút lại được. Giờ tôi cũng không nói lại được anh nữa rồi."

"Vậy thì bỏ qua đi. Ngươi ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại cả."

"Mệt rồi không nói nữa. Đi về thôi."

"Cậu nói thiệt hả!" – Cảnh Du vui vẻ đi lại.

Tay vừa mở cửa xe ghế phụ mời Ngụy Châu vào xe để tỏ lòng biết ơn vì sự bao dung rộng lượng của cậu thì...

RẦMMM

Cửa xe vừa mở ra thì bị đóng mạnh đột ngột. Trên mặt kính chính là mặt của Cảnh Du dán chặt vào. Cả người Cảnh Du bị dán chặt vào cửa xe.

Ngụy Châu vẫn là không thể bỏ qua, nhân lúc Cảnh Du đang mở của xe cậu tung một đạp thẳng vào mông Cảnh Du khiến anh một phát mặt dán chặt vào cửa xe. Còn mình thì ôm bụng cười nghiêng ngả ngồi hẳn xuống đất.

Gỡ bản thân khỏi cửa xe. Cảnh Du xoa xoa bên má, nhìn trên kính có một vết mờ do má va mạnh vào, quay lại thấy Ngụy Châu đang cười lăn cười bò. Anh liền chạy lại thọt léc cậu.

"Này thì đạp tôi này, này thì cười tôi này." – Cảnh Du hí ha hí hửng chọt chọt.

"Ha ha ha...đừng... đừng chọc...đừng chọc nữa ...ha ha ha." – Ngụy Châu cười đến mức mặt đỏ ửng cả lên.

Thấy vậy, Cảnh Du liền ngừng lại nhìn cậu con trai đang thở hổn hển miệng vẫn không ngừng mỉm cười.

"Thôi không giỡn nữa. Lên xe thôi." – Cảnh Du đưa tay kéo Ngụy Châu dậy.

"Này đừng về nhà vội. Ra chợ chút đã." – Xe vừa khởi động Ngụy Châu liền nói.

"Cậu tính mua gì sao?" – Cảnh Du quay nhìn Ngụy Châu hỏi.

"Ừ, mua đồ về nấu kẹo hồ lô ăn." – Ngụy Châu trả lời rất thích thú – "Chẳng phải nói cuối tuần làm còn gì!".

Cảnh Du gật đầu chút nữa thì quên mất.

Chiếc xe lăn bánh hướng tới chợ.


~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 29◦○ᴼ ~~~~~~

Cảm thấy người đọc đã giảm. Mấy bạn đi đâu hết rồi??? (=TAT=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk