Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, mẹ gọi con." - Cảnh Du nhấc máy.

"Con nói chuyện với hai mẹ con cậu Ngụy Châu đó chưa?" - Hoàng phu nhân hỏi.

"Dạ con nói rồi nhưng họ vẫn chưa trả lời."

"Về đưa mẹ đi thăm mẹ Ngụy Châu đi."

"Mẹ, mẹ đi làm chi?" - Cảnh Du ngạc nhiên.

"Thằng nhóc kia, chẳng lẽ không cho mẹ gặp người sẽ tới cùng nhà mình ăn Tết mấy ngày sao? Để mẹ tới xem họ thế nào rồi." - Hoàng phu nhân trách móc.

"Dạ." - Cảnh Du có được cho tiền cũng không dám cãi lệnh.

Tại bệnh viện X...

"Con chào cô, Ngụy Châu, cậu cũng ở đây sao?" - Cảnh Du tâm tình rất tốt.

"Sao anh lại tới đây?" - Ngụy Châu ngạc nhiên, chẳng phải Cảnh Du đang ở công ty làm sao. Hôm nay cậu xin nghỉ là để thăm mẹ mà.

"À, cô, Ngụy Châu, có một vị khách muốn gặp hai người." - Cảnh Du bỗng vô cùng lễ phép.

"Xin chào." - Một người phụ nữ trung niên tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. - "Tôi là mẹ của Cảnh Du."

"Chào bà." - Mạ Ngụy Châu vội ngồi thẳng người dậy.

"Dạ, cô ngồi đi ạ!" - Ngụy Châu đứng lên nhường ghế cho Hoàng phu nhân.

"Được rồi. Cảm ơn con. Cô không cần phải như vậy đâu." - Hoàng phu nhân vội ngăn mẹ Ngụy Châu nhỏm người dậy.

"Thật quý hóa quá phải để Hoàng phu nhân tới tận đây." - Mẹ Ngụy Châu cười ngại ngùng nói.

"Có gì đâu. Tôi đi thăm một người bạn mà." - Hoàng phu nhân nhẹ nhàng nói.

"Bạn của bà cũng đang bệnh sao?"

"Ây da, người bạn đó không phải ở đây sao?" - Hoàng phu nhân mở cặp lồng múc ít canh gà để lên bàn cho nguội. Trước kia khi nghe Cảnh Du nói về hoàn cảnh nhà Ngụy Châu bà cũng chỉ ừ vì lòng thương cảm. Nhưng hôm nay nhìn thấy mẹ Ngụy Châu, bà lại rất có cảm tình, lần đầu tiên muốn chủ động kết thân. Có lẽ do mẹ Ngụy Châu toát lên vẻ người phụ nữ thành thật, thẳng thắng mà lại rất kiên cường. Một mình nuôi con không bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai cả. Nhưng lại không hề mất hi vọng về cuộc sống. Vừa nãy vô tình thấy nụ cười của mẹ Ngụy Châu, một nụ cười chân thật thoải mái. Còn Ngụy Châu, thằng bé có vẻ rất hiền lành mà cũng rất lanh, rất quan tâm đến mẹ đây. Chẳng bù cái thằng con choai choai nhà mình.

Mẹ Ngụy Châu vô cùng ngạc nhiên. Vị phu nhân này mới gặp lần đầu sao lại phóng khoáng như vậy. Bà có chút ngại ngùng.

"Bà không cần phải ngại. Dùng ít canh gà cho bổ." - Hoàng phu nhân như hiểu suy nghĩ của mẹ Ngụy Châu.

"Cảm...cảm ơn." - Mẹ Ngụy Châu nhận chén canh uống.

"Bà nghĩ thế nào? Chuyện qua nhà chúng tôi ấy." - Hoàng phu nhân nhận lại chén, múc thêm một ít.

"Hoàng phu nhân, chuyện này có lẽ hơi..." - Ngụy Châu vội ngập ngừng muốn từ chối nhưng lại không biết nói thế nào. Không nghĩ nhà Cảnh Du lại tận tình như vậy.

"Ngụy Châu, con cứ ra ngoài đi. Cứ để mẹ với Hoàng phu nhân nói chuyện với nhau." - Mẹ Ngụy Châu cũng không muốn để con mình khó xử.

"Cảnh Du, cả con nữa." - Hoàng phu nhân ra lệnh.

"Dạ." - Cảnh Du gật đầu kéo tay Ngụy Châu đi - "Đi thôi."

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

"Lần đầu tiên thấy Cảnh Du thân với ai như vậy. Có lẽ nó thật sự rất quý Ngụy Châu." - Hoàng phu nhân nhìn cánh cửa mỉm cười.

"Vậy sao!" - Mẹ Ngụy Châu cũng rất quý Cảnh Du.

"À, quay lại chuyện lúc nãy. Bà nghĩ thế nào?" - Hoàng phu nhân không để mẹ Ngụy Châu chần chừ.

"Hoàng phu nhân. Chuyện này thật sự rất khó xử. Mẹ con chúng tôi cũng có nhà cửa. Đi như vậy có hơi không hay. Dù gì cũng rất cảm ơn ý tốt của gia đình bà." - Mẹ Ngụy Châu tuy lúc trước có ý định đồng ý nhưng nghĩ lại có lẽ là không nên.

"Hứa phu nhân." 

"Bà gọi tôi Cẩm vân là được rồi." - Mẹ Ngụy Châu nghe Hoàng phu nhân gọi có chút không quen.

"Được." - Hoàng phu nhân gật đầu - "Cẩm Vân, tôi vô cùng nghiêm túc với chuyện này. Cô cũng đừng nghĩ là gia đình tôi thương hại hay gì cả. Chúng tôi chỉ đơn giản nghĩ là Tết có thêm bạn thì thêm vui thôi. Tết là lễ đoàn viên, đâu chỉ là gia đình đoàn tụ, còn bạn bè gặp mặt nữa phải không nào?"

"Nhưng..." -  Mẹ Ngụy Châu vô cùng lúng túng. Lần đầu tiên gặp người tốt bụng như vậy.

"Với lại, trước Tết chẳng phải chuẩn bị rất nhiều thứ và phải làm rất nhiều việc.  Cùng làm với nhà chúng tôi cho vui. Hai người cứ về nhà thắp hương xin phép anh nhà cùng qua ăn với gia đình chúng tôi. Tôi chắc chắn ông bà nhà tôi cũng rất vui khi có một người khác tới đấy."

"..."

Bên ngoài phòng bệnh.

"Nhà dẫn mẹ anh tới đây làm gì chứ?" - Ngụy Châu lên tiếng trách móc.

"Đó là lệnh của mẹ tôi mà." - Cảnh Du chỉ có thể thành thật nói ra.

"Hai người ở trong đó nói gì vậy chứ?" - Ngụy Châu muốn áp tai nghe lén nhưng bị Cảnh Du chặn lại.

"Này cậu lén lút cái gì chứ. Nếu hai mẹ muốn chúng ta nghe thì chẳng kêu hai ta ra ngoài. Thôi thì cứ để hai người nói chuyện đi." - Cảnh Du cũng muốn mẹ mình mau mau thuyết phục mẹ Ngụy Châu. Chỉ cần mẹ Ngụy Châu đồng ý, chắc chắn Ngụy Châu cũng không từ chối.

1 tiếng sau, cửa phòng mở ra làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai cậu trai trẻ bên ngoài.

"Không ngờ hai đứa thân quá đấy chứ!" - Hoàng phu nhân nghe tiếng nói rôm rả vô cùng thích thú.

"Mẹ."

"Hoàng phu nhân."

Cả hai cùng đứng lên.

"Ngụy Châu, con cứ về nhà dọn dẹp sạch sẽ. 30 Tết, Cảnh Du sẽ đưa mẹ con về nhà, hai người xin phép tổ tiên ở nhà. Xong về nhà chúng ta cùng ăn tất niên." - Hoàng phu nhân mỉm cười thoải mái.

Ngụy Châu cứ đơ người ra không biết phải nói gì cả. Cảnh Du bên cạnh cười vô cùng khoái chí.

"Còn con nữa. Không về nhà giúp ta, bố mi và Khải Băng dọn dẹp nhà cửa thì ốm đòn nha con." - Hoàng phu nhân trợn mắt.

"Con nhiều việc mà." - Cảnh Du tìm cơ hội thoái thác.

"Chứ bọn ta không nhiều việc à. Đừng có mà trốn, trước Tết một tuần đã nghỉ rồi. Chuẩn bị rước dâu hay sao mà bận. Có thấy Ngụy Châu không hả, con người ta hiếu thảo như vậy, lúc nào cũng tới thăm mẹ, nói chuyện làm mẹ vui. Còn một mình dọn nhà cửa nữa chứ!"

"Mẹ hay con sang phụ Ngụy Châu cũng được." - Cảnh Du ánh mắt sáng lấp lánh.

"Còn phòng mi ai dọn. Muốn giúp thì về sắp xếp hai phòng trống cho Hứa phu nhân với Ngụy Châu ở. Thử trốn coi. Ăn Tết ngoài đường với Thổ Địa nha con." - Hoàng phu nhân cười vô cùng chân thành.

"Dạ. Con biết rồi." - Cảnh Du cúi đầu nhận lệnh trong lòng thầm oán trách ba sao ngày xưa tới bây giờ có thể yêu say đắm một sư tử hà đông như vậy chứ.

"Ba mày không yêu ta thì không có mi đâu nha con." - Hoàng phu nhân như đi guốc trong bụng Cảnh Du.

"Ha ha. Mẹ nói chí phải." - Cảnh Du xoa xoa xua tan ý nghĩ trong đầu.

"Được rồi. Ngụy Châu con vô với mẹ đi. hẹn gặp lại con sau." - Hoàng phu nhân mỉm cười tạm biệt, thành công đưa hồn cậu nhập trở lại.

"Dạ, Bác đi ạ." - Ngụy Châu mỉm cười cúi người chào Hoàng phu nhân.

"Cảnh Du đứng đó làm gì. Đi." - Hoàng phu nhân cao cao tại thượng ra lệnh.

Cảnh Du thầm thắc mắc, tại sao với mọi người và hai đứa con ở nhà, mẹ lại khác biệt như vậy. Chẳng lẽ là con nhặt. Hình như hồi nhỏ ba mẹ cũng từng nói là Khải Băng nhặt ở chân cầu nào đó. Còn mình thì ở bãi rác cạnh hầm cầu. Không được phải làm xét nghiệm ADN cho rõ. Anh một thời ngây thơ cũng đã bày tỏ ý định đó cho ba mẹ. Nhưng mà nhận được câu trả lời vô cùng dễ thương là 

"Ừ, làm đi. Rồi kết quả ra sao cũng chuẩn bị nát mông nha con. Bố mẹ mày mà cũng dám nghi hả???"

 Thôi mặc, ở đâu thì cũng một lỗ chui ra thôi mà. Đẹp trai như ba, rạng ngời như mẹ vậy mà.

"..."

"Mẹ." - Ngụy Châu đi vào phòng.

"Con hả." - Mẹ Ngụy Châu mỉm cười.

"Mẹ đồng ý qua nhà họ sao?" - Ngụy Châu kéo ghế ngồi xuống.

"Hoàng phu nhân tận tình như vậy, mẹ muốn lùi cũng không có đường mà lùi." - Bà phì cười nhớ lại sự tận tình hết mức của Hoàng phu nhân.

"Nhưng như vậy có kỳ lắm không mẹ." - Ngụy Châu vô cùng ngại. Lần đầu tiên, chắc chưa ai gặp phải trường hợp này.

"Chủ nhà đã tận tình như vậy. Mẹ con mình phải hết sức giúp đỡ họ trong dịp Tết này. Đừng để mất vui con à." - Bà xoa đầu con trai.

Ngụy Châu mỉm cười gật đầu.

"Con có trách mẹ không?" - Bà bỗng hỏi.

"Sao mẹ lại nghĩ vậy?" - Ngụy Châu tròn mắt ngạc nhiên.

"Nếu mẹ giàu hơn một chút. Có bản lĩnh một chút thì con không phải chịu khổ như vậy. Không phải từ nhỏ đã cùng mẹ ra ngoài làm việc. Có thể cùng bạn bè đi chơi. Có xe riêng, không phải suốt này tối tăm mặt mũi mà làm. Không phải chạy tới đây chăm sóc mẹ như vậy." - Bà rưng rưng nước mắt.

"Ai nói mẹ không giàu chứ. Mẹ rất giàu tình thương, rất ấm áp. Ai nói mẹ không có bản lĩnh, mẹ đã một mình nuôi con không lớn, dạy con bao điều, cho con biết thế nào là cuộc sống, thế nào là cực khổ và thế nào để tiếp tục tin tưởng vào bản thân. Ai bảo con không đi chơi. Không phải Phong Tùng với Trần Ổn bao năm qua cứ lèo nhèo lôi con đi suốt sao, còn thêm cả Cảnh Du rắc rối kia nữa chứ. Con cũng có xe riêng chứ bộ. Ô tô to 6 bánh hẳn hoi. Xăng sạo này tăng giá liên tục, đi xe máy tốn lắm đó mẹ. Xe của con vừa thân thiện với môi trường lại vừa tiết kiệm. Con có xe này rồi, có mua xe khác con cũng bỏ xó thôi. Đi làm suốt là do con yêu thích công việc của mình. Chẳng phải có đam mê thì làm việc không biết mệt mỏi sao mẹ. Cả đời con, người quan trọng nhất chính là mẹ, con không chăm sóc mẹ thì chăm sóc ai đây." - Ngụy Châu nắm chặt tay mẹ cứ thế mà nói toàn bộ suy nghĩ của mình ra.

"Thằng nhóc này nói nhiều quá đây. Uống miếng canh cho mát giọng đi." - Bà mỉm cười hạnh phúc rót chén canh gà.

Ngụy Châu vui vẻ nhận lấy uống.

Phải. Mẹ là người quan trọng nhất của con. Cho dù nghèo đói hay giàu sang, cho dù ở khó khăn khổ sở thế nào đi nữa, chỉ cần có mẹ thì nơi đó chính là nhà. Cho dù luôn có mẹ bên cạnh thì ăn Tết ở đâu cũng không thành vấn đề.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 40~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Năm mới sắp tới, mọi người chuẩn bị xong hết chưa?

Uầy, dọn nhà thực sự rất mệt a. Đến ngày thường còn lười nữa là. (+_+)

Giống như thế này này, ăn cơm xong.

"Mẹ, hay làm mẹ rửa chén hộ con nha."

"Ôi trời ơi, con gái con lứa lười vừa thôi. Không rửa con đùn đẩy kêu mẹ rửa nữa chứ."

"..."

"Con nhà người ta thấy mẹ đi làm về mệt rủ rỉ giúp mẹ. Nói mẹ ơi để làm cho, tự giác giúp mẹ vậy mà con nhà mình lại kêu mình rửa chén cho nó nữa chứ."

"Được rồi, con rửa con rửa mà." (~-~|||||)

Dọn nhà.

"Chiều nay con dọn bếp đi nha."

"Sao lại dọn bếp?"

"Không dọn chả lẽ để mẹ dọn à!!!"

"Ý con là sao lại dọn bếp trước ấy!!!"

"Nói thì làm đi còn hỏi cái gì?"

Mỗi lần mẹ chuẩn bị bảo giặt gì đó.

"Mẹ khỏi nhắc, cứ quẳng hết vào chậu to đi con giặt tuốt."

Nhiều khi biết là làm nhưng vẫn phải đôi co vài câu mới chịu gật đầu. *Đúng là thân lừa ưa nặng mà* (=T^T=)

Về nhà vô cùng tích cực xem hết bộ phim cho hết cái cũ kết quả là bị chửi cho lên bờ xuống ruộng. (=QAQ=)

Stop!!!

Năm cũ sắp qua, nắm tới sắp đến. Chúc mọi người năm mói nhiều niềm vui, trọn vẹn bên những người mình yêu thương nhé!!! *Hôn cái* Moah!!!

HAPPY NEW YEAR TO ALL OF YOU!!!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.

Vắn tắt lại là.

NĂM MỚI VUI VẺ NHA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk