Chương 31: Huề vốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chạy loạn khắp nhà. Từ phòng bếp ra phòng khách, từ phòng khách vào phòng ngủ, từ phòng ngủ lại chạy ra phòng khách. Ngụy Châu có lúc đã muốn ngừng, nhưng nhìn Cảnh Du cứ cười cười nham nhở, với cái vẻ mặt thiếu đòn đó thì không thể nào dừng lại được. Cậu nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm phải lấy được xiên kẹo đó.

Một bên tay cầm kẹo thấy người kia mặt cảm xúc biến đổi quá thú vị nên giỡn tiếp, bên còn lại thì thấy người kia cứ nhây nhây không đấm một phát thì lòng cứ bứt rứt không yên thế là cứ đuổi. Cuối cùng mặt trận chiến đấu cứ liên tục thay đổi từ phòng này đến phòng khác.

Chạy hoài cũng mệt Ngụy Châu, sử dụng hết sức còn lại đánh chiếu cuối. Cậu dồn sức vào chân phải bật mạnh về phía trước ôm lấy Cảnh Du ngã xuống.

Địa điểm chiến trường lúc này là phòng ngủ của Cảnh Du. Bị Ngụy Châu dồn đến phòng ngủ của mình, Cảnh Du vẫn cợt nhả, tay lắc lắc xiên kẹo trước mặt Ngụy Châu như đang dụ một đứa trẻ. Anh đang đợi thời cơ, chỉ cần cậu chạy tới liền vọt sang bên phải lách ra ngoài. Chỉ có điều do mải suy nghĩ, lại không để ý đến hành động của Ngụy Châu. Đến lúc định thần lại thì thấy Ngụy Châu đã đè mình lên giường.

Hồn đã trở về nhưng vía vẫn chưa nhập vào xác, Cảnh Du chỉ giương mắt nhìn Ngụy Châu ở phía trên, mặt đối mặt.

Ngụy Châu chống tay hai bên, người thì nằm đè lên Cảnh Du, miệng thở hổn hển, mặt có chút trắng do chạy quá sức, đầu cứ ong ong hết cả lên. Nhưng cậu vẫn làm chủ được hành động, vẫn còn sót chút suy nghĩ. Giơ tay đoạt lại xiên kẹo, xoay người sang bên cạnh ngồi dậy. Nhìn Cảnh Du ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mình, Ngụy Châu nhướng mày, mỉm cười, tay lắc lắc xiên kẹo. Tận hưởng xong không khí chiến thắng, cậu đứng dậy.

SOẠT...

Ngụy Châu vừa nhấc người đứng lên, Cảnh Du liền nắm lấy tay cậu kéo lại, xoay người áp chế đè ở dưới thân.

Chớp chớp, mắt chớp chớp.

Ngụy Châu không nghĩ Cảnh Du sẽ phản công nên không đề phòng, chỉ biết bị nắm tay kéo lại sau đó cả người bị xoay một cái chóng cả mặt, định thần lại thì trước mắt chính là khuôn mặt của Cảnh Du. Cậu ngẩn người.

CHỤT

Tiếng vang vọng lên gian phòng.

1 phút sau.

"Tôi...tôi có việc ra ngoài một chút." – Cảnh Du ấp úng nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

CẠCH – cửa ngoài đóng lại.

Ngụy Châu lúc này mới lấy lại chút ý thức. Cậu ngồi dậy, tay bất giác chạm vào môi, tim đập nhanh. Não bắt đầu hoạt động, chút ký ức quay về.

Sắc mặt Ngụy Châu thay đổi từ trắng chuyển sang đen, hai tay nắm chặt lại, răng nghiến ken két.

"HOÀNG CẢNH DU!!! ANH QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI!!!"

Cảnh Du đã chạy mất rồi. Tất nhiên là anh không đi đâu cả mà đang dựa lưng ngay sát cửa. Vậy nên khi Ngụy Châu hét lên, anh hoàn toàn nghe được.

Cảnh Du thở hổn hển, tay vò đầu bứt tóc trong đau khổ. Anh đang sắp xếp lại ký ức và hành động của bản thân. Mình vừa làm gì vậy chứ?

Đáp lại câu trả lời của anh chỉ là hình ảnh Ngụy Châu lúc đó mà thôi. Mọi hành động hoàn toàn là bản năng không hề có suy nghĩ, đắn đo hay chống cự.

Khi bị Ngụy Châu đẩy ngã lên giường, nhưng chưa kịp định thần lại thì khuôn mặt của cậu vừa vặn kề sát đến mặt anh, sát đến mức hai cái mũi chỉ cách nhau 3cm. Cậu lúc này đã mệt, miệng không ngừng thở mạnh. Từng đợt, từng đợt khí phả vào mặt anh mang theo chút hương thơm nhè nhẹ khiến anh ngây ngẩn, tim bất giác đập nhanh. Chút hình ảnh còn sót lại cuối cùng trong đầu anh lúc đó chính là nụ cười đắc ý của Ngụy Châu khi vừa lấy được kẹo, đôi môi đỏ mọng căng mịn ở dưới khiến anh nhịn không được mà chạm vào. Không suy nghĩ gì nhiều liền dùng môi mình áp lấy đôi môi mềm mại đó chụt một cái.

Ai da, sao mình lại làm vậy chứ - Cảnh Du vò đầu bứt tai.

Nhưng dù gì thì cũng làm rồi, cũng đâu thể nào coi như không được chứ! – Anh định thần lại.

Nhưng còn Ngụy Châu, cậu ấy băm mình ra mất – Anh hoảng loạn.

Nhưng cũng đâu thể trốn được, biết trốn ở đâu được chứ - Anh ngẫm nghĩ.

Nhưng giờ cũng không thể vào được, giờ chạy thì mai cũng vẫn phải lên công ty – Vẻ mặt vô cùng khổ sở.

Nhưng mà... nhưng sao bên trong im ắng vậy chứ?!?

Cảnh Du tự nói bản thân phải bình tĩnh lại. Mon men lại gần của, áp tai vào lắng nghe tiếng động bên trong.

Yên tĩnh quá vậy. Không phải đang suy tính hạ độc gì chứ?!? – Nghĩ vậy, mặt Cảnh Du bỗng xanh lại, tưởng tượng Ngụy Châu nở nụ cười nham hiểm, bỏ gì đó vào thức ăn, nước uống bắt anh dùng. Sau đó trói anh lại, dùng roi da đánh một trận.

Mình đâu xem phim kiếm hiệp đâu sao lại có thể nghĩ ra mấy hành động đó được chứ! – Anh lắc lắc cái đầu để xua tan những suy nghĩ quái gở.

"Không được, cứ vào xem cho chắc. Có gì còn có thể kịp thời ngăn cản." – Lẩm bẩm trong mồm, Cảnh Du liền đưa tay lên nắm cửa.

Vô cùng khéo léo...

nhẹ nhàng xoay chốt...

mở cửa...

cái đầu nhấp nhổm len lén nhìn vào....

Yên tĩnh, không tiếng động. Phòng khách không có ai.

Chầm chậm đi vào...

nhẹ nhàng cởi giày...

đầu ngó qua ngó lại...

mắt liếc qua liếc lại...

Nín thở, bước vào, tai dựng thẳng lên, màng nhĩ căng ra nghe ngóng tiếng động, ánh mắt hiện giờ muốn nhìn xuyên tường cả tường luôn ấy chứ. Người trốn ở đâu rồi?

Nghiêng người ngó vào phòng bếp.

Không có ai. Vậy là không phải bỏ độc hãm hại?

Nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của mình.

Không có ai. Vậy là không phá phòng ngủ banh chành?

Chầm chậm qua phòng ngủ của Ngụy Châu.

Không có ai. Vậy là không tính tập kích mình? Vậy người đâu rồi?

Đang nhíu mày suy nghĩ, quay người ra thì xong phim.

Ngụy Châu đang đứng giữa phòng khách, ánh mắt căm hận tỏa hàn khí đâm thẳng vào anh. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì có mười Cảnh Du ở đây đảm bảo cũng không toàn mạng trở ra.

Ngụy Châu không hề trốn Cảnh Du, sau khi giận muốn lột xác, đốt nhà mà không có chỗ trút cậu liền đi vô phòng vệ sinh đóng cửa, dùng nước lạnh tát lên mặt cho bình tĩnh lại. Vừa bước ra tới phòng khách thì thấy bóng dáng Cảnh Du đang lén lút nhìn vào phòng ngủ của mình. Ngụy Châu một lần nữa lại bùng nổ. Hận rằng không thể ngay tại đây bóp chết cái tên đang cười cười nham nhở trước mặt mình.

"Ngụy Châu, hì hì, tôi tưởng cậu đi đâu chứ." – Cảnh Du gãi đầu gãi tai.

"..."

"Tôi vào nấu cơm nhé." – Anh tìm cách chạy.

"Vừa mới ăn xong còn nấu gì nữa." – Ngụy Châu giọng kìm nén – "Nhưng nếu anh nấu nồi nước sôi rồi tự mình nhảy vào thì tôi tán thành."

Cảnh Du – một giọt mồ hôi lăn xuống má.

"Cậu đừng giận...cái đó...tôi là không cố ý." – Cảnh Du ngập ngừng. Lưng cảm thấy có chút lành lạnh.

"..." – Ánh mắt của Ngụy Châu vẫn vô cùng mãnh liệt.

"Cậu...cậu giận tôi cũng được, tôi nhận...là tôi sai." – Cảnh Du có chút rối, anh cắn răng thầm nhủ Ngụy Châu à, cậu nghìn vạn lần đứng có làm bậy nha, chém người phải đền mạng, hạ độc cũng sẽ bị bắt đó!!!

"Cậu đừng giận nha, tôi biết sai rồi. Bình tĩnh lại chút." – Cảnh Du vừa nói, vừa giơ hai tay ngang ngực làm động tác ngăn cản

"CMN, anh đang xin lỗi hay đang dỗ thú vô chuồng vậy?"

"..." – Cảnh Du khựng lại, cảm thấy hình như có chút giống. Ngụy Châu hiện giờ như một chú mèo trắng đang giận dữ, xù lông, giơ móng cào cào... có chút buồn cười. Tâm tình của anh cũng tốt lên một chút

"Cái này... nếu như cậu không thể tha thứ cho tôi vậy thì thế này đi. Cậu hôn lại tôi một cái vậy là huề rồi." – Cảnh Du làm vẻ mặt cam chịu, coi như mình chịu thiệt.

"Hôn cái con khỉ. Nụ hôn đầu của ông." – Ngụy Châu bức xúc

"Nụ hôn đầu?!?" – Cảnh Du ngạc nhiên – "Đây là nụ hôn đầu của cậu sao?"

"Có gì ăn mừng sao?" – Ngụy Châu trừng mắt.

"Không, à, tôi cũng vậy." – Cảnh Du thần thái tươi tỉnh thấy rõ – "Thôi muộn rồi, đi ngủ thôi."

Cảnh Du, Ngụy Châu nhìn nửa ngày cũng không thấy anh hối lỗi ở chỗ nào hết, ngược lại giống như đang rất vui vẻ nữa. Đáng ghét, hắn ta là đang cười trên nỗi đau của mình sao?!?

"Anh còn cười nữa sao!" – Ngụy Châu liếc xéo, bước chân tiến lại gần thụi một cái vào bụng Cảnh Du.

"Ai ui, đau!!!" – Cảnh Du nhăn mặt, tay ôm bụng.

"Cho đáng đời." – Nói rồi, cậu quay người đi.

"Này, cậu đi đâu chứ. Sao lại đánh người?" – Cảnh Du gọi lại, tay xoa xoa bụng.

"Đi ngủ, không phải anh vừa bảo sao. Còn giả bộ gì nữa chứ. Đi ngủ đi." – Ngụy Châu quay người lại lườm rồi đi vào phòng ngủ.

RẦM

Cửa phòng vừa đóng, Cảnh Du khôi phục lại phần nào sắc thái khuôn mặt, nhưng tay vẫn xoa xoa cái bụng.

"Bị như vậy cũng đáng." – Cảnh Du mỉm cười đi vào phòng ngủ.

Tuy nói là đi ngủ nhưng đêm đó có hai người không thể nào ngủ được.

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 31◦○ᴼ ~~~~~~


Dạo này chuyển qua đọc đoản văn đam mỹ. Ngọt chết tui mất. (////V\\\\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk