Chương 43: Biết ăn ở đâu đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tôi không nấu ăn được." - Cảnh Du đứng cạnh bàn thư ký nói.

Ngụy Châu đang tập trung đánh máy thì ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.

"Do tối nay tôi phải đi gặp khách hàng rồi. Như vậy được chứ?" - Cảnh Du tiếp tục giải thích.

"Nếu tôi nói không thì anh sẽ không đi sao?" - Ngụy Châu tựa như có chút mong đợi.

"Không." - Cảnh Du lắc đầu.

"Tôi biết được rồi. Sao nhìn kiểu gì tôi cũng thấy giống như anh đang hỏi ý kiến tôi vậy."

"Vậy cậu làm việc tiếp đi. Hay tối có muốn ăn gì không tôi mua cho."

"Không cần đâu." - Ngụy Châu tiếp tục cạch cạch đánh máy.

"Ừ." - Cảnh Du đi vào phòng tiếp tục làm việc.

Cánh cửa vừa đóng lại.

"Haizzz. Tối nay biết ăn cái gì đây?" - Ngụy Châu vò đầu - "Hay là rủ Tùng Ổn. Không được, hai người đó tối nay có kế hoạch riêng rồi, không thể nào mặt dày làm bóng đèn được."

"Mặc kệ, tối tính." - Một quyết định đẩy cho tối giải quyết.

Chiều tối...

"Hết giờ rồi, tôi đi gặp khách hàng đây. Cậu có muốn tôi cho quá giang về nhà không?" - Cảnh Du đứng đợi Ngụy Châu sắp xếp giấy tờ cần thiết cho mình.

"Thôi anh cứ đi đi mất công khách hàng đợi." - Ngụy Châu đưa Cảnh Du giấy tờ

"Chắc chứ?" - Nhìn Thấy Ngụy Châu gật đầu - "Vậy tôi đi trước đây."

"..."

Phịch!

"AAA. Biết tối nay ăn gì đây?" - Ngụy Châu ngửa cổ lên than thở. - "Thôi cứ về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi tính tiếp." - Chủ đề lại tiếp tục bị đẩy lùi.

Tắm rửa xong. Ngụy Châu ra ngoài bắt xe buýt tới khu trung tâm thành phố với hi vọng sẽ tìm được món gì kích thích vị giác của mình.

Sự tình nào giống trong mơ, đi dạo vòng quanh cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được món nào vừa ý. Cái bụng hôm nay vững chãi lạ thường. Tuy lâu lâu có kêu réo nhưng miệng nhất quyết không thèm là không thèm. Cho dù bước chân ngang qua quán lẩu dê - bình thường có thể một mình một nồi, hay quán bán đồ nướng - bình thường mỗi loại một xiên, còn tiệm mì nổi tiếng - thường phải gọi những 2 tô để ăn.

Ngụy Châu đi trên đường nhìn cái gì cũng thờ ơ, chỉ thiếu mỗi cái bĩu môi chê bai thôi. Cậu vừa đi vừa rủa, tại sao mình - một người phàm ăn như vậy lại có lúc bị hành hạ như thế này. Không hợp khẩu vị, vì lý do nào mà không hợp khẩu vị?

Hàng ngày Cảnh Du nấu cơm cho ăn, mùi vị ngày càng thơm ngon, nghĩ lại mà thấy thèm. Nhưng đâu có nghĩa là mình không có hứng với các món khác chứ. Đợt trước có một lễ hội ẩm thực tổ chức ở đây, chẳng phải mình đã càn quét tất cả không chừa sạp hàng nào sao?

Cảm giác có gì đó không đúng. Là trống vắng cứ như thiêu thiếu cái gì đó. Không phải là cái gì mà là người. Chẳng lẽ là Cảnh Du sao. Mình với hắn tuy lúc nào đi ăn cũng đi với nhau. Không biết từ khi nào đến bữa hắn không tự mua đồ về nấu thì cũng rủ mình đến nơi nào có món nổi tiếng ăn. Nếu không bản thân như cái đồng hồ báo thức sẽ tự tới kiêu ngạo kêu hắn ta đưa mình đi.

Từ khi nào mà mình không ngừng suy nghĩ tới hắn rồi.

Haizzz!!!!!

Vừa đi vừa thở dài một cái, Ngụy Châu chán nản ép bản thân không suy nghĩ nữa cũng dỗ dành cái bụng. Mày đừng quấy nữa, phải để cho chủ nhân của mày yên chứ. Mỉm cười xoa xoa mấy cái cứ như là người phụ nữ đang ấu yếm xoa đứa con trong bụng.

Thôi! Đi tiếp! Ngẩng đầu tiếp tục cuộc hành trình tìm món ngon. Xem xem hôm nay món nào chinh phục được mình...

CƠM MẮM NÊM!!!

Ngụy Châu sững sỡ nhìn nhà hàng phía trước.

Cái mặt nồi, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy chứ? Anh ta dám...

Ngụy Châu từ ngạc nhiên, sững sờ đến tức giận. Ánh mắt như phóng tia lửa chiếu thẳng vào hai người đang ngồi trong nhà hàng phía trước.

Cảnh Du đang ngồi ăn với một người phụ nữ. Người đó mặc trên mình cái váy đỏ làm nổi bật lên đường cong khiêu gợi, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn như hai trái táo vậy. Hai người có vẻ đã ăn xong đang ngồi uống nước cười nói rất vui vẻ.

Càng nhìn nụ cười kia của Cảnh Du, Ngụy Châu càng bừng bừng lửa giận.

Vậy mà nói là đi gặp đối tác! Giống đối tác chỗ nào chứ! Không được phải chụp lại làm bắng chứng sau này đem cho bạn gái của hắn xem!

Rút điện thoại ra, Ngụy Châu hóa thân thành tay săn ảnh chuyên nghiệp từ từ tới gần, tiếp cận xuyên qua cửa kính bên ngoài của nhà hàng mà chụp liền mấy tấm. Xong xuôi nhanh chóng rút lại vị trí ban đầu xem chất lượng ảnh.

"Không tệ." - Ngụy Châu vô cùng hài lòng khả năng chụp ảnh cảu mình. Có nên đổi qua làm nhà báo không ta. - Vô cùng tự mãn với bản thân.

Xem xét cất giấu bằng chứng cẩn thận, Ngụy Châu lại liếc nhìn cặp đôi đáng giá kia.

Bà má ơi! - Ngụy Châu cả kinh.

- Cái kia, cái kia...Cảnh Du anh ta chắc chắn là đang hẹn hò với con người đi. Nhìn cô ta coi, sao anh ta có thể để yên như vậy chứ? Người gì mà cứ như con rắn dựa sát cả vào. Anh ta bị thiếu máu hay thèm thịt mà không phản ứng thế. Còn hai trái táo kia nữa chứ, nếu có con dao thái ở đây nhất quyết phải bổ nó xem ngon hay dở.

Ngụy Châu rõ ràng chưa ăn tối nhưng hiện tại sức lực vô cùng tràn trề.

- Bây giờ làm gì? Đứng đây nhìn ngứa mắt không chịu nổi... Hay là vào nhà hàng giả bộ tình cờ gặp!

- Không được! Tự dưng không hẹn với ai vào đó làm gì! Mà đồ ăn trong đó mắc chết đi được, ăn cũng chả no!

- Anh được lắm! Đợi đó! Đợi đó. Đợi tới khi có anh có người yêu tôi nhất định sẽ đem bằng chứng anh mê gái bỏ bạn cho người yêu anh coi!

- Người yêu?!?

- Nói mới nhớ! Biết đâu đó là người yêu của anh ta thì sao!

- Không giống! Trong khoảng thời gian ở cùng nhau có bao giờ thấy anh ta nhắc tới người yêu hay gọi điện hỏi thăm gì đâu!

- Nhưng mà...nhìn cô ta cũng không tệ! Nếu có bạn gái như vậy giấu không cho ai biết cũng đúng! Với lại mình cũng có theo anh ta 24/24 đâu!

- Nhưng nhìn cô ta kiểu nào cũng thấy không vừa mắt! Coi kìa, con gái con đứa, ai lại ưỡn ẹo đến thế! Cô ta tuổi con rắn à! Mắt thì y như muốn nuốt luôn hắn ta vào bụng vậy đó! Thấy là muốn nổi da gà rồi! Không biết khuôn mặt đó dày bao nhiêu tấn phấn đây!

Miên man suy nghĩ, Ngụy Châu bỗng nhận ra...

- Ngụy Châu à, mày là nam tử hán! Từ khi nào mà lại đi so đo với đàn bà con gái người ta rồi!

Lại nhìn...

- Không xem nữa, mất công hỏng mắt! Mệt! Đi ăn!

Cậu quay người đi, trong lòng đã định ra được món sẽ ăn. KEM!!!

"..."

Địa điểm lựa chọn là một quán kem lớn hai tầng nằm tại ngã tư. Địa hình tiện lợi, chỗ gửi xe lớn, ngay trung tâm thành phố, đông người qua lại nên quán rất được gia đình và thanh thiếu niên tụm năm tụm ba tới đây.

Quán kem đông người khá ồn ào. Khi Ngụy Châu vào đúng lúc chỉ còn một cái bàn trong góc. Cậu vô cùng vừa ý với vị trí này. Riêng tư, cũng chả có hứng thú ngắm nhìn cái gì cả.

Gọi một ly kem cỡ bự dành cho ba người ăn trước sự ngạc nhiên của nhân viên phục vụ. Ngụy Châu trừng mắt nhìn lại. - "Bộ con trai thì không được ăn nhiều kem à!"

"Dạ. Không phải. Mà phần kem này quá lớn, chỉ sợ quý khách ăn không hết thôi ạ. Quý khách có muốn chọn phần nhỏ hơn không?" - Nữ nhân viên từ tốn giải thích.

"Không cần đâu. Yên tâm, tôi sẽ ăn không sót cho dù chỉ là siro." - Ngụy Châu cam đoan với cô.

Ra bàn ngồi đợi, Ngụy Châu cầm điện thoại lướt lướt cho đỡ chán. Thế quái nào lại bất giác đem mấy tấm ảnh vừa chụp ra xem.

Không xem thì thôi, xem rồi lại muốn tăng xông máu. Ngụy Châu úp điện hoại xuống vò đầu dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Kem tới!!!
Ngụy Châu nhìn ly kem bự cao muốn ngang đầu mà không hề ngao ngán. Hương thơm của kem tỏa ra nhè nhẹ, ngòn ngọt khiến cho người nhìn rất muốn động thủ. Thêm mứt siro dâu được rưới lên, xung quanh được rải cơm dừa xắt nhỏ cùng động phộng rang. Thêm kiwi được đặt trên đỉnh chính là thứ Ngụy Châu chú ý tới đầu tiên. Cầm trái kiwi đỏ mọng bỏ mồm. Bữa ăn chính thức bắt đầu.

Ngụy Châu múc từng muỗn kem ăn, hương kem mắt lạnh lan tỏa khiến cả người cảm thấy sảng khoái. Ăn một lèo hết 1/4 ly, Ngụy Châu đặt thìa xuống ngắm nhìn xung quanh, tiện thể nghỉ giữa hiệp đấu.

Quán kem đông người, tiếng cười nói ríu rít khiến Ngụy Châu vô cùng thoải mái. Nhìn gia đình kia, hai ba mẹ đang múc kem cho đứa con nhỏ ăn, cậu bất giác nhớ tới mẹ mình.

Nhìn qua hướng bên kia, một cặp đôi đang ngồi đút kem cho nhau. Anh một miếng, em một miếng. Lâu lâu lại chọc giỡn nhau, tình cảm vô cùng mặn nồng. Điều này làm cậu nhớ tới cảnh tượng khi nãy.

Cái mặt nồi Hoàng Cảnh Du! Cái tên mê sắc bỏ bạn! Trọng nữ khinh nam! Có mới nới cũ! Có trăng quen đèn! - Có câu nào có thể chửi thì Ngụy Châu đem hết ra. Cục tức này không sao nuốt trôi được. Bực mình, cậu cầm thìa lên múc xúc lem liên tục ăn như hổ đói.

Thật đáng ghét mà!

Liên tục ăn ăn.

Không thể để yên được!

Lại ăn lại ăn.

A! Lạnh răng quá!

Ngụy Châu ôm má xuýt xoa.

Mình bị thế này cũng tại tên kia cả!

Tức khí. Lại ăn!

Lắm chuyện! Cái đầu kia, không cho mày nghĩ nữa!

Ăn! Ăn! Ăn!

A! Buốt óc quá!

Ngụy Châu ôm đầu! Lạnh muốn đóng băng luôn rồi!

Tối hôm đó, tại một góc của quán kem, người ta thấy một chàng thanh niên mang sát khí bừng bừng cứ như có mối hận oan gia với ly kem khổng lồ, liên tục hành hạ món ăn thơm mát đó bằng cách ăn không ngừng. Ăn một lúc lại xoa mặt, xong lại ăn, ăn thêm lúc nữa thì ôm đầu lầm bầm gì đó lại tiếp tục cho tới khi chỉ còn mỗi cái ly trơ trọi.



~~~~~~~ oOo HẾT CHƯƠNG 42 oOo ~~~~~~~~


P/S: Biến mất cả tuần... à không...2 tuần, gần 2 tuần mới đúng. Vậy mà hôm qua lên thấy vẫn rất nhiều người đọc truyện của tui. Mừng quá trời quá đất!!!!

Nhiều khi cũng có chút tự ti, cứ nghĩ là không ai muốn đọc truyện của mình nữa chứ.

Động lực tuôn trào. Hôm nay đăng 2 chương luôn. Bù cho mọi người nhé!!!

Viết được cả tuần và giờ vẫn đang viết tiếp!

Mọi người cùng đón đọc nhé.

Yêu! Yêu! Yêu mọi người nhiều! (=^O^=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk