Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc mới sáng sớm chạy rầm rầm cái gì!!!" - Hoàng phu nhân hét lên.

"Con chỉ là tập... tập thể dục thôi mà." - Cảnh Du thở không ra hơi... may mà chạy ra ngoài kịp không thì bị đánh tơi tả mất.

"Ngụy Châu đâu?" - Hoàng phu nhân hỏi thăm.

"Cậu ấy còn đang ngủ." - Cảnh Du cười hì hì.

Vừa nói xong Cảnh Du bỗng lạnh sống lưng, quay ra sau nhìn. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Nhưng đang ở trước mắt mẹ tất nhiên là không sợ rồi. Cảnh Du tiếp tục cười hề hề - "Cậu dậy rồi hả!"

"Chào cô buổi sáng ạ!" - Ngụy Châu lễ phép.

"Ừ. Dậy rồi thì chuẩn bị ăn cơm đi." - Hoàng phu nhân quay vô tiếp tục chuẩn bị món ăn.

Hoàng phu nhân vô tình đi vào trong để lại ở ngoài hai con người đánh nhau. 

Cảnh Du vì mải nhìn theo mẹ mình mà không để ý sát khí đang tới gần. Ngụy Châu đi lại đạp vào mông Cảnh Du một cái...trừng mắt. Cảnh Du trợn mắt nhào tới, hai người tay túm tay nắm, chân đạp chân đá. Trận chiến vô cùng khốc liệt nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào. Có thương tích, mắt nheo mày đá, mồm há, mũi phì phò...trong im lặng. Ngụy Châu bị Cảnh Du vật xuống sàn rồi đè lên. 

Làm sao có thể để mình chịu thiệt. Ngụy Châu thúc mạnh vào đầu gối của Cảnh Du, trong lúc anh bị sao nhãng liền lật mình lại. Ngồi trên người Cảnh Du, hai tay túm chặt tay phải của cảnh Du...cắn mạnh.

AAAAAA - Cảnh Du há mồm không phát ra tiếng, tay trái vỗ bành bạch vào đùi của Ngụy Châu.

"Hai anh đang làm gì vậy?" - Khải Băng từ đâu đứng trước hai người.

"Không có gì!" - Cùng đồng thanh nói. Ngụy Châu vội thả cái tay đang cấu xé như gặm xương kia ra, đứng lên, tay vuốt mũi khịt khịt, quay mặt đi hướng khác. Cảnh Du cũng đứng lên xoa cái đầu bù xù quay mặt đi.

"Vậy..." - Khải Băng chỉ vào trận địa đánh nhau lúc nãy.

"Em đừng để ý." - Cả hai lại đồng thanh, quay qua trừng nhau - Ai cho anh/cậu nhái lời tôi.

"E hèm." - Khải Băng hắng giọng - Đừng coi em là không khí chứ.

"Em ho cái gì chứ!" - Cảnh Du lia mắt qua Khải Băng. Cả hai cùng chia hai hướng đi vào bếp.

Khải Băng ngây người. Sao giống như người làm sai là mình quá vậy!

"..."

KÍNH COONG KÍNH COONG

"Để con ra mở cửa." - Cả nhà đang ngồi xem ti vi. Khải Băng xung phong nhận nhiệm vụ.

Cửa vừa mở ra.

Rầm! - Đóng lại.

"Ai tới vậy?" - Cảnh Du ngó ra.

"Không có. Trẻ con nghịch ấy mà." - Khải Băng lắc đầu cười trừ.

KÍNH COONG KÍNH COONG!!

"Để em ra cho nó một trận." - Khải Băng làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Đừng làm quá, đang là năm mới, dù sao cũng là trẻ con." - Cảnh Du nhắc nhở rồi đi vào.

Khải Băng mở cửa ra trợn mắt hằm hằm nhìn "đứa trẻ nghịch chuông".

"Aizzz. Khải Băng, sao em lại phũ phàng với anh vậy chứ?" - Vương Tử vẻ mặt đau khổ.

"Ai cho anh tới đây!" - Câu nói mang đậm tính đuổi người hơn là hỏi.

"Tất nhiên là tới chúc Tết nhà em rồi." - Vương Tử mỉm cười.

"Ai cần chứ!" - Khải Băng tiếp tục đuổi người không thương tiếc cùng kiêng kị.

"Không thì tới lì xì cho em." - Vương Tử đổi cách thức.

"Đây không thèm." - Khải Băng không cần thời gian suy nghĩ.

"Làm gì còn đứng ngoài đó." - Hoàng phu nhân xuất hiện sau lưng. - "Vương Tử à, con vào nhà chơi đi." - Quay qua nói với Khải Băng - "Con nhóc kia, khách tới nhà sao không mời vào mà đứng ở ngoài liếc mắt đưa tình cái gì."

"Con...con cái gì cũng không có." - Khải Băng nghẹn họng nhưng không thể nói sự thật. Chả lẽ nói mình tính đuổi anh ta đi. Mẹ la sát không cầm chổi đuổi chạy mấy vòng mới lạ.

Vương Tử phì cười bước vào nhà không quên báo với Khải Băng một tiếng - "Anh vào nhé!"

Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn lại - Khải Băng thầm niệm chú. Một cô gái xinh đẹp là không nên tức giận lâu.

Ba người lớn trong nhà rủ nhau đi xem chợ hoa. Để thanh niên trai tráng ở lại trông nhà.

"Vương Tử. Cậu tới hả." - Cảnh Du vui mừng thấy thằng bạn chí cốt tới chơi.

Ngụy Châu từ trong bếp đi ra thấy Vương Tử thì nhíu mày, bước chân cũng chậm lại.

Người này...có chút quen nha!

Cảnh Du và Vương Tử cùng lúc thấy người đi tới.

"Nhìn anh có chút quen. Chúng ta gặp nhau chưa?" - Ngụy Châu muốn xác nhận lại.

"Chưa a. Tôi mới gặp cậu lần đầu." - Vương Tử lắc đầu nguây nguẩy.

"Vậy sao." - Ngụy Châu vẫn tiếp tục lục lọi trí nhớ.

"Nay anh không đi làm à." - Khải Băng chán ghét vô cùng.

"Anh cũng là người mà. Cũng cần có ngày nghỉ chứ."

"Cảnh sát mấy anh Tết nhất lại càng phải ra ngoài mà ổn định giao thông chứ nghỉ cái gì mà nghỉ." - Khải Băng nhướng mày khinh thường.

Cảnh sát... - Đôi mắt Ngụy Châu chợt lóe sáng. Anh ngoắc ngoắc cảnh Du - "vào phòng, có chuyện cần nói."

Cảnh Du thấy biểu tình nghiêm túc của Ngụy Châu liền đi theo sau để lại phòng khách còn Khải Băng và Vương Tử tiếp tục đấu đá nhau.

"Người đó chính là cảnh sát Vương trong vụ tai nạn của tôi và anh phải không?" - Đóng cửa phòng lại, Ngụy Chau không ngại vòng vo nơi thẳng.

"Cậu nhớ dai vậy!" - Cảnh Du xuýt xoa.

"Hai người quen nhau vậy chuyện lúc trước chắc chắn có cấu kết." - Ngụy Châu mang ánh mắt dò xét nhìn Cảnh Du.

"Không có nha. Cậu đừng có mà vu khống cho tôi. Rõ ràng lúc trước là do cậu sai trước giờ đổ cho tôi là sao." - Cảnh Du lấy hai tay ôm mình.

"Không sao." - Ngụy Châu nheo nheo mắt.

"Cậu không tin tôi sao. Nhìn vào mắt tôi này. Ánh mắt này giống như kẻ nói dối lắm sao." - Cảnh Du đưa mặt lại gần. Hai ánh mắt giao nhau khoảng 1 phút sau tự tách ra. Ngụy Châu quay mặt hướng khác, cảm thấy có chút ngượng ngừng...và chút khó nói. Cảnh Du ngược lại cười rất tươi.

"Quả nhiên vẫn không tin nổi." - Ngụy Châu hắng giọng nói.

"Gì? Vậy tôi thề cho cậu xem." - Cảnh Du nhất quyết phải lấy lòng tin.

"Thế cái gì chứ?" - Ngụy Châu nhướng mày chờ đợi.

"Tôi thề, nếu tôi nói dối thì tôi sẽ không có bạn gái, không lấy vợ luôn." - Cảnh Du mạnh mồm.

"Nhàm chán. Vậy cũng nói được nữa." - Ngụy Châu bĩu môi.

"Tôi lấy hạnh phúc nửa đời người của tôi ra mà cậu nói là nhàm chán hả!" - Cảnh Du sấn lại lay lay bả vai của Ngụy Châu.

"Đừng có mà giở trò." - Ngụy Châu đẩy ra.

Trong phòng lại vang lên cuộc hỗn chiến.

Bên ngoài phòng, Khải Băng chìa tay trước mặt Vương Tử.

Vương Tử thật thà nắm lấy.

Bốp! - Một tét ngay tay.

"Em làm gì vậy?" - Vương Tử rụt lại xoa xoa mu bàn tay.

"Phải hỏi anh mới đúng. Nắm tay em làm gì." - Khải Băng trợn mắt.

"Không phải kêu anh nắm sao."

"Mơ à. Là lì xì, lì xì. Lì xì đâu?" - Khải Băng lại xòe tay ra.

"Chẳng phải nói em không cần sao." - Vương Tử mỉm cười.

"Anh vào rồi còn dám quịt." - Khải Băng mặt mày như mấy tên đầu gấu đòi nợ.

"Lì xì thì đương nhiên sẽ có nhưng em phải làm gì chứ?" - Vương Tử đương nhiên không chịu thiệt.

Khải Băng bĩu môi khinh thường nhìn anh. Coi kìa, nhân cách như vậy mà làm cảnh sát đó. Chắc chắn là không làm gì tốt đẹp rồi.

"Em tính làm gì a." - Vương Tử chống cằm chờ đợi.

Khải Băng bĩu môi.

"Không làm để anh làm cho." - Vương Tử không nói nhiều tay bắt lấy cằm Khải Băng...cứ thế tiến tới. Một nụ hôn phớt nhẹ trên bờ môi.

"Anh tới số rồi." - Khải Băng bốc hỏa.

Một trận chiến khác diễn ra ngoài phòng khách.

"..."

Cuộc chiến xảy ra và kết thúc vô cùng nhanh chóng. Bởi vì...mệt.

"..."

Thời gian nghỉ Tết cũng đã hết. Cảnh Du và Ngụy Châu quay lại căn nhà của Cảnh Du. Mẹ của Ngụy Châu thì được Hoàng phu nhân giữ lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chương 42 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk