Chương 32: Giận rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, bầu trời dần ửng sáng.

Ngụy Châu lăn qua lăn lại trên giường. Cậu không ngủ được. Nói trắng ra là đã thức cả đêm rồi. Mệt mỏi ngồi dậy xuống giường, mắt lim dim mở to không được nhắm lại cũng không xong, tay phải bóp bóp cái cổ xoay xoay, bước ra khỏi phòng.

Cảnh Du cả đêm ngồi trên giường, mông có chút tê tê, người có chút cứng cứng, mắt thì mỏi. Vốn dĩ là nằm nhưng sau đó hoài vẫn không ngủ được đành ngồi dậy, cười cười. Lấy tay lướt điện thoại cả đêm. Anh đứng lên rướn người, vặn người qua lại một chút, hai cánh tay xoay xoay, tiến tới cánh cửa.

"Chào buổi sáng, hôm nay cậu dậy sớm thế?" – Cảnh Du thấy Ngụy Châu đi tới phòng vệ sinh liền cất tiếng chào.

Đáp lại tiếng chào là cái liếc mắt của Ngụy Châu. Tiếp tục đi tới phòng vệ sinh.

Cảnh Du cũng đi tới vệ sinh cá nhân.

Một khung cảnh im lặng đến ngượng ngùng. Ngụy Châu đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Thà bị coi là không khí cũng không sao đằng này Ngụy Châu không những lơ mà còn đứng cách Cảnh Du ba bước chân. Anh có chút bức xúc, mắt cứ nhìn vào Ngụy Châu ở trong gương. Cậu ta hoàn toàn xem mình là tà ma sao?

Xong việc Cảnh Du đi nấu đồ ăn sáng trong tâm trạng khó chịu.

Ngụy Châu thì đi tắm. Cậu vốn không có thói quen tắm sáng. Chỉ là đêm đã không ngủ, sáng rửa mặt thế nào cũng không tỉnh nên quyết định đi tắm. Nếu không sợ rằng đi làm cũng đi không nổi.

"Cậu ra rồi à! Ăn sáng đi." – Cảnh Du gọi Ngụy Châu.

Nhìn cái bản mặt này thật không muốn ăn mà. Nhưng không ăn thì mình thiệt. Ăn thôi. – Ngụy Châu tự an ủi bản thân vì sức khỏe hãy ăn đi.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng.

"Cậu vẫn giận tôi sao?" – Cảnh Du lên tiếng phá tan bầu không khí ruồi-bay-gió-thổi-êm-đềm này.

"..." – Ngụy Châu ăn.

"Tôi thật sự là không cố ý mà." – Cảnh Du bắt đầu thấy tính nghiêm trọng của sự việc. – "Đừng giận dai quá không đẹp đâu."

"..." – Ngụy Châu vẫn ăn.

"Hay cậu đánh tôi thêm mấy cái nữa cũng được. Nhưng đừng im lặng như vậy." – Cảnh Du hiện lên bộ mặt hối lỗi vô cùng.

"..." – Ngụy Châu đang nhai.

"Bầu không khí này rất quỷ dị đó, cậu biết không?" – Cảnh Du nài nỉ, vẻ mặt ủy khuất.

"..." – Nguy Châu vẫn nhai.

"Rất lạnh đó." – Cảnh Du nhỏ giọng diễn đạt, nhấn mạnh.

"..." – Ngụy Châu uống nước ép trái cây.

Cảnh Du hoàn toàn câm nín. Anh không biết phải nói gì nữa. Đang nghĩ cách thì một giọng nói lạnh tanh vang lên.

"Muộn rồi đi làm." – Nguy Châu liếc Cảnh Du một cái rồi đứng lên dọn bát đĩa của mình

Cảnh Du cũng không có hứng ăn nữa, thở dài một cái cũng đứng lên dọn phần bát đĩa của mình.

Đến công ty.

Đình Lâm tới phòng tổng giám đốc.

"Chào buổi sáng, phó tổng." – Ngụy Châu đứng lên gật đầu chào.

"Chào buổi sáng." – Đình Lâm nhìn Ngụy Châu chào lại. – "Cậu đang khó chịu trong người à?"

"Không có... à, chỉ là buổi sáng ăn không tiêu thôi. Cám ơn Vũ phó tổng đã quan tâm"

"Ừ." – Đình Lâm mở cửa bước vào.

"Buổi sáng bị chó cắn hả?" – Đình Lâm chào buổi sáng.

Cảnh Du từ lúc vào phòng đến giờ vẻ mặt vẫn hằm hằm. Đình Lâm vừa bước vô đã cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút đau thương.

"Có cần tôi mua thuốc trị trĩ đến bôi cho khỏe không?" – Đình Lâm vẫn vô cùng vô cùng không sợ chết chọc giỡn.

"Muốn chết hả?" – Cảnh Du lên tiếng cảnh cáo.

"Nhìn con mắt gấu trúc của cậu và Ngụy Châu. Bộ hôm qua hai người làm vất vả lắm hả?" – Đình Lâm vẻ mặt nghiêm túc nhỏ giọng hỏi.

"Được như vậy cũng tốt." – Cảnh Du thở dài bất giác trả lời. Khi phản ứng được thì thấy Đình Lâm vẻ mặt vô cùng rạng rỡ nhìn mình. Hoàng tổng nhà ta đã biết muốn ấy ấy rồi sao!!! Trưởng thành rồi!!!

"Cấm nghĩ bậy." – Cảnh Du chỉ vào Đình Lâm gằn từng chữ một.

"Tôi nào có. Sao nói đi có chuyện gì." – Thấy Cảnh Du nhìn mình bằng ánh mắt không đáng tin cậy - "Này tôi là bạn cậu đấy, bạn bè có chuyện phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."

Đình Lâm với Cảnh Du là một người bạn rất đáng tin cậy, lại rất mưu mẹo, có thể sẽ nghĩ được cách gì đó giúp mình.

"Ngụy Châu cậu ấy đang giận tôi." – Cảnh Du vô cùng thẳng thắn. Một câu nói cứ như là người-yêu-đang-giận-tôi. Đình Lâm nếu là đang uống nước chắc chắn sẽ bị sặc chết. Anh lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Cảnh Du, vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn, sau cùng nhịn không được liền cười lớn. Cảnh Du chỉ có thể im lặng, anh đen mặt lại, ánh mắt hình tia lửa điện cắm vào tên đang cười nắc nẻ muốn rụng cả quai hàm.

"Khụ khụ...bớt giận, bớt giận...tôi không cười nữa...phù... ha ha ha...im...tôi im đây" – Đình Lâm cố nén cười, vẻ mặt vô cùng nham nhở.

Cảnh Du tím cả mặt trong lòng thầm mắng chửi độ ngu ngốc của mình.

"Không có việc gì thì đi ra dùm cái đi." – Lòng tự trọng của Cảnh Du sắp vỡ vụn.

"Thôi, tôi không giỡn nữa. Cậu nói đi, sao Ngụy Châu lại giận cậu?" – Đình Lâm bộ mặt nghiêm túc nhưng miệng vẫn mang ý cười. – "Nhìn tôi làm gì, nói đi chứ, đừng nói với tôi là cậu không làm gì mà cậu ấy cũng giận nhé!" – Anh thúc giục.

"Tôi...tôi...vô tình... khụ khụ...chọc cậu ấy." – Cảnh Du ngập ngừng. – "hơi quá đà."

"Cậu chọc cậu kiểu gì mà ra đến nông nỗi này?" – Đình Lâm ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì vậy chứ, sao bỗng dưng lại may mắn thấy Cảnh Du trong bộ dạng này. Với những gì anh biết về cậu bạn của mình thì từ khi bạn thân như mình và Vương Tử thì anh rất ít khi chọc với ai. Nhưng chọc rồi thì sao, chỉ là giỡn vui thôi mà đâu cần phải làm vẻ mặt hối lỗi như vậy chứ?!?

"Cậu có kế hoạch gì để làm hòa chưa?" – Đình Lâm gặng hỏi.

"Nếu có rồi thì tôi còn ở đây nói chuyện với cậu sao?" – Cảnh Du thở dài ngả lưng vào ghế nhìn Đình Lâm trong đầu càng chửi dữ hơn Tại sao mình phải nói chuyện này với hắn chứ?!?

"Hỏi gia đình hay bạn thân cậu ấy chưa?" – Đình Lâm hỏi lại.

Cảnh Du đứng hình nhìn Đình Lâm vẻ mặt ngây ngô.

"Tôi mới gặp Ngụy Châu cũng không rõ về cậu ấy lắm nên không thể nào nghĩ một cách vẹn toàn cho cậu được. Thường muốn ai đó hết giận thì đánh vào điểm yếu của họ như là cái họ yêu thích hoặc hành động nào khiến cho người đó thấy thì sẽ tha thứ cho cậu."

Thấy Cảnh Du liếc mình như muốn nói nói như cậu tôi thà hỏi đầu gối còn hơn anh tiếp tục" Cái này thì hỏi gia đình hay bạn thân là hay nhất." – Đình Lâm nêu lí do thầm cười anh bạn thân của mình – Tên này rốt cuộc hôm nay sao chậm tiêu thế như vậy.

"Ừ, tôi biết rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì thôi đi làm việc đi." – Xong việc Cảnh Du phũ phàng đuổi Đình Lâm đi.

"Phũ phàng dữ vậy. Tôi tới đây là có việc đàng hoàng nha." – Đình Lâm bĩu môi, nhưng đầu thầm công nhận đây mới là thằng bạn thân chí cốt khốn nạn của hắn.

"Sắp tới chính là kỷ niệm 3 năm thành lập công ty, cậu có dự tính gì chưa?"

"Việc này chẳng phải là của cậu sao, sao nay lại qua hỏi tôi vậy?" – Cảnh Du nhíu mày.

"À, chỉ là công ty chúng ta cũng được 3 năm rồi. Thời gian không dài cũng không ngắn, với lại các nhân viên cũng đã nỗ lực rất nhiều cho nên tôi muốn thay đổi hình thức tổ chức lễ một chút." – Thấy Cảnh Du vẫn chăm chú nghe, anh tiếp tục – "thay vì 2 năm trước chỉ cho 1 ngày nghỉ và một buổi liên hoan, tôi tính năm nay sẽ là 3 ngày nghỉ. Trong đó một buổi liên và hai ngày cả công ty cùng đi nghỉ với nhau. Nếu làm như vậy thì sẽ thay đổi chi phí và ngày nghỉ, cũng có thể ảnh hưởng đến công việc nữa nên tôi mới phải lết xác qua đây hỏi ý kiến của cậu đấy Hoàng tổng. Thế nào?"

"Ý kiến này cũng không tệ. Công ty ta năm nay làm rất tốt, kỳ nghỉ này coi như cho mọi người cùng nghỉ ngơi luôn. Cậu nhớ đề cập việc này tới trưởng phòng các bộ phận trong cuộc họp sắp tới nha." – Cảnh Du gật đầu tán thành.

"Không tệ, chỉ không tệ thôi ư. Tôi thấy là quá hay đấy chứ, chưa kể là nó xuất phát từ cái đầu thông minh của tôi." – Đình Lâm bĩu môi, tự khen mình.

"Mèo khen mèo dài đuôi. Thôi đi đi. Tôi đuổi đó." – Cảnh Du đuổi người như đuổi tà.

"Không cần cậu đuổi ông đây cũng sẽ đi. Lúc đó có cầu xin quay lại cũng không được đâu. Hắc hắc hắc" – Đình Lâm cười lớn.

"Đi đi." – Cảnh Du xua tay.

"Nhớ đấy. Ngụy Châu thuộc người khá thoải mái. Mà những người như vậy khi giận thì phải xin lỗi thành tâm khéo léo hơn những người khác đó." – Bước ra tới cửa Đình Lâm vẫn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở bạn mình.

"Tôi nhớ rồi. Nếu tôi thành công thì sẽ đãi cậu một chầu." – Cảnh Du nở nụ cười, trong lòng cũng thầm cảm ơn Đình Lâm. Đáp lại là cái nhì đầy giao găm của Cảnh Du

~~~~~~ ᴼ○◦ HẾT CHƯƠNG 32◦○ᴼ ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk