Chương 4: Rắc rối nhân đôi??!!! Không, nhân tùm lum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhật Hạ gọi cho cảnh sát đi" – Cảnh Du giọng đầy hưng phấn ra lệnh

"Này chỉ là gọi cảnh sát thôi anh có cần hung phấn vậy không?" – Ngụy Châu cảm thấy kì lạ

"Sao lại không hưng phấn chứ. Cậu sắp được lấy lại công bằng rồi còn gì. Tôi là mừng cho cậu thôi" – Cảnh Du trong lòng thực muốn đùa giỡn với người kia một chút

- Tiêu rồi!!! Không phải hắn có quen biết đấy chứ - Ngụy Châu có chút lo sợ

"Miệng anh sắp kéo dài tới mang tai rồi kìa. Ngậm lại đi. Anh cười xái quai hàm cũng chẳng sao nhưng anh cũng phải để bạn gái anh chút sĩ diện chứ"

- Mình cười lộ liễu vậy sao. Tới tận mang tai rồi. Vậy xấu chết rồi – Cảnh Du lập tức ngậm miệng lại vuốt tóc chỉnh áo lấy lại phong cách cũ

- Haizz nếu được là bạn gái cũng tốt – Bên này Nhật Hạ cũng than ngắn thở dài

- Cái cặp này làm sao vậy? Trông rất nực cười – Bất giác cánh môi cong lên một cái. Hình ảnh này vô tình bị Cảnh Du bắt gặp Không tệ. Cười lên trông rất soái. Khoan!!! Đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng người để được tôi khen đẹp trai thường rất hiếm. Cậu chính là người đầu tiên. Cậu nên tự hào đi.

"Nhìn gì vậy? Đừng nói là anh cười nhiều quá không kéo mồm lại được nên tính bắt đền tôi nhá. Tôi cũng biết là mình rất đẹp trai rồi không cần anh kiểm chứng đâu."

Cảnh Du lập tức quay mặt đi. Trên môi cũng xuất hiện nụ cười thua cuộc Được. Cậu cứ đợi đó đi.

Nói lại được tên mặt dày kia Ngụy Châu cũng cảm thấy vui vẻ, trong lòng cũng ngầm tung hô ăn mừng.

Lát sau cảnh sát đã xuất hiện tại hiện trường

BÍ BO BÍ BO

Ò E Ò E

KKÉTTT

"Ba người hãy thuật lại vụ tai nạn cho tôi biết" – Cảnh sát nghiêm giọng

Câu chuyện được thuật lại trong tiếng bát nháo của hai vị tài xế và kết quả là hai người từ ngoài đường được ưu tiên đi xe cảnh sát đến đồn cảnh sát ngay và luôn. Nhật Hạ không liên quan gì nhiều với lại không um xùm như hai ông tướng kia nên được tha và đi ké xe cảnh sát đến bữa tiệc.

"Hai người bớt ồn đi. Đây là đồn cảnh sát đó" – Viên cảnh sát hét lớn

"Từng người một vào đây thẩm vấn đi. Đừng quên có camera nữa nên đùng hòng nói dối. Nhanh đi" – Một vị cảnh sát khác thúc giục.

"Chào Hoàng tổng" – Viên cảnh sát vừa cười vừa nói rất thoải mái

"Không ngờ lại có ngày được gặp Hoàng tổng ở đây, trong tình cảnh này. Nếu không thì tôi cũng không biết anh lại có khả năng chặt chém như vậy. Đường đường là tổng giám đốc công ty Hải Nhân lừng tiếng oai phong lẫm liệt, nếu như các cô gái mà thấy anh như thế này không biết là họ sẽ thế nào nữa."

Cảnh Du cũng bật cười chính anh cũng không nghĩ rằng việc đến nước này. Bản thân là thương nhân đáng lẽ phải tránh tai tiếng thì càng tốt. Vậy mà.... Thực ra cũng thú vị lắm.

"Vậy giờ anh tính sao cảnh sát Vương? Có nể chút tình quen biết với tôi không?"

"Hehe anh tính làm mất danh hiệu cảnh sát ưu tú của tôi sao. Ít ra tôi cũng phải được cái gì chứ?"

"Cái đó anh không cần lo đâu. Với lại tai nạn này đâu có lớn. Anh đòi hỏi gì chứ. Có giúp không?"

"Được giúp cậu là được chứ gì. Nhưng Cảnh Du này sao anh lại nhờ tôi. Chẳng phải bồi thường chút là êm đẹp rồi sao?"

"Vậy thì đâu có vui. Cậu ta làm hư cục cưng của tôi, lại còn cãi tay đôi với tôi. Người như vậy đang rất hiếm đó. Khiến tôi phải như thế này. Tôi vẫn muốn chơi với cậu ta chút nữa." – Cảnh Du như vừa tìm được đối thủ của mình.

"Vậy cậu yên tâm đi. Tôi sẽ lưu ý hết mức có thể." – Cảnh sát Vương như nghĩ ra gì đó. Vẻ mặt anh vô cùng thâm hiểm.

Tội nghiệp Ngụy Châu đâu ngờ rằng Cảnh Du và cảnh sát Vương đâu chỉ là quen biết mà còn là bạn nối khố từ nhỏ. Anh cũng đâu biết rằng mình sắp gặp những rắc rối gì...


~~~~~~HẾT CHƯƠNG 4~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk