Chương 5: Nhận một nùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không tính tha cho cậu ta thiệt sao?" – Cảnh sát Vương vẫn là tò mò hỏi lại "Cậu chắc chắn rồi chứ. Lời nói của cảnh sát đã nói ra rồi không rút lại được đâu"

"Nhiều lời quá. Còn hỏi nữa tin tôi cho cậu một trận không hả."

"Rồi, rồi. Cậu ra ngoài được rồi đó" – Cảnh sát Vương thẳng thắn xua đuổi

- Không ngờ lại có lúc cậu ta trông như trẻ con vậy. Ai da mình lại tiếp tay cho cậu ta nữa chứ. Ngụy Châu à, thâm tâm tôi xin lỗi cậu trước. Có trách là do cậu gan quá thôi. Nhưng mà hiếm lắm mới được xem kịch hay phải làm liền ngay cho nóng. Xong xuôi cảnh sát Vương đủng đỉnh (ngoáy mông) phấn khởi đi ra khỏi phòng.

"Hai cậu lại đây nghe phán quyết đây?" – Cảnh sát Vương cao giọng ra lệnh

"Sau khi điều tra thì vụ tai nạn này là do vô tình, xảy ra trên con đường vắng nên cũng không gây ảnh hưởng gì đến giao thông. Vì vậy tôi chỉ phạt hai người nhẹ thôi. Hai người hãy đền bù thiệt hại cho nhau và nộp 500,000 nhân dân tệ tiền phạt.

- CÁI GÌ. Rõ ràng là tên kia sai mà sao chỉ phạt như vậy. Chẳng lẽ thực sự có quen biết sao. Tiêu rồi sửa xe cho tên đó tiền nào chịu cho nổi – Ngụy Châu từ ngạc nhiên đến đau khổ. Anh bất giác nói

"Anh cảnh sát à chỉ có vậy thôi sao?"

"Đúng vậy cảnh sát chỉ có vậy thôi sao?" – Cảnh Du cũng tán thành lên tiếng

"À không, còn chứ. Ngụy Châu anh lại đây" – Cảnh sát Vương mỉm cười

- TIÊU RỒI. Nụ cười đó không có gì là an toàn cả

Cảm giác được điềm xấu chân không tự nguyện mà bước lên. Khuôn mặt hiện lên vẻ sắp phải hứng chịu điều gì đó rất rất rất ... đau khổ. Đáng lẽ không nên gọi cho cảnh sát mà. Lòng cũng kêu gào thảm thiết

"Cậu" – Tay cảnh sát chỉ vào người Ngụy Châu và...

"Không bằng lái xe mà dám lái xe ra ngoài. May là đường vắng người nếu không thì sẽ xảy ra tai nạn lớn đến mức nào nữa hả. Lái xe cũng phải chú ý chút chứ. Cậu lái vậy ai dám cho cậu lái lần sau nữa"

"Sao anh nói cứ như là tai nạn lần này lỗi hoàn toàn thuộc về tôi vậy. Rõ ràng tôi lái xe đi chậm mà với lại còn tuân thủ đúng luật giao thông nữa" – Ngụy Châu lên tiếng phản đối cảnh sát Vương

"Đúng luật mà còn lái xe khi chưa có bằng lái sao. Thôi không nói nữa. Bên cạnh 500,000 tiền phạt anh nộp thêm 500,000. Tôi cũng sẽ liên lạc với chủ chiếc xe để thông báo tình hình mà lên nộp phạt. À anh phải có người bảo lãnh nữa mới được ra khỏi đây tức là nôp thêm 500,000 nữa. Tổng cộng là 1,500,000 nhân dân tệ không sai chứ. Bây giờ tôi lập tức gọi điện cho chủ xe này đây. Anh cứ ngồi lại đó đi." – Cảnh sát Vương quay vào trong gọi điện thoại để lại một Hứa Ngụy Châu đang đứng đơ ra trên mặt không rõ là cảm xúc gì. Bất ngờ, một chút hoảng loạn, cảm giác bản thân như vừa bị lợi dụng đổ oan, và giờ là tức giận. Vừa thấy cảnh sát Vương quay lại, anh lập tức nén giận phân bua.

"Anh cảnh sát à. Sao lại phạt nặng như vậy chứ. Xét trong luật giao thông gây tai nạn chỉ phạt từ 200,000 – 500,000 thôi sao anh lại dùng mức phạt cao nhất như vậy. Đây chỉ là tai nạn nhẹ thôi mà. Với lại như anh đã nói tai nạn lần này cũng không gây ảnh hưởng gì đến giao thông mà anh có thể giảm hẹ mức phạt không?"

"Tai nạn tuy không ảnh hưởng đến giao thông nhưng lại gây mất thời gian của chúng tôi. Cái ảnh hưởng đó có bao gồm trong giao thông sao." – Cảnh sát Vương kiêu ngạo trả lời.

- Ai bảo cảnh sát giao thông có nhiều uy quyền quá làm chi nói gì cũng phải chịu. Haizz. Vẫn muốn cứu vãn tình hình với lại Ngụy Châu cảm thấy rằng vị cảnh sát này nếu bị thuyết phục thì vẫn có thể giảm phạt. Vấn đề là phải tìm đúng mấu chốt để nói. Một suy nghĩ xoẹt qua. Tìm ra rồi!!!

"Cảnh sát Vương. Tôi có thể gọi anh như vậy chứ. Hãy nghe tôi nói" – Ngụy Châu tự tin nói chuyện.

Ngụy Châu anh có điện thoại. Ngụy châu anh có điện thoại.

Nhạc chuông vang lên là Trần Ổn gọi đến. Vừa bắt máy áp vào tai...

"HỨA NGỤY CHÂU!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? LO MỌI CHUYỆN ỔN THỎA CỦA CẬU ĐẤY HẢ???"

Tiếng hét chói tai có khả năng gây thủng màng nhĩ người nghe trong phạm vi bán kính 1km và người nghe điện thoại trực tiếp và cả gián tiếp nếu vô tình đứng quá gần.


~~~~~~HẾT CHƯƠNG 5~~~~~~

Ai da. Đăng truyện để lấy động lực.

             Đăng truyện để lấy động lực.

             ĐĂNG TRUYỆN ĐỂ LẤY ĐỘNG LỰC. (hét to)

Xong rồi. Lảm nhảm xong rồi.

Cám ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk