Chương 40: Mời đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới vẫn như ngày thường, dậy sớm, lời qua tiếng lại, ăn sáng rồi đi làm. Có điều tính chất công việc hàng ngày và con người không hề giống nhau. Như hôm nay, Lý Thiên Tuyết - Lý cô nương, đại tiểu thư nhà Lý gia tới mời Cảnh Du ăn cơm. Lý do? À, lý do là cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình cô.

"Lý cô nương, cô khách sáo quá." - Cảnh Du bật cười.

"Việc nên làm mà. Với lại anh đã giúp gia đình em." - Thiên Tuyết mỉm cười.

Hai người cười cười nói nói đi ra khỏi công ty.

"Nhìn hai người đẹp đôi quá đi." - Nhân viên nọ xì xào.

"Đúng đúng. Có khi nào có ý gì với nhau rồi không. Dù sao hình như hai gia đình cũng có quen biết." - Nhân viên này gật gù.

"Không. Tôi không muốn đâu." - Nhân viên kia lắc đầu trong đau khổ.

Nhóm bà tám trong công ty liên tục rì rầm cho tới khi quản lý tới mới chịu im lặng làm việc.

"..."

Cảnh Du và Thiên Tuyết ăn xong đi dạo xung quanh. Nhìn con đường quán xá xung quanh đang trang trí cho Tết thật náo nhiệt. Phải, đã là 23/12 âm lịch rồi.

"Thật náo nhiệt." - Thiên Tuyết cảm thán.

"Phải." - Cảnh Du gật đầu.

Đường phố trang hoàng một màu đỏ cùng với những cành mai sặc sỡ, không khí Tết khiến lòng người thật nôn nao.

"Gia đình anh mua sắm Tết chưa?" - Thiên Tuyết quay qua hỏi.

"Mẹ anh ấy hả. Chỉ đợi gần Tết hạ giá mới tống một đống về nhà thôi." - Cảnh Du nhiều lúc cũng tự hỏi, gia đình mình có thật là giàu có hay không. Cái hành động đó không giống phong thái mà người ta gọi là Giới Thượng Lưu chút nào.

Thiên Tuyết tưởng tượng ra cảnh đó mà cười không ngớt.

Hai người im lặng bước đi.

Nghĩ tới mà thấy tò mò, Cảnh Du cũng tự hỏi, hằng năm, Ngụy Châu đón Tết như thế nào. Trong nhà chỉ có hai mẹ con họ thôi mà. Cảnh Du chợt bật ra một ý nghĩ.

"Thiên Tuyết, anh có việc gấp anh về trước nhé." - Nói xong hào hứng chạy đi.

Thiên Tuyết ở lại bơ vơ có gọi lại cũng không kịp, chạy theo cũng không đuổi tới, đành khóc than trong lòng - Cảnh Du à, chẳng phải anh chở em tới đây sao.

"..." 

Cảnh Du lái xe về công ty đi tới bàn thư ký.

"Ngụy Châu." - Cảnh Du đập cái "rầm" lên bàn.

"Hả?" - Ngụy Châu tròn mắt ngạc nhiên.

"Đi, tới đón mẹ cậu về." - cảnh Du hào hứng nói.

"Hả?" - Ngụy Châu vẫn tròn mắt ngạc nhiên.

"Sắp Tết rồi, chả lẽ cậu không tính ăn Tết sao?" - Cảnh Du giải thích.

"Cái đó, liên quan gì tới anh?" - Ngụy Châu vẫn a ô không rõ.

"..." - Cảnh Du cũng ngẩn người, ừ ha, có liên quan gì tới mình.

"Tôi cũng tính mấy ngày nữa tới bệnh viện xin cho mẹ mấy ngày về nhà ăn Tết." - Ngụy Châu lắc lắc cây bút trong tay.

Nhớ rồi! Đầu Cảnh Du đinh lên một cái.

"Ngụy Châu, năm nay cậu muốn về nhà tôi ăn Tết không?" - Cảnh Du hào hứng ngỏ lời.

"Hả?" - Ngụy Châu quay trở lại vẻ mặt cũ, mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn người phía trước. (Là thế này phải không??? AOA)

"Tết nhà cậu chỉ có hai người thôi, năm nay mẹ cậu lại đang bệnh nữa không hoạt động nhiều được, qua nhà tôi ăn Tết cho vui." - Cảnh Du hứng khởi.

"Mẹ tôi đang dưỡng bệnh mà, với lại tôi là trai tráng khỏe khoắn thế này anh lo tôi mệt cái gì chứ?" - Ngụy Châu chống cằm - "Với lại ăn Tết ai lại ăn nhà người khác chứ?"

"Đừng lo, nhà tôi dễ lắm. Lúc nãy tôi vừa gọi điện thoại cho ba mẹ tôi, hai người đều vui vẻ đồng ý rồi. Mẹ cậu tôi cũng gọi luôn rồi. Chỉ còn chờ ý kiến hai người thôi." - Cảnh Du thầm khen mình tính toán như thần.

"Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ?" - Ngụy Châu không hiểu mục đích của việc này.

"Tôi thấy nhà chỉ có hai người đón Tết thôi thì không náo nhiệt cho lắm." - Cảnh Du gãi đầu gãi tai trình bày.

"Hai mẹ con tôi cũng có người quen, đồng nghiệp, bạn bè đó." - Ngụy Châu nhướn mày.

"Nhưng chắc gì họ tới giúp hai người khi gần Tết chứ? Nhà tôi có bốn người chắc chắn luôn bên cạnh túc trực rồi." - Cảnh Du bẻ cong lời nói của Ngụy Châu.

"Nè, anh bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cái gì mà qua nhà anh chứ. Anh không ngại nhưng tôi ngại lắm đó." - Ngụy Châu nhíu mày phản bác.

"Chỉ cần mẹ cậu đồng ý là được rồi." - Cảnh Du nháy mắt đi vào phòng.

Ngụy Châu ngây người nhìn, cái vụ này là cái quái gì vậy trời.

Tại bệnh viện nơi mẹ Ngụy Châu đang dưỡng bệnh...

Hứa phu nhân cúp máy ngồi trên giường khoanh tay trầm tư suy nghĩ. Cuộc gọi lúc nãy là của Cảnh Du. Nội dung chính là mời bà về nhà anh  ta ăn Tết, vừa có người chăm sóc, vừa để cho bà và Ngụy Châu đỡ phải bận bịu dọn dẹp nhà cửa. Tính sao đây???

Thằng nhóc này, hôm nay sao lại có ý nghĩ táo bạo vậy chứ? Ngụy Châu ở với nó chắc chắn cũng biết chuyện này. Thằng nhỏ suy nghĩ như thế nào đây? Còn thế nào nữa, với tính sĩ diện của nó, 100% là không đồng ý rồi. Còn mình thì sao? Hay là đồng ý ta, ý kiến cũng không tệ. Dù sao nhà cũng chỉ có hai mẹ con, Tết nhất cũng không cầu kỳ tiểu tiết phong tục gì cả. Bạn bè chỉ cần thông báo một tiếng là được. Không biết bên bố mẹ Cảnh Du thế nào?

Tại nhà ba mẹ Cảnh Du...

Hoàng phu nhân hào hứng thông báo với chồng.

"Này ông, năm nay thêm hai người nữa về nhà ta ăn Tết ông thấy sao?" - Hoàng phu nhân vui vẻ ngỏ lời.

"Ai vậy? Người thân của bà từ quê lên hả?" - Hoàng lão gia ngạc nhiên.

"Không phải, là nhân viên của Cảnh Du tên là Hứa Ngụy Châu. Nghe thằng nhóc nói là, thư ký của nó gia đình chỉ có hai mẹ con thôi, người mẹ năm nay bị bệnh đang ở tại bệnh viện để tịnh dưỡng, nên nó muốn hỏi ý kiến chúng ta đưa hai người về nhà ta đón Tết cho họ đỡ hiu quạnh." - Hoàng phu nhân kể lại.

"Thêm hai người hả? Phòng thêm thì có, nhưng tôi cũng không biết nữa." - Hoàng lão gia lắc đầu.

"Cần ông suy nghĩ sao, tôi đã đồng ý rồi, chỉ đợi Cảnh Du khéo léo mở lời mời hai người về thôi. Tôi nghĩ nên kêu thằng nhóc chở tôi tới thuyết phục mẹ của Ngụy Châu. Năm nay ăn Tết đông vui lắm đây. Tôi cũng muốn có một người bạn, chứ suốt ngày quanh quẩn bên ông, với mấy bà đại gia khác không hợp với tôi cho lắm." - Hoàng phu nhân nói vô cùng cá tính.

"Tùy bà quyết định vậy." - Hoàng phu nhân trao quyền hành cho bà, ông có không đồng ý cũng bị bà lật lại thôi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o0o HẾT CHƯƠNG 40 o0o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



P/S: Người ta nói "hay không bằng hên", tình cờ lại không bằng đúng lúc cấm không sai.

Tối qua nghe nhạc chạy ngẫu nhiên trên Youtube tự dưng nghe trúng bài này!  ovo=|||||

Cha mẹ ơi, muốn về nhà quá (=T~T=)

https://youtu.be/wnSNyE2hVu4

Đăng lên cho mọi người nhớ nhà chơi. Thân gửi những đồng môn xa nhà! (=^O^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk