Chương 42: Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tết trôi qua không tồi chút nào ngược lại rất vui là đằng khác. Hoàng phu nhân và Hứa phu nhân từ hai người xa lạ trở thành hai người bạn thân. Còn với Cảnh Du và Ngụy Châu... Chính là cái gì tới cũng sẽ tới...

"Tại sao tôi lại phải ngủ chung phòng với anh?" - Ngụy Châu nhăn mặt nhíu mày.

"Vì không đủ chỗ." - Cảnh Du thẳng thắn trả lời.

"Vậy thì tôi với mẹ về nhà là được rồi."

"Không được. Tết nhất đến rồi ai lại xách đồ về bao giờ."

"Giờ thì có rồi."

"Cũng chỉ là sắp thêm 1 phòng trống thôi mà. Cậu xem nhà bác tôi ở quê lên có 4 người. Cậu qua ngủ với tôi để phòng cho 2 người, mẹ cậu ngủ chung với mẹ tôi, còn bác trai ngủ với ba tôi, còn chị họ ngủ với Khải Băng. Chuẩn quá rồi còn gì nữa."

"...anh không thấy phiền sao?" - Ngụy Châu cảm thấy có chút khó hiểu

"Không hề. Nếu sợ phiền tôi đồng ý để mẹ thuyết phục hai người về sao! Ở lại đi, đừng ngại."

"..."

Mấy ngày sau...

Có một điều xảy ra khiến cho Ngụy Châu càng nghĩ càng không hiểu, càng phân tích càng mơ hồ...nó khiến cậu mấy hôm nay luôn phải vò đầu bứt tai.

Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ??

Tại sao lần nào thức dậy cũng thấy Cảnh Du đang ôm sát mình, bản thân thì rúc trong ngực hắn, một tay còn đặt tay lên hông của hắn???

Tại sao mỗi lần thấy vậy lại không đẩy ra mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say đó... có khi ngay cả thở...cũng quên mất????

Tại sao sau đó khi hắn tỉnh dậy thì mình lại nhắm mắt giả bộ ngủ?????

Tại sao sau đó nữa hắn nựng má mình kêu dậy mình lại làm như đang ngủ say bị đánh thức, khó chịu quay người đi chỗ khác ôm chăn ngủ tiếp??????

Lại sau sau đó nữa hắn một tay ôm lấy mình kéo lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cảm thấy có chút nóng mặt???????

Cuối cùng khi không chịu nổi nữa mới quay lại đạp hắn rồi đùng đùng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt????????

Có khi nào...mình bị trúng tà không?????????

Trúng tà, chắc chắn là trúng tà rồi!!! Năm nay mình không hợp tuổi của mình sao? Có khi nào bị dính tam tai không?

Tầm bậy!!! Mẹ nói năm nay mình rất may mắn. Có khi còn gặp được nửa kia của mình nữa!!!

Nhưng mà chuyện này phải làm sao đây? Có lẽ thử cách này xem sao!

"Ngụy Châu, cậu kiếm đâu ra cái gối ôm này vậy?" - Cảnh Du nhìn Ngụy Châu ôm cái gối ôm đặt lên giữa giường.

"Tôi xin Khải Băng."

"Sao lại đặt ở giữa chứ chật giường lắm. Bỏ ra đi."

"Bỏ sao được mà bỏ. Cái gối ôm này là ranh giới phân chia. Cấm anh xâm phạm."

"Sao lại cần phân chia?"

"Tướng ngủ anh xấu như ma ấy. Lấy nó để có gì anh quậy cũng không ảnh hưởng đến tôi. Đi ngủ đi." - Ngụy Châu kiểm tra chắc chắn cái gối nằm giữa rồi nằm xuống.

"Nè, Ngụy Châu. Bỏ nó ra đi. Chật lắm đó." - Cảnh Du chọc chọc người Ngụy Châu.

"Anh có thôi đi không!" - Ngụy Châu trừng mắt.

Cảnh Du lấy tay chọc chọc vào gối ôm nói giọng ủy khuất - "Chật thật mà!"

"Giường anh cho thêm một đứa bé vào ngủ cũng được nữa đó." - Ngụy Châu đảo mắt.

"Cậu nghĩ xem. Bình thường tôi ngủ một mình rộng rãi biết bao, giờ thêm cậu, diện tích giường chia đôi ra. Giờ lại phải chia cho cái gối ôm này nữa. Tôi càng lúc càng bị chèn ép đó."

"Cũng có lí." - Ngụy Châu nắm cằm suy nghĩ.

"Vậy bỏ nó ra nha."- Cảnh Du hí ha hí hửng.

"Bỏ ra cũng không thêm được nhiêu hết hay để tôi ra ngoài ngủ luôn cho anh rộng rãi thoải mái nha."

"..."

"Sao chứ? Tôi còn lớn hơn cả cái gối ôm này nữa. Bỏ tôi ra thì nghe có lý hơn đó."

"..."

"Vậy để tôi ra ngoài ngủ." - Ngụy Châu cầm gối.

"Nè." - Cảnh Du vội chộp lấy tay kéo lại.

"A!!!" - Ngụy Châu mất thăng bằng ngã nhào xuống.

Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Cảnh Du ngược ngay đối diện. Cậu đang nằm trên đùi anh. Ngụy Châu vội ngồi dậy.

Vừa nâng người lên một chút bị một lực khác ấn nằm xuống. Khuôn mặt kia ngày càng gần hơn.

"Tính làm gì?"

"Cậu nghĩ tôi tính làm gì?" - Cảnh Du cười đểu.

"Bớt mấy lời thoại nhảm nhí đó đi. Tính giở thói côn đồ với ai chứ?" - Ngụy Châu liếc khinh bỉ.

"Thì với cậu nè." - Hai tay chọc vào hông Ngụy Châu.

"Ha ha...ngừng...ha ha...nhột nhột...ha ha." - Ngụy Châu giãy dụa phản kháng cười chảy cả nước mắt.

Cảnh Du ngừng lại nhìn người cười đỏ cả mặt đang thở hồng hộc. Thật đáng yêu!!!

"Cậu không cần phải ra ngoài. Cứ ở yên đây mà ngủ." - Cảnh Du chống tay hai bên cúi sát mặt.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" - Ngụy Châu thách đố.

"Đương nhiên sẽ có hậu quả rồi." - Cảnh Du càng cúi thấp hơn. Hai cái mũi chạm nhau.

Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn Cảnh Du. Tim đập nhanh hơn. Mặt nóng ran.Nếu không phải mặt đã đỏ sẵn, cậu cũng không biết mặt mình giờ như thế nào nữa.

"Thế nào?" - Cảnh Du lên tiếng. Hơi nóng phả vào mắt cậu.

"Tôi đồng ý là được rồi chứ gì!" - Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra.

"Bỏ cả cái gối ôm này nữa." - Cảnh Du ngồi thẳng lưng nhấc gối ôm lên.

"Đừng có mơ." - Ngụy Châu vội quay lại đè gối xuống.

"Đây là giường của tôi." - Cảnh Du xưng quyền sở hữu.

"Ba mẹ anh cho tôi ngủ ở đây tức là tôi cũng có quyền." - Ngụy Châu cũng không chịu thua.

Hai ánh mắt chạm nhau tóe lửa. Không ai chịu nhường ai hết.

Cốc cốc cốc!!!

Tiếng gõ cửa vang lên dời sự chú ý của hai người trong phòng.

"Hai đứa khuya rồi sao còn chưa ngủ. Tắt đèn đi ngủ ngay." - Hoàng phu nhân từ bên ngoài ra lệnh.

"Dạ tụi con ngủ ngay đây." - Cảnh Du vội tắt đèn ngủ. Cả hai nhanh chóng nằm xuống đắp chăn.

Căn phòng tối đi, chỉ còn ánh sáng của đèn đường rọi vào phòng.

Soạt soạt.

"Không cho." - Ngụy Châu gắt lên. Tay giữ chắc gối ôm.

"Lớn rồi còn dùng gối ôm làm gì chứ?" - Cảnh Du ngẩng đầu.

"Anh còn không ngủ tôi sẽ nói với Hoàng phu nhân là anh quấy rối." - Ngụy Châu dùng hạ sách.

"Được. Tôi ngủ là được chứ gì!" - Cảnh Du khó chịu rút lui.

Một lúc sau, Ngụy Châu dần buồn ngủ. Hai mí mắt khép lại.

Có lẽ tối nay mình không cần phải lo lắng nữa. - Ngụy Châu thoải mái ngủ.

Sau đó, có cái gì đó di chuyển...

Sáng hôm sau...

Con lợn gì thế này! - Ngụy Châu mở mắt ra, đập ngay vào mặt là khuôn mặt của Cảnh Du.

Vẫn tư thế đó. Vẫn một tay cậu đang gối lên, một tay vòng ra sau lưng cậu.

Sao lại như thế này. Rõ ràng hôm qua mình đã... Khoan!!! cái gối ôm đâu rồi chứ???

"Cậu dậy rồi hả?" - Cảnh Du tỉnh dậy mỉm cười chào buổi sáng.

Ngụy Châu nhìn chằm chằm anh, chớp chớp.

Chụt!!!

Một cái hôn rơi lên môi cậu. Cảnh Du cười thỏa mãn. Khuôn mặt này thật sự rất đáng yêu!

Bụp!!!

Một đạp. Cảnh Du lăn luôn xuống dưới.

Ngụy Châu bật dậy ngó người ngã lăn quay xuống đất rồi đứng hình. Dưới mặt đất, Cảnh Du đang hôn sàn nhà thắm thiết...bên cạnh là cái gối ôm.

Bỗng dưng Ngụy Châu cảm thấy giây thần kinh trong não một lượt đứt pực pực pực. Tinh thần giống như ngọn núi lửa phun trào vô cùng mạnh mẽ.

"Hoàng Cảnh Du. Tôi không tha cho anh." - Ngụy Châu nhào tới.

"Này, Ngụy Châu, cậu bình tĩnh lại đã." - Cảnh Du vội lấy cái gối ôm bên cạnh đỡ.

"Sao anh dám vứt nó dưới đất hả!?!"

"Tôi đâu có. Cậu đừng có mà ngậm máu phun người."

"Còn cãi nữa. Chả lẽ nửa đêm tôi ném nó đi. Tôi không có bị mộng du."

"Biết đâu nữa đêm cậu đã nó đi thì sao?"

"Tôi đá nó bay qua mặt anh luôn hả!"

"Biết đâu được. Cậu ngủ say như vậy mà"

"Đừng có láo. Nếu đá tôi phải đá nó thẳng vào cái bản mặt của anh mới đúng."

Đang hung hăng, Ngụy Châu chợt ngừng lại. Khuôn mặt bỗng chuyển thành đỏ au giận dữ. Cảnh Du rùng mình, lỡ mồm rồi.

"Anh cũng biết tôi ngủ say nữa hả??? Sao anh dám lợi dụng tôi ngủ say mà giở trò chứ!"

Chết rồi! Con đường sống duy nhất của mình bây giờ là...

Cảnh Du tông cửa chạy ra ngoài...



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 42 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Nghỉ Tết cả tháng bị bánh chưng bánh tét đè nhũn não. (~M~)

1 tháng mà tăng lên 4 kí. Ăn lươn rồi!!! (OT~TO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk